Chương 22
Một giọng nói quen thuộc.
Cơ thể Warren bỗng chốc căng cứng.
Cảnh ngục cúi chào kiểu quân đội, "Trung tướng Michael."
Quân thư tóc vàng mắt đỏ gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại trên người Warren.
Vị quân thư này trông quen mắt một cách kỳ lạ.
Michael khẽ nhíu mày, tiến đến gần và trầm giọng hỏi, "Sivan bảo cậu thẩm vấn ai?"
Hắn hỏi như thuận miệng, nhưng cũng như đang nghi ngờ. Đôi mắt sáng quắc dừng lại trên người Warren.
Michael.
Bạn nối khố của Sivan, tên quân thư mà hắn hiếm khi thấy diện mạo thật.
Warren tì lưỡi vào răng hàm, không ngẩng đầu đối diện với Michael. Hắn khẽ rũ mắt, tỏ vẻ kính trọng. Giọng nói một lần nữa cao hơn, "Đại nhân Sivan bảo tôi thẩm vấn tinh tặc."
"Thẩm vấn tinh tặc?" Michael có vẻ nghi hoặc.
Thế lực của Warren Clinton đã tan rã, thủ hạ của hắn cũng đã chết gần hết, tại sao lại muốn thẩm vấn cấp dưới của Warren vào lúc này?
"Vâng, Trung tướng." Lòng Warren hơi trùng xuống, nhưng tư duy lại càng thêm bình tĩnh và minh mẫn. Không hề bối rối, hắn nửa thật nửa giả nói, "Đại nhân Sivan nghi ngờ vụ nổ khiến Warren Clinton chết không hề đơn giản."
Michael nheo mắt lại.
Dường như đang suy tư lời Warren nói, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên trước quân phục của Warren. Thời gian trôi từng giây, nửa ngày sau hắn ra lệnh.
"Ngẩng đầu lên."
Ngay khi lệnh này được ban ra, khóe mắt Warren đang rũ xuống hiện lên một tia tối tăm. Hắn nắm chặt tay, cơ thể lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ. Một khi hắn ngẩng đầu, trận ác chiến này sẽ bắt đầu.
Warren không còn lựa chọn nào khác.
Xương hàm khẽ nhúc nhích, cơ bắp tích tụ sau lưng đang phát lực.
Đôi mắt đỏ sắc bén chăm chú nhìn. Đúng vào khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, một quân thư đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại của hai trùng.
Quân thư: "Trung tướng Michael, Thượng tướng Bauers đang tìm ngài."
Michael nhíu mày, "Tìm ta làm gì?"
Quân thư trả lời, "Thượng tướng bảo ngài hộ tống tướng lĩnh người Lam Đặc Tinh Nile và những người khác về đại sứ quán."
Hình ảnh con thằn lằn xanh khổng lồ bỗng chốc hiện lên trong mắt Michael.
"Đã biết." Một chút chán ghét hiện lên trong mắt, Michael gật đầu. Hắn lại liếc nhìn Warren một cái, ánh mắt sắc lẹm sau đó mới rời đi, "Đi thôi."
Hai trùng đã đi rồi, tứ chi Warren đang dồn sức từ từ thả lỏng, nhưng cuộc đối thoại giữa quân thư và Michael lại khiến hắn chú ý.
Nile bị trục xuất về đại sứ quán?
Với tính cách "tí nhai tất báo" (nhỏ mọn thù dai) và không chịu bỏ qua của người Lam Đặc Tinh, dù hắn có nhận tội, con thằn lằn xanh đó cũng phải muốn tự tay tra tấn hắn đến chết. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị quân bộ trục xuất, vậy chứng tỏ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.
Hoặc là nói, ngay từ đầu quân bộ... Không, có lẽ là Sivan, đã nghĩ kỹ đối sách giải quyết. Tuy nhiên, quân bộ lại "chiều theo" ý hắn mà giam giữ hắn.
Đôi mắt xanh thẳm dần trở nên lạnh băng.
Warren cảm thấy một tia không ổn, trực giác nhạy bén mách bảo hắn rằng mọi hành động của hắn đang bị theo dõi, bị tính toán.
"Thời gian thẩm vấn có hạn, vào đi nhanh lên." Cảnh ngục giục giã.
Warren chợt hoàn hồn, đôi mắt ngạo nghễ trầm xuống. Một tình thế "cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống" (tiến thoái lưỡng nan), Warren gần như có thể đoán trước được kết quả.
Nhưng hắn lại thiên về "hổ sơn hành" (biết nguy hiểm vẫn tiến tới).
Khóe môi cong lên một đường sắc nhọn, hắn cười nói, "Vào ngay."
Bước vào nhà tù, cảm giác bị theo dõi tăng lên.
Warren cố nhịn sự khó chịu, cảnh giác đánh giá bốn phía. Dưới sự dẫn dắt của cảnh ngục, hắn thuận lợi đến khu D.
So với vô số nhà tù hắn từng gặp, nhà tù quân bộ không hề dơ bẩn hay âm u, nhưng những lồng giam kim loại kín mít, cao ngất lại khiến trùng cảm thấy áp lực ngạt thở. Hắn đi theo sau cảnh ngục, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm hình bóng Mia.
"Bên trong chính là con trùng cái ngươi muốn thẩm vấn." Cảnh ngục dừng lại trước một phòng giam.
Warren nhìn qua cửa sổ cao của phòng giam, đồng tử chợt run rẩy.
Hắn thấy phó thủ của mình.
