Chapter 17
Truyện này Prapai sến sẩm quá cơ mà tui thích, Ahihi
—
Buổi sáng hôm sau
—
Sky chớp mắt thức dậy khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt nước và phản chiếu lại vào phòng. Cậu bé cảm nhận được Prapai đang ôm lấy cậu từ phía sau, Ma cà rồng của cậu đang rất thư thái như chìm vào giấc ngủ.
Chiếc giường mềm mại và ấm áp bao bọc lấy cậu, một chiếc chăn mỏng được đắp lên người cậu theo đúng kiểu cậu thích. Một tay của Prapai nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, tay kia thì làm gối cho cậu.
Cậu bé nở một nụ cười khi nhìn thấy những con sóng vỗ ngoài biệt thự.
Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu cảm thấy thoải mái đến vậy, cứ như thể cậu và thế giới đã làm lành với nhau. Một cảm giác thật mơ hồ và ấm áp. Cậu ước rằng mình có thể như này mãi mãi.
Sự mệt mỏi và tâm trí len lỏi vào tâm trí khiến cậu lại buồn ngủ.
Nhưng Sky không muốn vậy, cậu cứ nhìn những con sóng nhấp nhô lấp lánh được ánh nắng ban mai phản chiếu. Cậu bé yêu biển, thích được ngắm nhìn những con sóng xô vỗ vào bờ trong sự tự do vô tận, Mỗi con sóng đều tự do nhưng lại cũng gắn kết với nhau.
Tiếng sóng làm dịu đi tâm trí cậu, như thể trao cho cậu thêm cơ hội khác.
Cậu bé vô thức nhắm mắt lại.
Cậu thấy mình kiệt sức từ tận xương tủy. Cơ thể cậu đang đốt cháy nốt nguồn năng lượng cuối cùng.
Cậu bé lại mở mắt ra, xoay mình trong vòng tay của Alpha và ôm chặt lấy anh. Prapai lúc nào cũng ấm áp và luôn giúp Sky chống lại cái lạnh mà cậu không thể chịu nổi. Nhịp tim ổn định của anh khiến cậu thư giãn mỗi khi nghe thấy nó đập.
Cậu bé không thắc mắc rằng Prapai đã nhìn thấy gì ở cậu. Tại sao anh lại kiên định để làm cho cậu hạnh phúc như vậy. Cậu bé cũng không thắc mắc Prapai sẽ nghĩ gì khi biết rằng vẻ đẹp mà anh yêu thích thực ra lại chẳng phải của cậu. Đó chỉ là một cú lừa phép thuật và bà Mai đã yểm lên cậu mà nghĩ rằng cậu không biết. Bà đã nghĩ rằng cậu không biết những gì tên Ma cà rồng kia đã thao túng và làm với cơ thể hay tâm trí cậu.
Nhưng bây giờ cậu sẽ không nói điều đó với Prapai. Cậu đã từ nghĩ rằng mình sẽ thử anh để xem anh có ở lại bên cạnh cậu không hay phản ứng của anh sẽ như thế nào. Nhưng rồi cậu đã phải lòng anh từ lúc nào không hay, cậu phải lòng vì sự quan tâm của anh mà cậu không thể ngờ tới. Cậu phải lòng vì anh luôn nhìn cậu như thể cậu là thế giới của anh. Cậu sa vào lưới tình vì tình yêu dịu dàng và vô độ mà không quan tâm đến người khác nghĩ sao của anh.
Giờ đây, cậu chỉ muốn giữ Prapai cho riêng mình. Muốn ở bên cạnh anh cho đến khi anh chán ngấy cậu. Cậu muốn giữ bí mật với anh, vì cậu sợ anh sẽ quay lưng lại. Cậu không muốn đặt cược bất cứ thứ gì nữa. Cậu không muốn vậy. Nếu điều này đồng nghĩa với việc cậu phải dấu giếm Prapai, vậy cậu sẽ làm đến cùng.
