Chapter 11
—
Một tuần sau
—
Sky bước ra khỏi cánh cửa tự động của căn hộ và nén lại một tiếng rên rỉ.
Một phần trong cậu bé rất vui khi nhìn thấy Prapai, nhưng phần còn lại nói với cậu rằng cậu tốt hơn nên quay vào nhà và đợi cho anh rời đi đã.
"Sky!" Prapai gọi cậu với một nụ cười rạng rõ.
Sky thấy anh thật đẹp trai trong bộ vest vừa vặn màu xanh đậm, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, anh giống như người mẫu bước ra từ một quyển tạp chí bóng bẩy. Mà nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng mà anh đang dựa vào kìa, trông anh cũng giống như bước ra từ một tạp chí xe hơi dành cho những người giàu có vậy.
"P'Pai". Cậu bé phải phép chào lại anh, sau đó hỏi thêm, "Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"
"Đưa em đến trường đó." Prapai trả lời, anh bước tới mở cửa xe cho cậu, "Bữa sáng đang đợi em ở bên trong đó."
Sky nhìn cửa xe, rồi lại nhìn Prapai, "Em có thể đi bộ được."
"Em không nên đi bộ đâu. Em cần phải nghỉ ngơi."
Sky thở dài, "Em khỏe rồi. Khỏe hơn bao giờ hết luôn ấy ạ."
Cậu bé nhìn nụ cười trên khuôn mặt Prapai. Nụ cười này có một và chỉ duy nhất một ý nghĩa đó là: dù cho cậu bé có nói gì đi nữa thì Prapai cũng sẽ làm theo ý của anh. Nụ cười kia chỉ là bước một thôi. Bước tiếp theo là anh sẽ làm ra một đôi mắt cún con. Rồi bĩu môi. Nếu Sky vẫn không chịu, Prapai sẽ thực sự biến thành chú cún con rồi nói chuyện với cậu bằng cái giọng như than thân trách phận.
Sky biết rằng mình là một người cứng rắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cậu cũng chịu được.
Sky cũng biết rằng mình đủ thông minh để chấp nhận một cuộc đấu mà cậu nắm chắc phần thắng. Và cuộc đấu này thì không.
Cậu bé miễn cưỡng bước vào xe, trong khi cố lờ đi nụ cười rạng rỡ của Prapai và cái cách mà nụ cười ấy khiến trái tim cậu rung động.
Trong suốt một tuần qua, Prapai đã vô cùng săn sóc và thấu hiểu cho cậu.
Anh chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ của Sky. Anh cũng không làm quá vấn đề lên, hay khiến Sky cảm thấy rằng cậu bé là một chiếc bình vỡ cần được bao bọc.
Prapai luôn đảm bảo để cậu được cảm thấy thoải mái và ấm áp. Anh luôn đặt đồ ăn đến đúng giờ cho cậu.
Vì thế mà Sky chưa từng cảm thấy ngột ngạt hay bị giam cầm gì cả.
Ngay khi cậu bé nói rằng cậu muốn về căn hộ của mình, Prapai dã đề nghị giúp thu dọn và đưa cậu về.
Khi cậu nói cậu muốn ở một mình, Prapai cũng rời đi sau khi cho cậu số điện thoại và nói rằng anh chỉ cách cậu một cuộc gọi.
Và đồ ăn thì vẫn được giao đến đều đặn. Các món ăn luôn được lựa chọn cẩn thận, và có một số món ăn mà Sky biết là anh đã đặt nhà hàng làm riêng cho cậu.
Điều khiến cậu bé ngạc nhiên hơn cả trong những ngày qua là sự kiểm soát của Prapai. Prapai chưa từng cố hôn cậu, hay có những hành vi tình dục với cậu. Anh sẽ không chạm vào Sky nếu không được cậu đồng ý. Anh chưa bao giờ khiến Sky cảm thấy mình là gánh nặng cả.