Con trùng cái bị thương chật vật tựa vào giường đệm đơn sơ, mặt không biểu cảm. Hắn như bị rút cạn linh hồn, miễn cưỡng chống đỡ thân thể rách nát tàn khuyết. Bức tường đồng vách sắt, đến ánh sáng lọt xuống cũng trở nên thảm đạm và tuyệt vọng.
Trên cổ bỗng nổi gân xanh, tinh thần hải vực đau đớn.
Không thể kiểm soát được, trước mắt Warren hiện ra một số hình ảnh mơ hồ: Phòng tù ẩm ướt, kín mít, ánh sáng thảm đạm xuyên xuống. Hành lang truyền đến tiếng bước chân đứt quãng, có trùng đang thảo luận.
"Thể cải tạo B-411..."
Giọng nói quen thuộc.
"Vào đi." Khóa đồng văn được mở, giọng cảnh ngục đột nhiên kéo Warren ra khỏi những ký ức vụn vỡ. Mồ hôi mỏng toát ra trên trán, hắn khó khăn nuốt xuống. Kiềm chế cảm xúc gần như bùng nổ, gật đầu bước vào.
Ngay khi bước vào, Mia nghe thấy động tĩnh liền nhìn lại. Theo tiếng cửa "phanh" đóng lại, Warren ngẩng mắt.
Ánh mắt đối diện.
Đôi mắt đờ đẫn kia run rẩy dữ dội, sau đó như cây khô gặp mùa xuân, đồng tử Mia dần hiện ra vẻ kinh ngạc và vui sướng.
"Warren?" Mia không hề cử động trước, đè thấp giọng nói nhìn chằm chằm Warren. Sau niềm vui, cảnh giác hiện lên trong đáy mắt.
Warren cũng nhìn chằm chằm hắn.
Giọng nói nghẹn ngào tràn ra từ cổ họng run rẩy, "Thứ đầu còn muốn tìm phó thủ?"
Câu nói quen thuộc khiến sự cảnh giác của Mia lập tức sụp đổ.
Đây là câu hắn đã nói với Warren năm đó. Mia nhớ rõ con trùng đực trẻ tuổi vừa bước chân vào hàng ngũ tinh tặc kia, ngông cuồng chói mắt. Dưới quy luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé, hắn cố ý ngụy trang thành thứ đầu, đánh bại tất cả tinh tặc đến gây phiền phức.
Một lần, hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tất cả tinh tặc.
Mà chính là cái "thứ đầu kiêu ngạo ngốc nghếch" như vậy, lại trầm tư bình tĩnh phân tích thế cục, hỏi hắn có nguyện ý làm phó thủ của hắn không.
Từ khi hắn chấp nhận lời mời của Warren, phản bội thành viên cũ, hai trùng kề vai chiến đấu hơn mười năm, đã sớm coi sinh tử của đối phương là nhiệm vụ của mình.
Mia xúc động bước đến, nắm lấy tay Warren. Vô số lời nói, khi nhìn thấy cơ thể trùng cái của Warren, biến thành sự phức tạp trong mắt hắn.
Nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của Mia, Warren kìm nén tia sỉ nhục, trầm giọng nói, "Chốc lát không giải thích rõ được."
"Mia, chúng ta không đủ thời gian." Hắn nói khẽ, "Hiện tại, tôi còn chưa thể giải cứu cậu ra ngoài."
Sivan đã giăng bẫy, khiến hắn tự chui đầu vào lưới.
Hắn cần thông tin hữu ích, nhưng không đến mức ngây ngốc đưa Mia ra ngoài để lâm vào hãm cảnh lớn hơn.
Warren kéo Mia ngồi xuống.
Dùng giọng chỉ hai trùng có thể nghe thấy hỏi, "Năm đó, hàng hạm của chúng ta rốt cuộc đã nổ tung như thế nào?"
Vẻ mặt Mia phức tạp, chợt vươn tay bao lấy tay trái của Warren.
Dưới sự che giấu bên cạnh, ngón trỏ khẽ chạm hai cái vào mu bàn tay Warren.
Warren nhíu mày, "Là cậu đã cứu tôi ra?"
Nhỏ đến khó phát hiện, ngón trỏ chạm nhẹ một cái.
"Thời gian thẩm vấn sắp hết." Ngoài cửa, cảnh ngục nhắc nhở.
Thời gian không đủ.
Warren nhìn thẳng vào phó thủ, hỏi câu hỏi cuối cùng, "Còn thành viên nào sống sót không?"
Một lần nữa, ngón trỏ Mia dừng lại trên mu bàn tay Warren.
"Warren." Hắn chợt lên tiếng, ôm chặt Warren. Đồng tử vàng kim ánh lên vẻ tối tăm, lãnh đạm và hận ý dâng trào. Mia ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, "Không được tin bất cứ ai, đặc biệt là Sivan Jacob."
"Tôi cuối cùng sẽ chết." Giọng trùng cái mềm nhẹ, ngón tay càng mềm nhẹ hơn chạm hai cái vào mu bàn tay Warren, "Nhưng cậu đừng đau lòng."
Ngoài phòng giam, tiếng ủng quân đội "lộc cộc" từ xa đến gần.
"Đại nhân Sivan..."
Không biết ai đó kinh hô một tiếng, ngay sau đó khóa cửa bị mở ra.
Vị quan chỉ huy xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong nhà tù, hắn đứng sừng sững ở cửa phòng giam. Đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm nguy hiểm từ từ lướt qua hai trùng đang ôm nhau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Giờ thăm tù đã hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com