Cậu muốn ở bên cạnh anh càng lâu càng tốt. Cậu phải làm gì đây nếu Prapai rời xa cậu, cậu cũng không biết nữa. Cậu không muốn nghĩ về điều này nữa.
Người ta vẫn nói 'Hãy sống cho hiện tại'. Và cậu sẽ làm vậy.
Giờ đây cậu đã có Prapai. Như vậy là quá đủ để hạnh phúc rồi. Dẫu cho hạnh phúc này chỉ là chiếc đồng hồ đếm ngược.
Cậu chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ ấy mà không biết rằng có giọt nước mắt chảy từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Prapai, cậu không nghe được lời thì thầm mà anh nói "Anh sẽ không rời xa em". Ma cà rồng đã đọc được tất cả những ý nghĩ của cậu.
—
6 giờ sau
—
Sky hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra
Ô tô của Prapai vừa biến mất ở một góc phố, cùng với hàng trăm túi đồ chứa đầy những thứ mà Sky chỉ nhìn vào trong 0.0.1 giây. Chớp mắt một cái, Prapai đã phi vào cửa hàng để mua các món đồ đó rồi.
Tóm lại là, Prapai đã quá choáng ngợp kể từ khi cậu tỉnh dậy. Anh thậm chí còn quyết tâm làm cho Sky vui vẻ hơn cả những thứ cậu bé có thể và không thể nghĩ ra.
Prapai thậm chí còn làm quá hơn khi họ đi bộ dọc theo con phố lớn của khu nghỉ mát. Cho đến tận khi Sky bảo Prapai quay về khu nghỉ dưỡng (cùng với những chiếc túi), cậu nói rằng cậu muốn Prapai đi cùng mình chứ không phải là cùng mấy cái túi. Cậu còn nói rằng cậu để quên điện thoại để anh về lấy cho cậu, nếu không thì Prapai chắc sẽ quẳng mấy cái túi lên xe taxi và gửi nó đến biệt thự.
Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Nếu để cậu đoán thì có lẽ Prapai lại vượt ranh giới mà đọc suy nghĩ của cậu.
Cậu quá sợ hãi nến không dám hỏi anh.
Hoặc cũng có thể đấy là do tính cách của anh. Thích chăm sóc quá mức. Trước đây thì anh chưa thể hiện ra, nhưng bây giờ họ đang có thời gian bên nhau mà không bị công việc hay bệnh tât làm phiền.
Cậu rùng mình khi nghĩ vậy, mong rằng không suy đoán của cậu là đúng cả.
Sky quay lại, bước trên con đường và rẽ vào một con đường nhỏ bên trái và đi dạo dọc con phố. Không có con cún bự và quá khích bên cạnh, cuối cùng cậu cũng có thể ngắm nhìn những cửa hàng mà không sợ Prapai sẽ phi vào và mua hết cho cậu.
Các cửa hàng dọc hai bên đường trông hơi cũ kỹ nhưng được chăm sóc rất cẩn thận. Những cửa hàng thủ công và cửa hàng bán đồ ma thuật nằm cạnh nhau, có một cửa hàng cà phê và đồ ngọt nhỏ nằm ở giữa.
Sky rất thích sự bố trí này.
Cậu yêu cả bãi biển gần đó, nơi mà cậu vẫn có thể nghe tiếng sóng vỗ từ đây, cậu yêu thành phố nhỏ với những sự kỳ diệu ngập tràn, cậu yêu con người cởi mở và cả những bán nhân hoặc chẳng phải bán nhân trò chuyện và bật cười khi đi dạo trên phố giống như cậu.
"Em Sky sao?" cậu đột ngột nghe thấy giọng nói phía sau và quay lại.
"Em Sky!" một thanh niên có dáng người và chiều cao tương đương cậu, đội chiếc mũ phù thủy màu xanh lam lên tiếng, "Là anh! Butter đây!"