Đêm đến, anh sẽ dang rộng vòng tay khi Sky cần được ôm ấp, và anh cũng không bao giờ phàn nàn khi Sky cảm thấy cần có không gian mà vùng vẫy khỏi vòng tay anh.
Cậu bé không thể hiểu được sao anh có thể làm vậy. Phải chăng là do anh cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Sky rơi vào kỳ nhạy cảm chăng? Hay đây là do mối liên kết Bạn đời đích thực - khiến anh tự đấu tranh với chính mình? Hay là bởi vì cậu bé khác với những Omega khác, những người luôn cố theo đuổi Prapai chỉ vì muốn được ngủ với anh một đêm?
Cậu bé cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng lý do là điều mà cả bố và Rain đã nói với cậu. Là yêu. Prapai yêu cậu.
Cậu bé không muốn yêu đương. Không muốn dính dáng gì tới Alpha hay Ma cà rồng cả. Tệ nhất lại là cả hai. Như là Prapai bây giờ vậy.
Cậu không muốn bị tổn thương vì một từ mà cậu không thể liên tưởng tới điều gì đó tốt đẹp nữa. Cậu không muốn bị một Alpha cắn mình, để rồi nhận ra ngay giây đầu tiên cậu bị cắn rằng cậu sẽ không thể rơi vào kỳ nhạy cảm, không thể sinh con.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng ký ức thì vẫn còn quá sống động. Người yêu cũ của cậu, hàm răng trên tuyến mùi hương, vết cắn đầu tiên trên da thịt đau như muốn đứt lìa, hắn quay lưng đi, nhổ nước bọt vào cậu, nói rằng cậu đã lừa dối hắn, nói rằng cậu là một Omega bị hỏng vì cậu thậm chí còn không làm được điều là bản năng của một Omega. Hắn luôn lặp đi lặp lại một câu mỗi khi họ quan hệ, rằng 'Anh có thể làm em bao nhiêu lần cũng được. Vì bao nhiêu lần thì em cũng đâu thể mang thai.'
Như sát muối vào vết thương hở vậy.
Sky quá hiểu rằng cậu không xứng đáng với Prapai. Địa vị xã hội của cậu không xứng, và cơ thể cậu cũng vậy, cậu không thể cho anh cái mà là bản năng của một Omega.
Bác sĩ Ling nói rằng cần phải đợi thêm để xem cậu có rơi vào kỳ nhạy cảm lần nữa không trong sáu tháng tới. Cậu có thể, hoặc cũng không thể. Chẳng ai biết được cả.
Prapai đã nói đi nói lại với cậu rằng anh không quan tâm liệu kỳ nhạy cảm của cậu có đến hay không. Điều đó không làm thay đổi Sky trong mắt anh.
Cậu bé ước mình có thể tin anh. Nhưng kinh nghiệm đã dạy cậu rằng lời nói thì không đáng tin cậy.
Ngay cả khi cậu làm theo điều con tim mách bảo - đón nhận tình yêu của Prapai, trở thành người yêu của anh - thì cậu cũng sẽ không tin vào những lời anh nói. Cậu không thể cho phép bản thân mở rộng con tim, chỉ để bị nghiền nát thêm một lần nữa.
—
Vài giờ sau
—
Sky nhướng mày, nhìn thằng bạn thân ngồi đối diện mình trong căng tin, trông nó như một chú mèo con quá khích vậy.
"Rain?" cậu hỏi, "Mày có gì muốn hỏi không?"
Rain hăng hái gật đầu, rướn người về phía trước cho đến ngực áp sát vào bát và suýt nữa thì làm hỏng luôn bữa trưa, "Anh ấy đã cắn mày chưa? Anh ấy cắn mày ở đâu vậy? Tao cứ nghĩ là anh ấy sẽ cắn mày ở chỗ nào dễ nhìn thấy cơ. Để đánh dấu chủ quyền ấy."
Lông mày của Sky lại nhướng cao hơn, "Tao sẽ không để anh ấy cắn tao đâu."
