chương 2
Ánh mắt Khải Hàn dõi theo chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay. Cậu do dự một lúc lâu, rồi khi màn hình sắp tắt, mới bấm nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng mang theo chút xa lạ:
"Alo? Khải Hàn, là dì đây."
Lòng cậu thoáng chùng xuống. Có lẽ vì đã lâu không liên lạc, giọng dì vừa quen vừa lạ làm Khải Hàn bối rối.
"Dạ, dì gọi con có việc gì ạ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, ẩn chứa chút buồn.
"Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp con, dì cũng nhớ. Công việc con dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Những lời hỏi thăm ấy đã lâu rồi cậu không nghe thấy. Sáu năm... một khoảng thời gian đủ dài để làm cho nhiều điều thay đổi.
Khải Hàn im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi nhẹ nhàng trên mặt kính. Không khí ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi qua khe cửa, như hòa cùng tâm trạng trống trải trong lòng cậu. Cậu nhẹ nhàng thở dài trước câu hỏi của dì.
"Con... vẫn ổn cả," cậu trả lời, giọng nói ẩn chứa sự dè dặt, "còn dì thì sao rồi ạ?"
Trong lòng Khải Hàn, có một nỗi niềm khó nói thành lời. Trước đây, cậu vẫn thường xuyên trò chuyện với dì qua tin nhắn, những cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ, thân mật. Nhưng rồi, một thời gian dài dần trôi qua, cậu không còn đủ can đảm để mở lời nữa. Không phải vì quá bận rộn, mà bởi trong lòng có những suy nghĩ, những cảm xúc ngổn ngang khiến cậu tự nhốt mình lại, tránh né cả những người thân thương nhất.
"Dì vẫn khỏe. Trước đây, dì bất cẩn làm rơi chiếc điện thoại cũ vào nước. Khi đổi điện thoại mới, dì lại mất số của con. Dì rất muốn liên lạc lại với con, nhưng không biết phải làm sao."
Nghe câu nói của dì, Khải Hàn bỗng nhận ra có lẽ bản thân cũng quá vô tâm. Nghĩ lại buổi tối mùa thu vài năm trước, khi cậu trở về từ tiệm hoa, đã nhận được tin nhắn của dì. Lúc đó, tiệm hoa mới mở chưa lâu, lượng khách chưa ổn định nên dì thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cậu rất nhiều.
Nhưng tối hôm đó, cậu đã rất mệt. Dù nhìn thấy tin nhắn, nhưng không còn đủ sức trả lời, vì vậy cậu đã để đó mà không đọc. Kể từ hôm ấy, dì cũng không nhắn thêm lần nào nữa. Dần dần, cậu cũng lãng quên đi những tin nhắn và sự quan tâm đó.
"Con..." cậu ngập ngừng, giọng nói lạc đi một chút, mang theo sự tự trách và nỗi niềm không dễ bộc bạch. Nghĩ lại khoảng thời gian sống cùng dì, cậu mới nhận ra mình đã từng có một chốn dựa vào thật sự. Dì chưa bao giờ xem cậu là người ngoài, chưa từng tỏ ra khắt khe hay mắng mỏ, mà ngược lại, luôn dành cho cậu những lời yêu thương và chăm sóc chân thành.
Dù không cùng huyết thống, dì coi cậu chẳng khác gì con trai ruột trong nhà, một người mà dì luôn mong muốn bảo vệ và thấy tự hào. Có những lúc, khi cậu gặp khó khăn hay buồn bã, dì lặng lẽ ở bên, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện ấy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Cậu biết, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, trong lòng dì vẫn luôn có một góc dành riêng cho cậu, một nơi mà dù cậu có thế nào cũng không bao giờ bị từ bỏ hay quay lưng. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy vừa ấm áp vừa day dứt. Vì cậu đã để cho khoảng cách thời gian, nỗi sợ hãi và những vướng bận riêng mình làm gián đoạn một mối quan hệ quý giá đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com