chương 7
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của sáng sớm. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt qua tấm rèm cửa, Khải Hàn khẽ cựa mình. Cậu vùi mặt vào gối, lười nhác đưa tay lần tìm chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn đầu giường.
"...Alo?" – Giọng cậu khàn và nhẹ, mang theo chút mệt mỏi chưa tan sau đêm qua.
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông. Trầm, rõ ràng và lịch sự, nhưng dường như có phần vội:
"Cho hỏi, đây có phải là số của tiệm hoa Khải Hàn không ạ?"
Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười ba phút.
"Phải..." Câu trả lời bật ra gần như vô thức, nhưng tâm trí cậu lúc này đã dần tỉnh táo. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì cảnh giác. Khách gì mà gọi đặt hoa vào giờ này...? Có chuyện gì khẩn cấp chăng?
Giọng người kia vẫn bình thản, tuy có chút áy náy:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu sớm như vậy, nhưng bên chúng tôi có một buổi tiệc chúc mừng diễn ra trong sáng nay. Muốn nhờ cậu chuẩn bị một vài lẵng hoa , càng sớm càng tốt."
Khải Hàn chống người ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Cậu vuốt nhẹ mái tóc rối bù rồi hỏi lại, giọng vẫn còn hơi trầm:
"Được . Anh cần bao nhiêu lẵng, và muốn tông màu như thế nào?"
"Chúng tôi sẽ gửi chi tiết sau ít phút nữa. Nhưng... làm phiền anh giao tới Công ty Giải trí Lục Quân, tầng 6, được chứ?"
Một thoáng im lặng rơi xuống.
Khải Hàn khựng lại.
Lục Quân.
Cái tên ấy như một vết mực đậm vừa bị giội nước, lan dần trong tâm trí cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối cùng cậu nghe thấy cái tên này? Tuy không thể chắc chắn liệu có phải là người đó hay không, nhưng chỉ cần nghe đến thôi, ngực cậu như thắt lại bởi một cảm giác quen thuộc khó gọi tên.
Tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.
Dẫu chỉ là một cái tên... nhưng với Khải Hàn, nó không bao giờ chỉ đơn thuần là một cái tên.
"Cậu Khải Hàn? Cậu còn ở đó không?" Giọng nói bên kia vang lên lần nữa, kéo cậu trở về thực tại.
"À... vâng. Tôi sẽ cố gắng giao đúng giờ." Cậu đáp, hơi khàn và chậm hơn một nhịp.
"Vậy được. Cảm ơn anh, tạm biệt."
Tiếng tút dài vang lên khi cuộc gọi kết thúc. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở dài, vai gục xuống đầu giường , Từ sau lần trò chuyện với dì, trong lòng cậu luôn lởn vởn một loại cảm xúc kỳ lạ vừa mềm mại, vừa nhức nhối, như một bản nhạc cũ chưa từng được tắt hẳn. Nó khiến cậu chẳng thể hoàn toàn tập trung vào công việc thường ngày, khiến từng bước đi cũng có phần chậm lại.
Cậu biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều.
Vì thế, Khải Hàn hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước xuống giường. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần rõ ràng hơn, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Không để bản thân lún sâu thêm vào những nghĩ suy không lời đáp, cậu thay quần áo, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi vội vã rời khỏi nhà, hướng thẳng về phía tiệm hoa nơi công việc vẫn luôn là điều duy nhất khiến cậu giữ được sự bình thản suốt bao năm qua.
Bước xuống dưới sảnh toà nhà, Khải Hàn khẽ ngước lên. Bầu trời vốn còn vương chút sáng mờ khi cậu thức dậy, giờ đây đã phủ đầy mây đen, đặc quánh. Không gian như bị kéo sụp xuống, âm u và nặng nề. Một ngày mưa nữa , cậu khẽ nghĩ, rồi im lặng kéo cao cổ áo.
Tiệm hoa chỉ cách nơi ở chưa đầy mười phút đi bộ. Khi cậu vừa tới nơi, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, lộp bộp trên mái hiên, gõ nhịp đều lên lớp kính trước tiệm. Mưa không lớn, nhưng lại nặng hạt, báo hiệu một cơn mưa dài.
Khải Hàn dựng chiếc ô sát cửa, cởi áo khoác và bước vào bên trong. Hương hoa trong tiệm dịu nhẹ như mọi khi, nhưng hôm nay cậu không đủ tâm trí để cảm nhận. Không để bản thân nghĩ ngợi thêm điều gì, cậu lấy chiếc tạp dề treo sẵn sau cánh cửa, đeo vào một cách thành thạo.
Một tay buộc dây tạp dề ra sau lưng, tay còn lại cậu vén gọn tóc mái bị gió mưa làm rối. Hơi thở vẫn đều, ánh mắt bắt đầu có thần hơn khi chạm vào từng loại hoa trước mặt. Mắt cậu dừng lại ở những nhành cúc mẫu đơn, rồi liếc sang mấy bó cẩm tú cầu màu lam nhạt.
Từng đóa hoa như chứa đựng một câu chuyện, một cảm xúc thầm kínVà với Khải Hàn, công việc này dù lặp đi lặp lại mỗi ngày chưa bao giờ là tẻ nhạt. Vì ít nhất, giữa những điều không thể nói ra, cậu vẫn có thể để lại một phần lòng mình trong từng lẵng hoa được gói ghém chỉnh tề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com