Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Vốn dĩ cửa tiệm sẽ mở cửa đến tám giờ tối, nhưng tâm trạng trong lòng Khải Hàn dường như không còn đủ hứng thú để tiếp tục công việc. Cậu quyết định đóng cửa sớm và đi tản bộ bên ngoài để khuây khoả.

Dưới màn mưa lâm thâm, từng bước chân Khải Hàn chậm rãi vang lên trên mặt đường ướt. Cậu dừng lại bên một hồ nước tĩnh lặng. Dưới chân là vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa lớn, chưa kịp khô. Khuôn mặt mảnh mai, sắc sảo của cậu phản chiếu lặng lẽ dưới mặt nước phẳng lặng, nơi ánh nhìn đượm buồn như chất chứa cả bầu trời u sầu.

Đứng một hồi lâu, Khải Hàn bất giác nghĩ:

"Thành phố rộng lớn như vậy, nếu một người chỉ mưu cầu sự bình yên... thì phải tìm ở nơi đâu?"

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ xung quanh đều vội vã. Những con người lướt qua bên cạnh cậu, ai cũng mang trong mình những bí mật thầm kín, những nỗi lo và trọng trách không thể gọi tên. Khải Hàn hiểu, mỗi người đều đang gồng mình để bước tiếp, để không bị nuốt chửng giữa nhịp sống xô bồ và đầy áp lực này.

Khi còn đang đứng thất thần, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan dòng suy nghĩ rối bời trong lòng Khải Hàn. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc ' Chu Tuấn Kiệt ' 

Cậu ấy là người hàng xóm sống cùng toà nhà với Khải Hàn. Vì từng có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện một thời gian, cộng thêm việc thường xuyên gặp nhau nơi hành lang hay thang máy, nên giữa hai người cũng dần hình thành một mối quan hệ thân thiết.

Khải Hàn nhấc máy. Giọng nói nhí nhảnh, đầy năng lượng vang lên ngay lập tức: 

"Khải Hàn? Hôm nay cậu có thể đóng cửa tiệm sớm một chút được không?"

Nghe cái giọng phấn khích quen thuộc ấy, Khải Hàn gần như đoán trước được điều cậu ấy sắp nói. Cậu khẽ nở nụ cười, đáp lại bằng chất giọng nhẹ tênh:

"Lại là một bữa tiệc nhỏ chứ gì."

Quả thực, đây không phải lần đầu. Mỗi lần Tuấn Kiệt gọi với câu hỏi "có thể về sớm không?", thì ngay sau đó chắc chắn là một lời rủ rê ăn uống tại căn hộ nhỏ ấm cúng của cậu ấy. Tuấn Kiệt là người có tính cách cởi mở, tràn đầy năng lượng và luôn biết cách làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng người khác. Ở bên cạnh cậu ấy, ai cũng dễ cảm thấy thoải mái.

"Haha, cậu biết tớ sắp nói gì luôn rồi à!"  Tuấn Kiệt bật cười, giọng điệu càng thêm hớn hở. 

 "Nhưng mà hôm nay không chỉ là một bữa tiệc nhỏ đâu nha. Tớ còn có chuyện quan trọng muốn thông báo nữa đó. Khải Hàn, tối nay nhất định phải về sớm đấy nhé!"

Tối hôm đó, Khải Hàn trở về sớm hơn thường lệ. Bầu trời vẫn còn đọng lại những vệt mây xám nhòa, không khí hơi lành lạnh bởi cơn mưa ban chiều, còn trong lòng cậu lại lặng lẽ xao động không rõ lý do.

Cửa nhà Tuấn Kiệt không khóa. Vừa đặt tay lên nắm cửa, Khải Hàn đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ bên trong là một bản piano du dương, không lời. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào, mùi hương chanh sả thoảng nhẹ trong không khí khiến tinh thần như được thư giãn đôi phần.

"Về rồi à? Vào đây mau, mọi thứ sắp xong rồi đấy!"  Giọng Tuấn Kiệt vang lên từ khu bếp nhỏ.

Khải Hàn đặt ô và áo khoác vào giá, rồi bước vào phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Một chai rượu vang được mở sẵn, hai chiếc ly đặt đối diện nhau, ánh nến lấp lánh phản chiếu trong thủy tinh.

"Cậu định tạo không khí lãng mạn thế này cho ai vậy?" Khải Hàn hỏi nửa đùa nửa thật.

Tuấn Kiệt bật cười, tay vẫn thoăn thoắt dọn nốt chiếc đĩa cuối cùng:

"Cho cậu đó. Tớ vừa nhận được tin vui , tớ đã trúng tuyển vị trí chính thức ở công ty thiết kế mà tớ mơ ước bấy lâu rồi!"

Khải Hàn khựng lại một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng:

"Chúc mừng cậu."

"Nên hôm nay không chỉ là một bữa ăn mừng đâu, mà là tớ muốn cảm ơn cậu nữa. Cảm ơn vì đã nghe tớ luyên thuyên cả năm trời, chịu đựng những lần tớ mất niềm tin, và thỉnh thoảng còn nấu cho tớ vài bữa khi tớ quên ăn vì lo thiết kế..."

Tuấn Kiệt vừa nói vừa cười, nhưng Khải Hàn lại bất giác lặng đi.

Cậu ngồi xuống, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Tuấn Kiệt. Ánh sáng dịu của đèn và nến khiến đôi mắt cậu phủ một tầng lặng lẽ rất riêng, như thể nỗi mỏi mệt giấu trong lòng cũng được sưởi ấm đôi chút.

"Tớ chỉ làm những gì cần làm thôi." Khải Hàn đáp khẽ.

Một lúc sau, khi bữa ăn gần kết thúc, Tuấn Kiệt bất ngờ nghiêng đầu hỏi:

"Khải Hàn này, cậu có từng nghĩ đến việc rời khỏi tiệm hoa không?"

Câu hỏi ấy khiến Khải Hàn thoáng sững người. Trong giây lát, hình ảnh tiệm hoa, ánh nắng len qua cửa kính, và cả đôi mắt ai đó từng phản chiếu trong làn thủy tinh trong suốt... hiện về.

Cậu không trả lời ngay.

Bởi có lẽ chính cậu cũng không biết... liệu nơi đó là một sự lựa chọn, hay là cách để cậu cố níu giữ một điều gì đó đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com