Biểu cảm của Rain bắt đầu trở nên lố bịch, Sky nghĩ. Nếu có khiếu hài hước, chắc cậu đã chụp vài bức ảnh Rain rồi gửi vào nhóm lớp rồi. Để làm trò mua vua cho mọi người ấy.
"Sao Khônggg? Rain kêu lên như thể bị Sky lấy mất món đồ chơi yêu thích.
"Thế tại sao tao phải để anh ấy cắn hả?" Cậu bé phản pháo.
"P'Prapai đẹp trai mà. Còn giàu nữa! Anh ấy có thể mua bất cứ cái gì cho mày. Anh ấy còn chu đáo nữa. Anh ấy thích chiều chuộng mày. P'Phayu nói rằng P'Prapai có thể mua cả thế giới cho mày."
"Tao cần thế giới làm gì."
"Skyyy~" Rain rên rỉ, ngả người ra sau ghế, "P'Prapai là con cá bự nhất mà mày có thể câu được đấy. Tất nhiên là sau P'Phayu. Điều đó là rõ ràng. P'Phayu là tuyệt nhất. Ngày hôm qua anh ấy—"
"Tao không muốn biết nhé." Sky nói, cậu cầm khay đứng dậy và rời đi. Cậu biết rõ những gì Rain sắp kể và cậu thà bỏ đi còn hơn.
"Sky!" Rain gọi và rất nhanh đã đuổi theo cậu, "Nếu mày không muốn nghe là P'Phayu tuyệt như thế nào thì..."
"Tao không nhé." Sky khẳng định.
"...thế thì hôm nay mày phải đến trung tâm mua sắm mới với tao."
Rain kết thúc câu nói của mình mà không hề nao núng.
Ah, chắc hẳn đây mới là những gì Rain muốn đây, Sky nghĩ. Đến một chỗ mới mà Rain có thể khám phá chỉ là một cái cớ để kéo P'Phayu đi hẹn hò mà thôi.
"P'Phayu sẽ trở chúng ta đi." Rain nói thêm với một nụ cười tươi rói.
Đấy, biết ngay mà, Sky nghĩ. Rain rủ cậu đi cùng chỉ để ép buộc P'Phayu tới chở họ thôi.
Địa ngục sẽ xuất hiện nếu P'Phayu phát hiện ra Rain đi mua sắm cùng ai đó mà không có anh. Sky không biết đây có phải là bản năng của Alpha không nữa, hay chỉ là mối quan hệ của họ vốn là như vậy thôi.
Dù sao thì, cậu cũng đã bị lôi vào giữa rồi.
"Được rồi." Cậu bé nói, chỉ bởi vì cậu tình cờ biết rằng cửa hàng họa cụ yêu thích của cậu có chi nhánh ở tầng hai của trung tâm mua sắm này, và cậu thì cũng đang định đi đến đó.
"Thật nhá? Rain ré lên vui mừng, "Tao sẽ bảo anh ấy." Rain ngân nga hát và biến mất trong một giây sau đó.
Sky thở dài.
—
Chiều muộn hôm đó
—
Sky lướt qua hàng bút phong phú, với đủ kích cỡ, màu sắc và loại mực. Chắc là cậu sẽ mua mấy cái bút Nhật, cậu đã đọc nhiều bài đánh giá về chất lượng của loại bút này.
Lúc cậu bé vươn tay ra, muốn lấy một cái bút và thử xem nó thế nào thì có một bàn tay khác vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu một cách đau đớn.
Da gà cậu nổi hết cả lên trước khi cậu quay người lại. Cậu đối mặt với một gã đàn ông lớn tuổi, đôi mắt hắn hằn sâu sự ham muốn với nụ cười nhếch mép.
"Thật tình cờ lại gặp em ở đây, Omega." Gã đàn ông nói, như thể họ có quen biết nhau vậy. "Lần nữa cho anh biết em tên là gì được không?"
