CHAP 2
Kanne:"tiêu rồi, như vậy Luffy sẽ bị đánh, còn nếu mình đến đó thì cốt truyện bị thay đổi. phải làm sao đây aaaaa"
cô cắn móng tay đi qua đi lại, sau một hồi suy nghĩ thì cô đành phải để Luffy chịu đau hoi. mặc dù mình không muốn nhứ thế, được mệnh danh là một hủ nữ nhà ngoại thì ai lại chịu cho một bé Omega dễ thương như Luffy đau kia chớ, nhưng mà cô phải bắt buộc làm thếk ಥ ‿ ಥ.
chiều hôm đó, Ace với Sabo đã giấu xong đống kho báu kia, nhưng hiện giờ bọn hải tặc vẫn chưa tìm đến chỗ giấu kho báu cũ, hai người nghi là Luffy không hề nói cho bọn chúng biết chỗ cất giấu nên cấp tốc chạy đến nơi BlueJiam và đồng bọn.
đến nơi mới biết được là Luffy không hề nói gì, hai người bất chấp xông vào đánh nhau với bọn BlueJiam, nhưng với sức lực của hai đứa bé thì làm sao có thể thắng nổi bọn chúng, may mắn là khi rơi vào tình thế nguy nang thì Kanne xuất hiện.
Kanne:"dám ức hiếp em trai của bà, các ngươi ăn phải gan hùm rồi!!" đạp vào mặt một tên nào đó.
Luffy:"chị Kanne!"
Kanne:"hừ, tử linh diệp!"
"hahaha, mấy con bướm này đem về để seo phì được đấy nhóc con, hahaha!"
Kanne nghĩ:"đứa nào lòng tiếng vậy trời:v" cô điều khiển những con bướm bay tới chỗ bọn hải tặc, rồi khứa đôi cánh sắc bén đó vào người chúng.
"ah!...aaa, sa..sao có thể chứ!?!!"
Kanne:"xong xuôi, Luffy! ba đứa không sao chứ" chạy đến hỏi han các kiểu.
————————————
bên trong khu rừng Columbo, bốn con người đang băng bó vết thương, Kanne thì lo cho Luffy.
Luffy:"hức..hức"
Ace:"ồn ào, mi mít ướt quá"
Luffy:"hức..ta..tại em chỉ mới 7 tuổi thôi chứ bộ..hức, khi nào..hức em được 10 tuổi như anh thì em sẽ không khóc nữa..hức"
Ace:"khi ta 7 tuổi như mi thì cũng không khóc đâu"
Sabo:"thôi nào Ace '-.-"
Kanne:"xin lỗi mấy đứa nha chị đến trễ" sử dụng năng lực phượng hoàng lửa chữa trị cho bé lù.
Luffy:"không sao đâu chị Kanne"
Sabo:"không sao đâu, chị đã cứu mạng tụi em mà"
Ace:"dù gì thì cũng đâu liên quan tới chị"
Kanne:"không liên quan hả? không liên quan thì mấy đứa đã bỏ mạng rồi đó!"
Ace:"....nè, sao mi lại muốn làm bạn với ta hả?" nhìn qua chỗ Luffy.
Luffy:"vì..vì em không còn ai để tin tưởng hết!"
Kanne nghĩ:"còn chị thì sao, cha thì sao, ông nội thì sao hả Luffy ಥ ‿ ಥ" khóc không ra nước mắt.
Ace:"thế mi có muốn ta sống không?"
Sabo:"Ace à.."
Luffy:"đương nhiên là muốn rồi"
Kanne:"em yên tâm đi, một nhóc con dễ thương như em thì ai lại muốn em chết chứ, có cần chị tiết lộ tương lai của nhóc không nè" bẹo má Ace.
Sabo:"chị có thể sao?"
Kanne:"đương nhiên rồi, khi Ace ra khơi thì sẽ gia nhập một băng hải tặc, là em út được cưng chiều nhất đó(*´ω`*)" nói là biết được tương lai vậy thôi chớ là do no xem hết One Piece rồi xuyên vào đây thôi chứ lấy đâu ra năng lực đó┐(´∀`)┌.
thế là nguyên đám dắt nhau về nhà của Dadan ngủ..à không là nhà mình mới đúng, do chỗ ở của Sabo rất gần băng hải tặc đó nên phải về nhà Dadan ở ké. Và sau hôm đó bốn người chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Rồi một hôm nào đó, chị Makino đến thăm, làm quần áo cho bốn đứa rồi nấu ăn đãi cả nhà Dadan.
Sabo:"hìhì, nếu sai này làm hải tặc thì đầu bếp trên tàu nấu ăn cũng phải ngon như vầy"
Ace:"hờ, tớ sẽ làm hải tặc trước cậu" thế là hai người cứ bàn về việc ai làm hải tặc trước mà không biết Garp đã bị lọt bẫy heo tiến vào trong nhà.
Luffy:"các anh chơi ăn gian, em mới là người trở thành hải tặc đầu tiên!"
Kanne:"hong có cửa đâu nhe, chị sẽ làm hải tặc trước mấy nhóc"
Luffy:"tại sao chứ:(!?"
