Chương 1 : Giai Thoại Cao Lăng
Không là ngôi trường duy nhất ở Bắc Kinh, nhưng là nơi duy nhất đem đến nguồn lực trí tuệ hàng đầu quốc gia , chỉ duy nhất điểm này đã biến trung học Cao Lăng thành mục tiêu hàng đầu cho các bậc phụ huynh nước nhà và là nỗi ám ảnh của các sĩ tử trong nước.
Có những người học ngày học đêm để đặt được một chân qua cổng lớn Cao Lăng. Nhưng cũng có những người chỉ cần gia đình có địa vị xã hội , họ không đổ một giọt mồ hôi cũng có thể bước qua dễ dàng. Cao Lăng tự tin hứa hẹn dù bước vào bằng cách nào thì kết quả đều sẽ cho ra những con người trí lực nhất có thể so với bản gốc.
Ở một ngôi trường giáo dục đặc biệt như vậy có thể trưởng thành mà không có gì khác lạ sao ? Ồ , tất cả bọn họ đều không khỏi nhớ về huyền thoại Cố Lạc Lạc năm nào . Cô ta thực sự rất bản lĩnh , đối với nam sinh mà nói , nếu Cao Lăng là mục tiêu , thì Cố Lạc Lạc chính là mơ ước...
___________10 năm trước___________
Địa vị của Cố gia ở Bắc Kinh này không ai là không biết , giàu có như thế nhưng nổi tiếng hơn vẫn là cô công chúa cưng tài sắc vẹn toàn của Cố tổng . Rõ ràng nên là bạch phú mỹ an phận thủ thường nhưng bản lĩnh Cố Lạc Lạc này lại vượt quá sức tưởng tượng của Cố gia. Hình như cũng chính vì ưu điểm hoàn mỹ này khiến cho tâm tính Cố Lạc Lạc dần trở nên méo mó , mọi chuyện cũng từ đó mà bắt đầu.
_ Chúc mừng cậu , Cố tiểu thư !
_ Cao Lăng vốn đã vỗ ngực xưng tên , nay có thêm một Cố Lạc Lạc đúng là không làm thẹn trường chúng ta a~
Sân trường Cao Lăng lớn có lớn rộng có rộng , nhưng đám đông vây quanh Lạc Lạc lúc này cũng quá náo rồi. Phải rồi, hôm nay là ngày đại thắng của Cao Lăng, là ngày mà đội tuyển đại diện trường tham gia cuộc thi tìm kiếm 100 người IQ cao nhất mở rộng toàn quốc , mà nhân vật này cứ thế ngang nhiên bước đến ngôi vị Á quân, xem ra không thể không thiết đãi thật lớn.
_ Cố tiểu thư là á quân, quán quân lại là học trưởng Phác, các cậu nói xem, còn ai có thể xứng hơn cặp tiên đồng ngọc nữ này chứ?
_ Yaaaa , cậu muốn ăn đòn phải không?!
Cố Lạc Lạc vốn định tận hưởng không khí này lâu thêm một chút, thế mà lại bị vài câu nói của đám bạn học làm cho tâm tình nhanh chóng bị khuấy động. Nhưng mà không thể phủ nhận được, Cố Lạc Lạc chỉ không thích người khác nhìn ra yếu điểm, thực chất từ lần so tài trí tuệ ở cuộc thi đó đã thầm thích học trưởng mất rồi. Không đơn thuần là yêu thích ngưỡng mộ, loại cảm giác yêu đương này thật khiến người khác phải lao tâm bởi vì...Học trưởng đối với cô vẫn chưa có chút ý tứ sâu sắc nào.
Hôm nay là thứ năm, không phải đầu tuần cũng chẳng phải cuối tuần, học không được chơi cũng không xong, quả thực rất buồn chán. Khi lên đến đỉnh điểm thậm chí còn có thể nghe tiếng ruồi bay vo ve bên ngoài cửa sổ. Nhưng có lẽ không vô vị đến thế...
_ Tiểu Lạc ~
Đến rồi, cậu ta đến rồi, có thể nghe thấy thanh âm trong vút vang vọng cả dãy lầu A mang theo bao ánh nhìn tò mò thích thú. Sắp có trò vui để xem, cả dãy hành lang cứ thế nháo nhào lên. Ai ai cũng mong chờ vui vẻ, chỉ duy nhất một người mặt đen hơn lọ...
Có thể vui vẻ sao? Ông trời ơi ! Cố Lạc Lạc nhìn người trước mặt hận không thể giết chết hắn đi.
_ Dĩ Triệt, cút đi khuất mắt tôi.
Nam sinh kia không biết là vờ không hiểu hay là không hiểu thật, động tác nhanh nhạy rút trong balo ra một hộp cơm nhỏ :
_ Tiểu Lạc, tớ nghe nói hôm nay cậu phải ở lại học buổi phụ đạo cho đội tuyển nên đặc biệt chuẩn bị cơm hộp cho cậu, cậu đừng ăn ở bên ngoài sẽ hỏng bao tử mất..
_ Cố tiểu thư ơi~ cậu thật may phúc nha, lại lọt vào mắt xanh của tiểu hoàng tử heo trường ta?
_ Có thể sao ? Công chúa và hoàng tử heo nghe đặc sắc lắm hahaha...
Cố Lạc Lạc lúc này giận tím cả mặt, hai tay nắm thành đấm, hận bản thân không thể dùng một đấm lao lên đánh chết tên heo cặn bã cùng lũ người vô sỉ kia. Biết làm sao được vì cái biệt danh "hoàng tử heo" kia là do chính miệng cô đặt cho Dĩ Triệt ý định là vũ nhục chà đạp cậu ta để cậu ta từ bỏ thứ tình cảm đó đi, nhưng ai ngờ cậu ta đến liêm sỉ cũng chẳng cần cứ năm lần bảy lượt bám đuôi để bây giờ tin đồn lan xa cô phải cùng với cậu ta thành trò hề trên mặt báo của trường. Tại sao không phải là học trưởng ? Tại sao nhất định phải là tên heo mập mọi rợ ngu ngốc đáng chết này thích mình? Trong lúc bản thân ngập tràn ý hận, Cố Lạc Lạc không biết từ lúc nào đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy hộp cơm kia.
_ Cậu vất vả rồi Dĩ Triệt...
Đám đông sửng sốt.
Lăng Dĩ Triệt hiện rõ nét vui mừng trên mặt. Bao nhiêu lần theo đuổi, cuối cùng Cố Lạc Lạc cũng nhìn thấu thành ý của mình, làm sao có thể không vui cho được?
"Vụt"
Hành động nhẹ nhàng dứt khoát, hộp cơm nhỏ trên tay Cố Lạc Lạc cách đây vài giây hiện đã nằm gọn trong thùng rác. Cố Lạc Lạc không mấy quan tâm đến biểu cảm của nam sinh trước mặt, nửa thờ ơ nửa đùa cợt phun ra mấy tiếng:
_ ...Nhưng tôi không ăn được cám heo, về chuồng của mình đi, đồ lợn.
Đám đông lại được phen náo nhiệt, hoan hỉ vỗ tay huýt sáo ra vẻ châm biếm. Cố Lạc Lạc rời đi từ lâu rồi, lũ người kia chỉ đợi đến khi giám thị đến giải tán mới lần lượt rời đi. Nhưng Lăng Dĩ Triệt vẫn một mình đứng đó, đến khi nước mắt trên mặt đã khô cả rồi mới lẳng lặng bỏ về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com