Sky mím môi, lùi lại một bước, cố gắng thoát khỏi tay gã nhưng không được. Tên Alpha càng siết chặt tay hơn khiến cậu bé phải nhăn mặt vì đau. Cậu cố gắng để không kêu lên.
"Em đang sợ sao..." gã đàn ông nói, cái cười nhếch mép lại càng toác ra, "...vì Ngài Prapai không có ở đây hả?"
Sky nuốt khan. Sao gã đàn ông này lại biết Prapai? Sao gã biết được là cậu biết Prapai chứ?
Nỗi sợ không thể tránh khỏi bắt đầu dâng lên trong cậu khi tên Alpha tiến lại gần hơn và ngực họ như chạm vào nhau. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, cơ thể cậu như đông cứng lại thay vì chuẩn bị để phản kháng.
"Ta tiếp tục chuyện mà chúng ta bị phá đám đi. Được không nào? Omega"
Một ký ức mơ hồ, ngắn ngủi lướt qua tâm trí Sky. Tên Alpha, trong bóng tối lờ mờ của khu vườn...Prapai đã đưa cậu thoát khỏi kẻ mà bản năng nói cho cậu biết là nguy hiểm.
"Không." Cậu bé nói và bắt đầu run rẩy.
"Không ư?" Gã đàn ông - tên Alpha - lặp lại, cười khúc khích sau đó đưa tay ra nắm lấy cằm của Sky, giữ chặt cậu, "Anh không nghĩ là em có quyền quyết định đâu." Gã đàn ông nói rồi cúi xuống, hít vào một hơi trên tuyến mùi hương của Sky, "Thơm quá..." hắn thì thầm gần cổ Sky.
Tất cả máu bên trong cậu như bị đóng băng. Cậu đã từng ở trong tư thế này, cậu biết điều gì sẽ xảy ra. Không có vòng da đeo cổ, cậu sẽ trở thành con mồi béo bở cho kẻ khác, tuyến mùi hương của cậu lộ rõ trước mặt gã Alpha đang muốn sở hữu cậu.
"P'Pai!" cậu bé vô thức mà hét lên kêu cứu. Trong một giây cậu biết mình đã bị dồn vào chân tường.
Prapai không có ở đây, gã đàn ông, tên Alpha thấy thế thì buồn cười. Răng hắn cào vào tuyến mùi hương của cậu khiến cậu buồn nôn. "Không." Cậu bé rên rỉ cầu xin.
Cậu bé cảm thấy tên Alpha đang mở to miệng, cảm thấy hơi thở ẩm ướt lướt qua tuyến mùi hương của cậu, cảm thấy vết răng đang chạm vào...
Thế giới của cậu đột nhiên quay cuồng.
Trong một giây, cậu đã thoát khỏi tay của tên Alpha và bị đẩy ra sau lưng của một người khác. Không khí nổ lách tách vì năng lượng của một Ma cà rồng đang giận dữ.
Cậu bé không thể nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng đập thình thịch từ trái tim cậu vọng lại bên tai. Cơ thể cậu tự phản ứng, cậu đưa tay lên chạm vào tuyến mùi hương vẫn còn cảm giác bị hàm răng kinh tởm chạm vào. Cổ tay cậu cũng không có cảm giác gì cả.
Cậu không nhận ra Rain đang nói chuyện với cậu, không nhận ra Ma cà rồng trước mặt là Phayu.
Lúc Phayu quay lại, nói gì đó và chạm vào vai cậu cậu cũng không nhận thức được.
Giây tiếp theo, cậu cảm thấy mình chênh vênh, như thể bị rơi từ nơi nào đó rất cao vậy. Dạ dày cậu như tê liệt. Hai đầu gối cậu như muốn khuỵu xuống vì phải chịu đựng cú sốc chạy khắp cơ thể.
Mọi thứ như quay chậm, cậu bé thấy mình như sắp ngã xuống sàn, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã nhưng nó đã không xảy ra. Thay vì mặt đất cậu lại ngã vào một khuôn ngực rộng và một vòng tay ấm áp.
