chương 6
Cậu khựng lại một thoáng khi nghe câu hỏi ấy, ánh mắt lặng đi như thể có một lớp sương mỏng phủ qua. Nhưng rồi, rất nhanh, Khải Hàn lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ gật đầu rồi đáp:
"Tiệm hoa là tâm huyết... và cũng là thứ đã giúp mình bám trụ ở thành phố này. Làm sao có chuyện mình sẽ rời bỏ nó được."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng phía sau nó là một tầng cảm xúc không dễ gì chạm tới. Đó không chỉ là một câu trả lời cho có, mà là một niềm tin, một thứ gì đó mà cậu đã phải bám víu vào suốt quãng thời gian dài chênh vênh ở nơi thành phố rộng lớn, xa lạ này.
Tuấn Kiệt ngồi phía đối diện, ánh mắt lướt qua gương mặt của Khải Hàn một chút. Dường như cậu ấy muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ thở nhẹ. Cậu hiểu rõ, có những nỗi đau mà người khác không thể thay thế hay xoa dịu được , chỉ có thời gian, và chính người đó tự học cách chấp nhận.
Cậu ấy nhấp một ngụm nước, rồi như cố tình để không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, bật cười nói:
"Ây da, Khải Hàn à, tự nhiên lại lôi chuyện nặng nề ra làm gì. Mình chỉ hỏi vậy thôi mà. Nào, không nói nữa!"
Tuấn Kiệt nâng ly về phía cậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Chúng ta nâng ly đi. chúc mừng từ nay mình chính thức thoát kiếp thất nghiệp!"
Nụ cười của cậu ấy như một tia nắng nhỏ giữa những khoảng lặng nặng nề. Khải Hàn nhìn Tuấn Kiệt, rồi cũng bật cười khẽ, nâng ly của mình lên, khẽ cụng nhẹ.
Tiếng ly chạm nhau vang lên trong không gian ấm cúng, giản dị. Có lẽ, trong những khoảnh khắc bình thường như thế này, con người ta mới tìm thấy chút an ủi, chút cân bằng giữa guồng quay hối hả của cuộc sống.
Suốt bữa ăn, Tuấn Kiệt hào hứng kể về những dự định sắp tới. Cậu nói nhiều, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức, như thể cả thế giới đang rộng mở trước mặt. Bầu không khí vì thế mà rộn rã, tiếng cười vang lên không ngớt, cuốn Khải Hàn vào một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Đồng hồ điểm mười giờ. Tuấn Kiệt đã ngà say, vừa hát vừa múa tay loạn xạ, giống như một đứa trẻ vừa thoát khỏi gánh nặng mang tên "thất nghiệp". Khải Hàn không nhịn được cười, một tràng cười lớn bật ra từ sâu trong lồng ngực không gượng gạo, không giả vờ. Lâu lắm rồi cậu mới cười một cách tự nhiên như vậy.
Tuấn Kiệt nấc lên một tiếng, nghiêng người sang phía đối diện, nhìn cậu qua đôi mắt đỏ hoe vì rượu, nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười.
"Khải Hàn... Cậu cười lên thật đẹp đấy. Hứa với tớ đi... hãy cười nhiều hơn nhé."
Vừa dứt lời, cậu đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say.
Nụ cười trên môi Khải Hàn dần tắt. Cậu lặng người. Trong khoảnh khắc, không còn tiếng cười, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc len lỏi giữa đêm khuya.
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt phản chiếu mờ nhòe sau lớp sương kính — gương mặt ấy, sao mà xa lạ đến thế.
"Cười nhiều hơn sao..." cậu lặp lại trong lòng, như đang thì thầm với chính mình.
Đã bao lâu rồi nụ cười không còn là điều tự nhiên nữa? Bao lâu rồi cậu chỉ cười để khiến người khác yên tâm?
Phía sau những tràng cười, cậu là ai... và có còn ai nhìn thấy điều đó?
Sau khi dìu Tuấn Kiệt về phòng, Khải Hàn cẩn thận giúp cậu ấy nằm ngay ngắn rồi khẽ khàng đắp chăn, động tác chậm rãi như sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình. Đèn ngủ được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng dịu hắt qua khe cửa, đủ để soi rõ gương mặt say khướt nhưng mãn nguyện của người bạn.
Khải Hàn lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh. Cậu quay lại dọn dẹp bàn ăn, gom bát đũa, lau bàn... từng việc nhỏ như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của mình vừa gọn gàng, vừa im lặng.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu rời căn hộ của Tuấn Kiệt để trở về không gian quen thuộc của mình.
Căn phòng tối và yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường. Khải Hàn bước đến giường, buông người xuống chiếc nệm mềm, một tiếng thở dài buông ra như muốn gạt bớt điều gì vẫn còn vướng trong lòng.
Cậu ngước nhìn lên trần nhà. Khoảng không ấy, mênh mông và im lìm, giống như lòng mình lúc này.
Một cảm giác trống rỗng len lỏi, không rõ bắt nguồn từ đâu. Có thể là do hơi men còn sót lại, hoặc là dư âm từ một nụ cười đã quá lâu không thấy.
Cậu thiếp đi lúc nào không hay, giữa khoảng lặng của đêm và chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com