Kanne:"đơn giản là vì chị lớn tuổi nhất, chúng ta sẽ ra khơi vào năm 17 tuổi"
cả băng Dadan:"..." sặc nước.
mấy đứa nhóc:"???"
Garp:"è hem"
mấy đứa nhóc:"!!" sặc trà
Garp:"mấy ngày nay không gặp, tụi bây đã muốn làm hải tặc rồi à" đấm ba cú vào đầu Kanne, Ace, Luffy.
kanne:"ah! đau, ông chơi kì nha sử dụng haki vũ trang là sao!?!:<"
Garp:"Dadan đâu!"
Dadan:"dạ có em" thế là bà cũng được trao cứ đấm yêu thương.
Garp:"nhóc con, lúc nãy hình như ta nghe ngươi nói gì đó đến hải tặc mà đúng không" nói với Sabo.
Sabo:"d..dạ!?"
Luffy:"anh ấy không phải là nhóc con! anh ấy tên là Sabo! tụi con đã uống rượu ăn thề và sẽ làm hải tặc!"
Ace:"cái thằng nhóc này, đúng là mồm nhanh hơn não mà"
Kanne:"toang em rồi Sabo ạ( ❛ ᴗ ❛)"
và rồi sau đó là hình ảnh bốn đứa nhóc bị Garp đuổi đánh khắp khu rừng, mỗi đứa chục chiêu. hai tiếng sau thì là hình ảnh bốn đứa nhóc đứa thì chỏng đầu vào bụi cây, đứa thì nằm sải lai trên đất, đứa thì mất ý thức treo trên cây, Kanne thì đang cấm đầu vào hồ nước.
Sabo:"không hổ là anh hùng Garp"
Garp:"hôm nay thì ta tha cho đó, ngày mai xử tiếp"
Kanne:"chết người đó ông nội" ngẩn đầu lên khỏi mặt nước.
Garp:"hử!?"
Kanne:"dạ thôi hông có gì!" nói rồi tiếp tục úp mặt xuống nước.
và rồi sáng hôm sau bốn đứa để lại một bức thư rồi đi bụi, cùng nhau trú mưa trong hóc cây, cùng nhau lấy gỗ ở bến ảm đạm, cùng nhau xây dựng một căn cứ trên đọt cây, thành lập băng hải tặc nhí KSAL. còn cùng nhau săn thú, giết cá sấu, đánh hổ nữa. nhưng đến một hôm bọn quý tộc muốn đốt bến ảm đạm. Ace, Luffy, Kanne đang bị trói lại và có mặt Dadan ở đó nữa.
Kanne nghĩ:"không xong rồi, nếu ngọn lửa lang ra thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm"
Luffy:"ah! nóng! nóng! nóng! nóng! nóng!"
Kanne:"thủy triều!" cô gọi một con sóng vỗ thật mạnh vào bờ rồi hóa thành khói thoát ra, nhưng ngọn lửa vẫn còn cháy ở nhiều nơi khác.
BlueJiam"thì ra mày có năng lực trái ác quỷ, thế thì mau mở đường cho bọn tao ra khỏi đây, nhanh lên!"
Kanne:"không có chuyện đó đâu nhá(¬_,¬)凸, Dadan! đưa mấy đứa nhóc rời khỏi đây đi!" dùng năng lực tạo nên một lối đi cho nhóm Dadan
Luffy:"nhưng mà chị Kanne!"
Ace:"em sẽ ở lại với chị"
Kanne:"không được đâu, mấy đứa ra ngoài trước đi, chị không chết được đâu mà lo gì┐(´∀`)┌"
Dadan:"giờ này mà còn tấu hài được nữa hả!?"
Kanne:"được chớ sao không(❛ ᴗ ❛ ), dì mau dẫn mấy nhóc ấy đi đi, mấy tên hải tặc này để tôi lo"
Dadan:"được rồi" xách Ace với Luffy lên rồi chạy đi.
Kanne:"còn bây giờ thì. Hỏa tiễn!" hàng ngàn muỗi tên được bắn ra và xiên chết đám hải tặc đó.
"Aaaa"
Kanne:"ez, đây là kết cục vì dám động đến em trai bà, hứ!"
cô trưng ra khuôn mặt cực kì đáng sợ, nhưng với một đứa nhóc mới 12 thì... Nó lạ lắm:v. sau đó thì cô ở lại dập lửa và chữa trị cho những người bị thương cho đến sáng rồi mới trở về. vừa vào đến cửa thì đã bị ai thân hình nho nhỏ ôm chặt.
Luffy:"hức, chị Kanne"
Ace:"chị không sao chứ" cùng với Luffy ngước mặt lên nhìn Kanne
Kanne:"ah!"
tim cô sắp nổ rồi, hai đôi mắt long lanh, ngập nước này là sao, where? Tại sao mà em trai cô dễ thương quá vậy? và rồi một giây sau, Kanne đã chính thức lăng đùng ra đất và xỉu.
Ace+Luffy:"chị Kanne!"