"Sky?"
Cậu nghe thấy một giọng nói mà mình vẫn luôn khao khát.
"Sky, anh đây. Em an toàn rồi."
Cậu thấy mình được bao bọc trong hơi ấm, trong một mùi hương khiến cậu thấy thư thái và an toàn giữa màn sương mờ. Từ xa, cậu nghe thấy có tiếng trò chuyện, hình như là vọng lại từ phòng bên cạnh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Lão Thorn đã bám theo Sky. Lúc lão chuẩn bị cắn Sky thì tao nghe thấy cậu bé hét lên."
"Gã Thorn ư? Thằng cha già ấy hả? Thằng Alpha gốc người Sói ấy sao?"
"Ừ. Chắc mày đã gặp lão ở bữa tiệc của tao."
"Tao đã gặp gã." Giọng nói u ám cất lên. "Sao gã dám đụng đến Sky hả?"
"Tao sẽ báo lại với P'Chai. P'Pakin sẽ xử lý lão."
"Tao muốn nói chuyện với P'Chai trước khi P'Pakin quyết định."
"Tao sẽ bảo anh ấy."
"Bảo Namtan gọi cho tài xế của tao đi. Mày không nên dịch chuyển tức thời hai lần một ngày đâu."
"Rain, đi thôi."
Sky cảm thấy mình đã bỏ lỡ một nửa cuộc trò chuyện. Vài mảnh thông tin như này khiến cậu chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu không thể quan tâm hay nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa.
Cơn đau ở cổ tay cậu trở nên dữ dội hơn, xuyên thẳng qua tâm trí vẫn còn mù mờ của cậu. Cú sốc này cuối cùng cũng khiến cơ chế của cơ thể cậu hoạt động bình thường, cậu bật khóc mà không thể kiểm soát.
"Sky, tình yêu của anh, anh ở đây." Một giọng nói dịu dàng cất lên, "Anh ở đây. Em an toàn rồi."
Cậu bé bắt đầu khóc dữ dội hơn.
—
20 phút sau
—
"Cảm ơn bác sĩ Ling." Sky nghe thấy Prapai nói, sự rung động trong giọng nói truyền đến cổ anh, nơi mà cậu đang áp mặt vào.
Cơn đau như dao đâm, bỏng rát ở cổ tay đã biến mất. Như một ký ức biến mất sâu thẳm trong tâm trí cậu.
Cậu bé không muốn nhìn lên, không muốn rời khỏi nơi an toàn là cổ Prapai. Thậm chí ngay cả khi cậu biết như vậy thật bất lịch sự - vì sau cùng thì bác sĩ Ling đã phải đến văn phòng của Prapai vì cậu - nhưng cậu vẫn không thể nhìn lên, cậu biết rằng nếu làm vậy cậu sẽ phải đối diện với đôi mắt màu đỏ đậm.
Tính đến nay, cậu đã gặp bác sĩ Ling vài lần rồi, cậu biết bác sĩ là một người chu đáo và tận tâm. Với giọng nói trầm lắng và biểu cảm ấm áp, người đàn ông này nhìn chỉ giống hai mươi tuổi. Sự hiện diện của bác sĩ rất thu hút người khác, nhưng không phải theo cách khó chịu.
Sky cảm thấy an toàn, ngay cả khi bác sĩ là Ma cà rồng, có lẽ là bởi vì bác sĩ sẽ không chạm vào cậu nếu không xin phép trước.
Nhưng mà lúc này đây cậu sẽ tan vỡ mất nếu cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ kia.
Cậu chỉ mới nhận thức được mọi chuyện cách đây vài phút và nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Prapai, Prapai đang nói chuyện với cậu một cách rất dịu dàng.
Cậu bé nghe thấy tiếng chuyển động, hình như có ai đó đang cúi đầu, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, sau đó cậu cảm thấy một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu mình.
