Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN


Gió lạnh tràn qua những con phố nhỏ, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Thị trấn ven biển chìm trong màn tuyết trắng xóa, những mái nhà phủ một lớp tuyết dày, ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt giữa không gian lạnh lẽo.

Nhiếp An kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, tay siết chặt chiếc vali nhỏ của mình. Hơi thở cô phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí. Sau một chuyến hành trình dài, cuối cùng cô cũng đến được nơi này.

Thị trấn Hải Châu.

Một nơi không quá sầm uất, cũng chẳng quá hẻo lánh. Nó nằm yên bình bên bờ biển, nơi những con sóng vỗ bờ ngày đêm không mệt mỏi. Người ta bảo rằng mùa đông ở đây dài hơn những nơi khác, nhưng cũng đẹp hơn, bởi có những ngày tuyết rơi nhẹ nhàng, hòa cùng màu xanh thẳm của đại dương, tạo nên khung cảnh tựa như một bức tranh.

Nhiếp An đã từng khao khát trốn khỏi thành phố lớn, khỏi những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo và những con đường đầy khói bụi. Nhưng quan trọng hơn hết, cô muốn chạy trốn khỏi những ký ức đã khiến trái tim mình tan vỡ.

Cô đã từng yêu... rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy lại trở thành một vết thương sâu hoắm, khiến cô không còn dám tin vào những điều đẹp đẽ mà nó mang lại.

Tiệm sách Mùa Đông.

Cô dừng chân trước một tiệm sách nhỏ nằm nép mình giữa những dãy nhà cổ kính. Ánh đèn bên trong hắt ra ấm áp, đối lập với cái lạnh buốt giá bên ngoài. Biển hiệu gỗ treo trước cửa đã cũ, những nét chữ khắc trên đó có phần mờ đi theo năm tháng.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có khách ghé thăm.

Bên trong, tiệm sách nhỏ hơn cô tưởng, nhưng lại mang một nét gì đó rất riêng. Những kệ gỗ cao chạm trần xếp đầy sách, mùi giấy cũ trộn lẫn với hương trà thoang thoảng, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường. Ở góc phòng, một chiếc lò sưởi nhỏ đang cháy rực, tỏa ra hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

Đằng sau quầy thu ngân, một người đàn ông đang sắp xếp sách.

Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ dài. Tóc đen có chút rối, gương mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt lại trầm lặng đến kỳ lạ. Khi nghe tiếng chuông cửa, anh ta chỉ ngước lên nhìn thoáng qua cô, rồi lại tiếp tục công việc của mình mà không nói một lời nào.

Nhiếp An chần chừ một chút, rồi bước vào trong.

"Chào anh." Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút e dè.

Người đàn ông dừng tay, nhìn cô một lúc, rồi đáp khẽ:

"Chào cô. Cần tìm gì sao?"

Câu hỏi của anh ta không quá lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thể coi là nhiệt tình.

Nhiếp An nhìn quanh một lượt.

"Tôi không có ý định mua gì cả. Chỉ là... tôi vừa mới đến thị trấn này, thấy tiệm sách vẫn còn mở nên ghé vào xem thử."

Người đàn ông gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.

Nhiếp An không tiếp tục cuộc trò chuyện, mà thay vào đó chậm rãi bước đến những kệ sách gần đó. Những đầu sách ở đây khá đa dạng—từ tiểu thuyết, sách văn học cổ điển đến những cuốn sách du ký hiếm có.

Cô rút ra một cuốn sách cũ, những trang giấy đã ố vàng theo thời gian.

"Tiệm sách này mở lâu chưa?" Cô bất giác hỏi.

"Cũng hơn mười năm rồi."

"Một mình anh quản lý sao?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn khiến cô không biết nên tiếp tục thế nào. Nhưng thay vì thấy khó chịu, cô lại cảm thấy người đàn ông này có một sự trầm lặng dễ chịu—một sự trầm lặng khiến người khác muốn dừng chân bên cạnh.

Cô lật vài trang sách, rồi chợt nhận ra ánh mắt của anh ta vẫn đang nhìn mình. Không phải cái nhìn dò xét, mà giống như đang cố gắng đoán xem cô là người như thế nào.

"Cô mới đến thị trấn?"

Cô gật đầu. "Tôi sẽ ở đây một thời gian."

Anh ta không hỏi lý do, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Nhiếp An chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, ở đây không có những câu hỏi tò mò, không có ai cố gắng đi sâu vào cuộc sống của cô.

Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy muốn quay lại nơi này.

Có lẽ, tiệm sách nhỏ này... và người đàn ông trầm lặng kia, sẽ trở thành một phần trong những ngày đông của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com