Sky quay hẳn người lại, cúi chào anh, "P'Butter." Cậu bé chào đàn anh cùng hội sinh viên của mình.
"Trùng hợp quá!" Butter nói, "Em đang làm gì ở đây vậy?"
Sky băng qua con đường nhỏ, đến chỗ đàn anh trước một cửa hàng tươi sáng treo tấm biển 'Cà phê phù thủy'. Cậu bé cố dung hòa hình ảnh của đàn anh mà cậu thường gặp trong các buổi họp của hội sinh viên với hình ảnh của anh lúc này. Anh Butter lúc ở trường là một chàng trai trẻ, hay mặc đồ thùng thình đeo cặp kính to che nửa khuôn mặt.
Còn Butter bây giờ trước mặt cậu lại là một thanh niên bảnh bao, mặc quần jean đen, có vết rách bên đùi phải, cùng chiếc áo phông trắng có logo của quán cà phê và quấn quanh eo một chiếc tạp dề ngắn tôn lên vóc dáng và sự cuốn hút. Không còn chiếc kính nữa. Khuôn mặt như tạc tuyệt đẹp này khiến Sky chắc rằng sẽ có ối cô trong trường họ liêu xiêu vì anh nếu nhìn thấy.
"Chỉ ngắm cảnh thôi ạ." Cậu trả lời đàn anh.
Butter bật cười, đôi mắt nheo lại trông rất thanh tao, "Anh hỏi ngớ ngẩn quá nhỉ? Cuối tuần nào anh cũng ở đây, nhưng suỵt nhé," anh đưa ngón tay lên môi với vẻ vui tươi, "đừng cho ai biết nhé. Họ không thể biết rằng "Mọt sách" này thực ra lại là con trai của phù thủy biển và phù thủy núi, hiện đang làm việc tại cửa hàng của bố mẹ đâu. Mẹ anh lúc nào cũng phản đối việc anh tán tỉnh một người mà mẹ không biết."
Vừa nhắc xong thì một người phụ nữ trung niên cũng đội mũ và mặc áo giống Butter xuất hiện đằng sau anh rồi vỗ vào đầu anh.
Nhưng điều mà Sky chú ý là chiếc mũ phù thủy của anh vẫn không hề bị di chuyển.
"Con lại tán tỉnh cậu bé tội nghiệp nào nữa đây?" bà nói và hướng mắt về phía Sky, "Ôi trời, cậu bé, vào trong đi. Ngồi xuống nào." bà quay lại và mắng Butter, "Sao con không mời cậu bé vào trong hả? Nhìn cậu bé tội nghiệp này mà xem. Cậu ấy đang kiệt sức. Đáng lẽ con phải chú ý chứ. Sao lại đứng đấy mà tán phét hả. Con phải có trách nhiệm hơn đi chứ. Cậu bé đang rất cần—"
Sky không hiểu có chuyện gì xảy ra, những lời mà người phụ nữ lớn tuổi nói làm cậu không theo kịp. Bà ấy có ý tốt. Sky có thể cảm nhận được năng lượng hết sức điềm tĩnh của bà mặc dù lời bà nói thì có hơi dồn dập. Dẫu là vậy, cậu vẫn thấy choáng ngợi khi bị bà kéo vào trong, bà lại còn đi vòng quanh rồi đặt một tách trà và một đĩa đồ ngọt trước mặt cậu trong một giây sau đó.
"Cháu ăn đồ ngọt đi." Bà nhìn Sky và nói, "ăn một miếng thì uống một hớp nhé. Nó sẽ nạp năng lượng cho cháu đấy. Cháu thực sự không nên thức dậy như này đâu. Bác sĩ không nói với cháu là cháu phải nằm im trên giường sau kì nhạy cảm sao? Sao cháu lại dậy và đi lòng vòng thế này? Bác sĩ bây giờ thật vô trách nhiệm. Cậu bé à, cháu thực sự nên để ý sức khỏe của mình nhiều hơn. Vào thời của ta, các Omega rơi vào kỳ nhạy cảm không được làm gì trong bốn tuần sau đó cơ đấy. Cháu chỉ nên nghỉ ngơi thư giãn thôi. Ôi, giới trẻ ngày nay thật là..."