"Anh muốn lau cổ cho em." cậu nghe thấy tiếng Prapai nói nhỏ, "được không em?"
Sky khẽ gật đầu. Từ lúc cổ tay hết đau, cậu bắt đầu thấy ngứa ở tuyến mùi hương. Cậu muốn cào lên đó để xóa đi sự đụng chạm mà cậu không thể nào quên được.
Cậu bé nao núng khi một chiếc khăn ướt cẩn thận chạm vào da cậu. Prapai đặt một nụ hôn khác lên đỉnh đầu cậu rồi nói, "Bảo anh dừng lại nếu khó chịu nhé."
Sky nhắm chặt đôi mắt vốn đã khép lại của mình, cậu kéo cơ thể đang ngồi trên đùi Prapai lại gần anh hơn.
Prapai coi đó là tín hiệu, anh cầm chiếc khăn ướt lau trên cổ cậu nhẹ nhàng và cẩn thận. Lúc đầu anh thoa nhẹ, sau đó vuốt ve cho đến khi bốn ngón tay ấn nhẹ chiếc khăn vào bên cổ cậu bé.
"Không có dấu nào để lại cả." Prapai nói với cậu, vẫn bằng chất giọng điềm tĩnh và dịu dàng, "Da của em không có vết thương."
Một hình ảnh chợt chạy qua tâm trí cậu và chiếm lấy cậu. Cơ thể cậu run lên, cậu muốn thỏa mãn hình ảnh đó, ngay lúc này. "P'Pai, làm ơn..." cậu bé rên rỉ, nghiêng đầu và để lộ cần cổ trước mặt Alpha.
Cậu bé không hiểu sao Prapai có thể biết cậu muốn gì, khi chính bản thân cậu còn không biết diễn tả mong muốn của mình bằng lời như thế nào, nhưng cậu không thể quan tâm đến điều đó nữa khi những ngón tay và chiếc khăn được thay thế bởi đôi môi của Prapai.
Một cơn choáng váng chạy khắp người cậu khiến cậu vô thức phát ra một hơi thở dài. Bàn tay không bị thương của cậu giơ lên, nắm chặt lấy áo vest của anh.
Môi của Prapai chầm chậm lướt lên. Đôi môi thực hiện những chuyển động nhỏ, không hẳn là hôn. Không răng, không lưỡi, đôi môi ấm áp chỉ đơn giản lướt qua cổ Sky, từng chút một xóa đi ký ức của cậu.
Cậu bé đưa cổ ra, khi Prapai chạm đến gần nơi cậu muốn, cơ thể cậu như muốn rực cháy. Hông cậu đẩy về phía trước khi môi anh lần đầu tiên lướt qua tuyến mùi hương của cậu. Sự kích thích nóng bỏng chiếm lấy cậu khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Lúc lưỡi của Prapai lướt qua tuyến mùi hương đang rò rỉ, cậu bắt đầu thở hổn hển.
"Nữa cơ." Cậu bé cầu xin rồi thở ra, "Alpha của em."
Prapai rên rỉ trên da cậu. Một cảm giác chạy thẳng đến dương vật chẳng mấy chốc đã căng cứng của Sky.
Tâm trí cậu gần như trắng xóa khi đôi môi của Prapai cuối cùng cũng chạm vào tuyến mùi hương của cậu, anh lướt qua nó, ấm áp và gợi cảm. Sau vài giây, lưỡi anh bắt đầu lướt trên da Sky khiến cậu muốn phát điên. Trước đây cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác thăng hoa, hạnh phúc và thoải mái như thế này, như thể đây là nơi mà cậu lẽ ra nên thuộc về vậy.
Tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh Prapai đè lên cậu, ấn cậu xuống ghế. Đôi mắt của Alpha tràn đầy phấn khích khi nhìn cậu. Môi họ chạm vào nhau và trao nhau một nụ hôn thô bạo đầy khao khát. Một bàn tay của Prapai tìm đường luồn vào trong áo sơ mi của Sky, bàn tay di chuyển lên xuống cho đến khi chạm vào núm vú của cậu. 'Hãy khiến em trở thành của anh đi.' Cậu bé muốn nói nhưng cậu chỉ có thể rên rỉ trong miệng Alpha. Một dòng dịch thể chảy ra từ người cậu, lỗ hậu của cậu bắt đầu co giãn, tự đóng mở như thể có phép thuật, và chỉ muốn—
"Bé cưng...", Prapai rời môi đi và thì thầm trên cổ Sky, "...làm ơn đừng nghĩ những gì em đang nghĩ nữa."
Sky vô tình rên rỉ khi môi Alpha rời khỏi cậu. Cậu bé ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt choáng váng của Prapai, hệt như những gì cậu vừa tưởng tượng. Cậu di chuyển hông, khiến cả hai cùng thở hổn hển và cuối cùng cũng cảm nhận được thứ mà cậu vẫn muốn. Nơi phồng ra của Prapai đang ấn vào mông cậu. Anh cũng đang cứng lên giống cậu.
"Chúng ta sẽ không làm ở—" Prapai nói, nhưng Sky không chịu. Cậu áp môi họ vào nhau, thô bạo và nồng nàn. Như thế này thoải mái hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Cậu bé thấy lâng lâng, cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu cảm thấy tay của Prapai sau lưng cậu, trên vai cậu, kéo hai người lại với nhau. Hông Alpha bắt đầu di chuyển cùng nhịp với cậu, hai thứ cương cứng ép vào nhau qua lớp quần áo, và lưỡi của họ cũng bắt đầu quấn lấy nhau.
Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình thực sự được chạm, được hôn. Cậu muốn cảm giác này không bao giờ kết thúc. Cậu muốn có Prapai bên cậu, trong cậu mãi mãi.
Cơ thể cậu tràn ngập thứ năng lượng khó tả, cậu thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Toàn bộ con người cậu bắt đầu cảm thấy mình thực sự sống, cậu thấy nhẹ nhàng và như vừa ngộ ra điều gì đó. Tình yêu chảy trong cậu một cách ấm áp và ngọt ngào, xóa tan đi mọi tăm tối mà cậu từng chịu đựng, lấp đầy mọi ngóc ngách như cách dòng nước vượt chướng ngại vật.
Giây tiếp theo, cậu đã biết rằng Prapai là của cậu. Anh sinh ra là dành cho cậu. Anh là người cậu vẫn luôn tìm kiếm, là người mà cậu không bao giờ muốn buông tay, là người cậu muốn ở bên mãi mãi. Cậu muốn có tình yêu của Prapai, muốn được Prapai chú ý. Cậu muốn cảm nhận môi của Prapai trên cơ thể mình, muốn anh chạm vào mọi thứ của cậu. Cậu muốn trở thành tất cả của Prapai và cũng muốn Prapai trở thành tất cả của cậu.
"Bé cưng..." Prapai ậm ừ rên rỉ giữa nụ hôn của họ, anh rời khỏi môi Sky và áp môi mình vào tuyến mùi hương của cậu.
Sky phát ra những tiếng rên rỉ lớn, như vọng lại giữa các bức tường. Cậu sẽ không bận tâm nếu Prapai có cắn cậu hay đánh dấu cậu là của anh mãi mãi.
Nhận thức đột ngột này khiến cậu muốn tan chảy, cậu vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Nhưng cậu đã không làm vậy mà chỉ vươn cổ ra, để trái tim mình hoàn toàn rộng mở.
"Của anh." Cậu thở hổn hển và nói, "Em chỉ là của anh."
Khoảnh khắc sau cậu thấy mình như bị nhấn chìm bởi cơn sóng tình yêu, cơn sóng ấy nhấn chìm mọi giác quan và nhận thức của cậu. Cậu chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Màu trắng hạnh phúc bao bọc lấy cậu khiến cả cơ thể và tâm trí cậu trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com