Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cuốn vào dòng suy nghĩ đang chồng chất trong lòng, Khải Hàn thoáng giật mình khi nghe giọng dì lại vang lên qua điện thoại, lần này nghe rõ hơn  và cũng day dứt hơn:

"  Khải Hàn à... có phải con đang giận dì không? " 

Cậu sững người. Câu hỏi ấy khiến cậu khựng lại. Trong một thoáng, cậu không rõ ý của dì là gì  trách móc, hay đang tìm một lời giải thích?

Nhưng chưa kịp trả lời, giọng dì lại cất lên, lần này có chút nghèn nghẹn:

" Nếu con không giận, vậy thì vì sao... suốt sáu năm trời con chưa một lần quay về? " 

Lời trách nhẹ ấy như một nhát dao lặng lẽ, chạm vào điều mà Khải Hàn luôn cố giấu. Cậu biết chứ , biết rõ rằng sự im lặng của mình là điều không nên. Nhưng có những nỗi niềm không thể gọi thành tên. Và cũng chính những điều đó đã giữ chân cậu, khiến cậu không đủ can đảm để đối mặt với người phụ nữ từng xem cậu như con ruột của mình...

Cậu đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, giọng khàn đi:

 " Con... con không phải giận dì đâu, chỉ là... " 

Câu nói dừng lại giữa chừng, lạc lõng trong khoảng không vang lên tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Cậu mím chặt môi, mắt nhìn trân về phía khung cửa kính ẩm mờ, nơi những giọt nước đang kéo thành vệt dài, đan vào nhau như ký ức không thể gỡ.

 " Thời gian trước con bận nhiều việc quá... rồi... rồi cũng không biết phải mở lời với dì thế nào nữa... " 

Dì im lặng. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, nhưng cậu biết... biết cái im lặng ấy còn khó chịu hơn cả một lời trách mắng.

Khải Hàn cười gượng, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

 "  Dì này... con xin lỗi. Mà... hôm nay tiệm đang có khách đặt gấp, con... con phải xử lý một chút. Dì giữ sức khỏe nhé, con gọi lại sau nha. " 

Không đợi dì trả lời, cậu vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình tắt đi, để lại khoảng trống lặng người trong căn tiệm hoa vắng lặng.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Những cánh hoa trước hiên bị gió quật nghiêng ngả, giống như cảm xúc trong lòng cậu chênh vênh, rối bời và chẳng biết bắt đầu từ đâu để chắp vá lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com