Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

 Tiếng leng keng của chiếc chuông gió ngoài cửa vang lên, bước vào quán là một nữ chạc tuổi 18 đôi mươi. mái tóc mà nâu nhạt còn vương lại một vài giọt nước, nhìn dáng vẻ của cô gái ấy có chút dụt dè và trầm nặng, Khải Hàn ngẩng đầu từ phía quầy. Mưa thế này mà vẫn có khách ghé qua, cậu vội bước ra, giọng ấm áp như ngọn nến giữa ngày mưa

" tiệm hoa Khải Hàn xin chào. " 

cô gái ấy không đáp lại ngay mà từ từ đưa ánh mắt nhìn quanh cửa tiệm, dường như đang thăm dò một điều gì đó

" em có cần giúp đỡ gì không?" khải hàn lên tiếng, giọng nói vô cùng ấm áp. 

Làm nghề này đã nhiều năm, có lẽ Khải Hàn quá quen với việc nhìn sắc mặt khách hàng để giúp họ chọn ra bó hoa phù hợp. Có người tới đây vì đam mê hoa, nhưng cũng có những người tìm đến chỉ để gửi gắm nỗi niềm trong từng cánh hoa mỏng manh.

" Em muốn một bó hoa cẩm tú cầu. "

Giọng cô khẽ khàn. Không rõ vì cơn mưa lạnh ngoài kia, hay bởi trong lòng đang chất chứa những điều không dễ nói thành lời.

Khải Hàn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu đi:
" Em chọn để tặng sinh nhật ai đó quan trọng, đúng không?"

Từ trước đến nay, những vị khách chọn hoa cẩm tú cầu thường là để dành tặng một người đặc biệt. Có lẽ vì loài hoa này mang trong mình ý nghĩa sâu lắng, bởi loài hoa này mang ý nghĩa của tình yêu thuần khiết và sự trân trọng dành cho những điều đẹp đẽ nhất trong lòng

"Vâng ạ... nhưng anh điểm giúp em một vài bông huệ trắng nhé."

Sau khi nói ra yêu cầu, cô gái ấy lặng lẽ bước đến ghế ngồi, không nói thêm lời nào. Hai bàn tay nhỏ cứ đan chặt vào nhau, động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại bộc lộ rõ sự bất an.

Khải Hàn không hỏi thêm gì. Thấy cô không còn yêu cầu nào khác, anh lặng lẽ quay vào bên trong, rồi trở ra với một ly nước ấm trên tay.

"Đừng để bị cảm lạnh. Anh sẽ làm nhanh thôi."

Cô khẽ khựng lại một chút, rồi chậm rãi đón lấy ly nước, không lên tiếng. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào làn hơi nước mỏng manh đang bốc lên, như đang níu lấy một chút ấm áp giữa những ngày lòng người chông chênh.

Khải Hàn không nói gì thêm. Anh hiểu cảm giác đó – một cảm giác đã từng len lỏi qua anh trong những ngày buốt lạnh nhất. Anh quay lại quầy, cẩn thận chọn ra những bông hoa tươi nhất, nhẹ tay chạm vào từng cánh, như thể đang lắng nghe câu chuyện thầm lặng trong lòng người đối diện.

Chừng nửa tiếng sau, Khải Hàn từ bên trong bước ra với một bó cẩm tú cầu rạng rỡ trên tay. Những cánh hoa mỏng manh mang sắc tím pha lẫn xanh nhạt, tựa như những áng mây chiều vương chút nắng cuối ngày. Anh cẩn thận tiến lại gần, hai tay nâng bó hoa như nâng một điều gì đó thật trân quý.

Cô gái ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt chạm vào bó hoa trước mặt, thoáng ngỡ ngàng  không phải vì vẻ đẹp của nó, mà vì cảm giác... như ai đó vừa chạm khẽ vào những điều cô giấu kín trong lòng.

"Anh chọn những bông nở đều nhất. Cẩm tú cầu vốn nhạy cảm, nhưng khi bung nở thì lại mang vẻ dịu dàng không thể thay thế. Anh cũng đã điểm vài nhành huệ trắng, đúng như em yêu cầu."

Cô gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cụp xuống ngay sau đó. Nụ cười của cô rất nhẹ, giống như giọt sương khẽ đọng trên cánh hoa lúc sớm mai, chưa kịp long lanh đã vội tan.

"Cảm ơn anh."

Giọng cô vẫn khàn khàn, như chưa thoát khỏi lớp sương mỏng của cơn mưa ngoài kia  hay là của chính những dằn vặt đang cuộn trào trong lòng. Khải Hàn không hỏi gì thêm. Anh chỉ đặt bó hoa lên quầy, gói lại cẩn thận bằng giấy nâu và sợi dây rơm mảnh, rồi đưa tận tay cô.

"Anh hy vọng... người nhận sẽ cảm nhận được hết những gì em muốn gửi gắm."

Cô gái ngước nhìn anh, đôi mắt lặng lẽ nhưng lại như giấu biết bao điều chưa kịp nói. Cô đưa tay nhận bó hoa, ôm nó vào lòng như thể ôm lấy một phần ký ức, rồi bước ra cửa.

Tiếng chuông gió lại leng keng vang lên khi cánh cửa mở ra. Mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt li ti rơi nhè nhẹ, tan vào không khí. Cô gái ấy rời đi, bóng dáng mảnh khảnh hòa vào sắc chiều mờ nhạt.

Khải Hàn đứng trong quán, tay vẫn còn hơi ấm từ ly nước cũ.  Cô gái ấy thực ra không có ý định bước vào tiệm hoa. Nhưng rồi, khi ánh mắt cô chạm vào Khải Hàn qua tấm kính trong suốt, nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc cùng đôi mắt sâu thẳm như chất chứa vô vàn điều chưa thể nói, cô bất chợt ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, như có một sức hút vô hình kéo cô tiến vào bên trong.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô , người bạn thân thiết nhất đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật  hiểm nghèo, với tỷ lệ sống sót mong manh đến khó tin. Nỗi đau ấy quá lớn, quá nặng nề khiến cô không biết phải làm sao để đối mặt. Cô chọn cách trốn tránh hiện thực, tìm đến một nơi mà lòng mình có thể lặng yên trong giây lát.

Khi tay cô chạm vào bó hoa, một thứ gì đó dịu dàng và thanh thản len lỏi trong tâm hồn, như một lời thì thầm nhẹ nhàng, dặn dò cô hãy giữ vững niềm tin. Dù cho bão giông ngoài kia có cuộn xoáy thế nào, vẫn luôn có những điều nhỏ bé và tinh khiết để bám víu ,như những cánh hoa mong manh, nhưng kiên cường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com