CHƯƠNG I
Vào một hôm đầu tháng sáu,tháng bắt đầu của cơn mưa hè.Trước nhà ông Mạnh có một cậu trai cỡ chừng 17 tuổi thân thể gầy ốm đang ướt sủng dưới cơn mưa đầu hè.Cậu trai ấy tuy gầy ốm nhưng lại có một gương mặt thanh tú với đôi mắt nâu đen chứa đựng cả vũ trụ.Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm trước,bây giờ cậu đã 20 tuổi gương mặt vẫn thanh tú hồn nhiên như ngày nào,chuyện là cái hôm mưa ấy đã cho cậu gặp được ông mạnh,ông thấy cậu không có việc gì làm mà cũng không có nơi ở nên ông quyết định cho cậu làm người làm trong nhà,chủ yếu là đi theo hầu ông bà.Ông bà nói sau này khi cậu hai về thì cậu sẽ theo hầu cậu.
Nói từ nãy đến giờ mọi người vẫn không biết cậu là ai đúng không,cậu là Trần Phú Công,20 tuổi và cậu đang làm người theo hầu của ông bà mạnh.Cậu có quen biết với hai anh em xóm trên tên là Trịnh Nhật Đăng và Trịnh Nhật Tư,hai anh em này thì cũng nghèo khổ như cậu thôi,mồ côi ba má hai anh em tự chăm sóc nhau để sống qua ngày,cậu và hai người tình cờ khi cậu đi chợ dùm dì đượm.
"PHÚ CÔNG ƠIIII!"-tiếng Nhật Tư từ trước nhà ông bà mạnh vang dội vào trong bếp,Nhật Đăng đứng kế bên chỉ biết bịt miệng em của mình lại để tránh bị hàng xóm nhìn. "Tụi bây làm cái gì mà kêu t dữ vậy,lỡ ông bà nghe rồi la tao rồi sao"-Phú Công đi ra khiển trách anh em Nhật Tư và Nhật Đăng, "thằng Tư nè,cái miệng của nó cứ kêu oan oát lên á,tao đứng kế nó mà không dám nhận em luôn á"-Nhật Đăng nói trong tông giọng và gương mặt oan ức, "thôi,tao xin lỗi,mà tụi bây kêu tao có gì không?"-Phú Công nói "à đúng rồi,tao nghe nói có người từ xì phố về á,nghe bà tám nói là cỡ lát nữa á.Mày đi coi với tụi tao không"-Nhật Tư nói với vẻ mặt háo hức. "Ờm thì cũng được,tao cũng muốn coi người từ xì phố như nào" Phú Công nói xong liền chạy vô bếp nói với dì đượm, "dì đượm ơiiii"-Phú Công chạy vô bếp kêu tên dì đượm "gì vậy công,bây làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy"-dì đượm từ trong bếp đi ra, "dì cho con đi với lại thằng tư với anh đăng nhaaa"-Phú Công với vẻ mặt nhõng nhẻo xin dì đượm để được đi ra xem người từ xì phố với anh em Nhật Đăng và Nhật Tư "um,bây đi nhớ về sớm không thôi ông bà la đó nghen"-dì đượm nhìn thấy Phú Công nhõng nhẻo thì liền đồng ý "dạaaa".
Cũng đã tầm trưa,trời thì nóng mà ba đứa Đăng,Tư,Công luồn lách qua cả đống người để đứng đầu cho thấy rõ,cả ba đều là lần đầu thấy người xì phố nên rất háo hức để gặp họ. Chờ một lát thì bỗng có một chiếc xe hộp màu đen toả ra sự giàu sang trong mắt mọi người chung quanh,chiếc xe không dừng lại mà cứ chạy đi mọi người thấy thế thì đi theo chiếc xe chỉ có mấy người già cả hết cả rồi mới biết là đi đâu nên họ đành đi về,chỉ có ba đứa Đăng,Tư,Công là không biết nên cũng đi theo với một vài người. Chiếc xe đang chạy thì dừng lại ở ngay trước cổng nhà ông bà Mạnh,Phú Công thấy thế thì liền hốt hoảng mà chạy vào trong để lại anh em Nhật Đăng và Nhật Tư đứng ngơ ngác ở ngoài cổng nhà ông Mạnh.Phú Công chạy vào đứng kế bên những người ở còn lại trong nhà,vì cậu có nghe loáng thoáng từ bà cả là sẽ có một ngày cậu hai của nhà Trần về và sẽ ở lại luôn,nhưng cậu không ngờ cậu hai về sớm hơn cậu nghĩ.
Từ trên chiếc xe hộp đậu trước nhà ông bà mạnh bước xuống là một chàng trai ngoài 27 tuổi mang trong mình là bộ suit như được may riêng làm tôn lên thân hình tam giác ngược của chàng trai ấy, ngay khi chàng trai đó bước vào cổng phủ, tất cả các gia nô trong nhà đều chạy ra cúi đầu chào trong đó có cả em, thì ra chàng trai ấy là cậu hai, Trần Phú Kiên. Cậu Kiên có ánh mắt sắc lạnh, đi ngang qua đám gia nô trong phủ rồi dừng lại trước em, nhìn lâu hơn một chút, em không biết là cậu hai đang nghĩ gì nhưng nhìn cậu như đang nghĩ một kế hoạch gì đó, cậu nhìn em xong thì đi vào trong, bà cả nhìn thấy cậu con trai của mình từ phương Tây trở về an toàn mà lòng vui khôn xiết, bà ôm cậu lâu rồi mới thả ra, rồi em bưng mâm cơm nóng lên để bà và cậu ăn kẻo đói, sau khi cậu và bà ăn xong thì có gia nô khác dọn, em thì giặt đồ ở sau phủ. Em đang giặt đồ thì nghe tiếng giầy vang đằng sau mình, em quay lại thì thấy cậu hai
"Tên gì?"- cậu hai ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em, giọng thì trầm
"Dạ... con tên Phú Công thưa cậu"- em rụt rè, cúi đầu, run hơi sợ mà trả lời
"Phú Công... tên mày nghe ngoan đó, nhưng tao nghe trong phủ này nói mày không ngoan một tí nào"- cậu hai nói, tay nâng cằm em lên
"D-dạ... con không dám thưa cậu"- em sợ sệt mà cúi đầu xuống
"Không dám? Mày không dám hay mày sợ, Phú Công?"- ánh mắt của cậu sắc lạnh hơn
Đang gần đến đỉnh điểm thì có người nói bà cả đang tìm cậu, cậu ra hiệu biết rồi, trước khi đi cậu quay sang giọng lạnh lẽo, cộc cằn nói "tối nay vào phòng tao, tao mà không thấy mày tới thì mày coi chừng" sau đó cậu bỏ đi để em ở ngoài trong nỗi sợ hãi khi vào tối nay. Đã đến lúc bắt đầu cho chuỗi ngày mệt mỏi của em rồi...
____________
Lần đầu vt nên hơi ngắn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com