Kanne:"ah~ha, chị hong sao đâu~"
nhưng niềm vui sẽ tan biến ngay thôi, sau khi Ace với Luffy biết tin Sabo sẽ ra khơi vào hôm nay nên Luffy cứ nằng nặc đòi ra xem, Kanne đù biết được Sabo sẽ bị cái ông Thiên Long Lozz nào đó bắng nhưng vẫn phải để Luffy và Ace phải buồn thôi, và cô cũng buồn không kém. sự việc cứ diễn ra như cốt truyện, thuyền của Sabo đã chìm, Luffy thì cứ khóc mãi cho đến tối, Kanne nói cho hai người biết Sabo vẫn sống.
Ace:"Sabo cậu ấy vẫn còn sống?"
Luffy:"chị nói thật sao?"
Kanne:"mặt chị uy tín thế mà(´ω`)" sau đó thì cô đợi cho Ace với Luffy đã ngủ hết, rồi một mình đi ra ngoài, sử dụng năng lực dịch chuyển đi đến con tàu của Dragon.
Ivankov:"ểh, nhóc là ai đấy!? sao lại lên đây được"
Kanne:"cháu đến tìm cậu nhóc lúc nãy và ngài Dragon"
Ivankov:"cháu là người quen của thằng nhóc kia sao?"
Kanne:"vâng"
Ivankov:"vậy thì được, còn Dragon thì..."
Kanne:"không sao đâu, ông cứ bảo là Kanne đến tìm là được rồi"
Ivankov:"được rồi, thằng nhóc kia ở phòng..."
Kanne:"phòng nào thì cháu biết rồi, tí nữa cứ kêu ngài Dragon đến phòng đó" cô nói rồi đi luôn, sao mà cô không biết căn phòng đó ở đâu được chứ, lúc còn ở với baba Rồng thì cô lên đây chơi suốt mà( ͡° ͜ʖ ͡°).
Ivankov:"mau đi báo với ngài Dragon đi" nói với một cấp dưới.
"à dạ!" chạy đi.
Ivankov nghĩ:"con bé này có lai lịch không tầm thường, nhắc tới tên Dragon mà không e dè gì cả, đúng là đáng nghi" sau một lúc thì anh cấp dưới lúc nãy cũng đi đến.
"thưa ngài là ngài Dragon đã đồng ý gặp con bé" chảy mồ hôi hột.
Ivankov:"quả thật là vậy, con bé này có thể khiến Dragon chịu gặp mặt thì cũng không phải là dạng người tầm thường"
—————bên chỗ Kanne—————
Kanne:"chị xin lỗi em nha Sabo, nhưng nếu chị không làm vậy thì.." tay xoa đầu cậu. cùng lúc này Dragon đã vào tới.
Dragon:"con tìm ta sao" đẩy cửa bước vào.
Kanne:"vâng, một phần là muốn thăm cha cùng với muốn nhờ cha một chuyện"
Dragon:"con gái của cha đúng là ngoan mà, còn chuyện con muốn nhờ ta là gì nao?" xoa đầu cô rồi hỏi tiếp
Kanne:"cha hãy đồng ý nhận nhóc này vào quân cách mạng nha, nhóc ấy cũng đã có kỹ năng giao chiến, không chừng có thể giúp cho cha đó"
giơ ánh mắt long lanh, lấp lánh, lập lòe, loe lối ra nhìn ông, và đương nhiên là một người thương con nhứ Dragon thì làm sao có thể từ chối được kia chứ, thế là ông đã đồng ý ngay tức khắc.
Kanne:"yay! thương cha nhất" ôm Dragon, rồi nói tiếp "mà cha giữ bí mật chuyện chúng ta là cha con được không?"
Dragon:"ừm được"
Kanne:"vậy là xong chuyện, tạm biệt cha, con sẽ thăm cha thường xuyên!" nói rồi chạy ra ngoài.
————————————
Kanne:"được rồi vậy là mọi đã xong xui, trở về thoi. dịch chuyển!"
và rồi mọi chuyện đã trở lại theo trình tự của nó, chỉ riêng là mọi hoạt động của nhóm KSAL đã thiếu mất nguyên tố S nên có vẻ họ không còn vui như ngày thường nữa, thời gian cứ trôi quá. mới nay đã được 5 năm, và ngày hôm nay là ngày mà Kanne ra khơi.
Kanne:"tạm biệt hai đứa nha Ace, Luffy. nhớ giữ gìn sức khỏe đó, vì hai nhóc là Omega nên phải né né mấy Anpha ra đó, năm 17 tuổi là phải uống thứ thuốc này" đưa cho mỗi đứa một hộp thuốc to đủ dùng cho 3 năm.
Luffy:"dạ, em hiểu rồi"
Ace:"ừm"
Kanne:"sao mà Ace ngày càn lạnh lùng vậy. còn dì Dadan nữa, dù con rất ghét sơn tặc.."
Dadan:"mi nói cái gì hả!?"
Kanne:"...nhưng dì và mọi người là ngoại lệ! hihi" cười tươi rồi dịch chuyển đi mất.
Dadan:"ngoại..ngoại lệ cái gì chứ...ai cần mi ngoại lệ cho ta..hic"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com