Sky nhìn bà quay đi đón tiếp một vị khách khác bước vào quán. Đây có vẻ là một người bạn cũ của bà, dựa vào việc bà đang tán gẫu với vị khách.
"Anh xin lỗi nhé." Butter nói với một nụ cười hối lỗi "Mẹ anh thỉnh thoảng nói hơi nhiều."
Sky quay lại nhìn đàn anh ngồi đối diện cậu ở chiếc bàn nhỏ, "Sao bác ấy biết được tình trạng của em vậy ạ?" cậu hỏi. Cậu vẫn còn hơi sốc vì có một người lạ lại biết được về kỳ nhạy cảm của cậu.
"À chuyện đó thì." Butter đưa tay mơ hồ về phía chiếc mũ, "Phù thủy bọn anh có thể nhìn thấy tình trạng cơ thể và tâm trí của người khác. Đây là một năng lực tự nhiên. Quán cà phê này chuyên phục vụ đồ uống và các món ăn ngọt phù hợp với thể trạng của khách hàng. Bọn anh giống như người bào chế thuốc, chỉ là bọn anh biết phép thuật và hiểu biết nhiều hơn về các loại thảo mộc, đồ ngọt và đồ uống." Anh lại mơ hồ chỉ tay lên mặt mình, "Ở trường anh phải đeo cặp kính mù mờ đó là tránh việc nhìn thấy tình trạng của người khác."
Sky sửng sốt. Cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của những phù thủy này và khả năng tự nhiên lại ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ đến thế.
"Thực ra thì," Butter cười nói, "Anh lấy làm vui vì gặp em ở đây. Anh đã muốn hỏi em rằng có chuyện gì xảy ra. Anh nghe người ta đồn nhiều nhưng lại không tin lắm. Em đã làm gì để khiến cả hội sinh viên Alpha phải gửi lời xin lỗi trịnh trọng đến hội sinh viên Omega và xin làm hòa vậy. Anh nghe nói trong thư còn nói rằng họ sẽ không bao giờ yêu cầu em mang tài liệu đến nữa và họ rất xin lỗi vì đã bắt em làm vậy."
Sky chớp mắt, "Gì cơ ạ?" cậu bé cẩn thận hỏi.
Butter cũng chớp mắt nhìn cậu, "Em không biết à?"
Sky lắc đầu.
Butter trầm ngâm hút sao, xoa ngón tay lên cằm, "Thế là họ vẫn chưa nói cho em rồi. Em đã làm bài kiểm tra chưa?"
"Hai ngày trước rồi ạ." Sky đáp
"À. Thế thì anh hiểu rồi." Butter gật đầu, "Chắc là họ sẽ nói với em và thứ hai đấy. Chắc họ không muốn làm phiền em khi em đang căng thẳng. Giờ ai cũng cẩn thận vậy hết."
Sky cau mày, "Tại sao ạ?"
"Thì anh đang hỏi em đấy." Butter cười toe toét với cậu, "Sao em dọa được cả hội sinh viên Alpha vậy? Chưa ai làm được như thế đâu. Em sắp trở thành huyền thoại ở trường rồi đấy."
Sky chun mũi. Cậu thoáng nhìn qua chiếc vòng đeo ở cổ tay, ẩn dưới áo sơ mi rồi thở ra một hơi dài và lầm bầm, "Em sẽ giết chết anh ấy."
Butter nghiêng người về gần Sky, vẫn giữ trên môi nụ cười thích thú, "Giết ai cơ?"
"Không có gì đâu ạ." Sky cố nén lại ánh mắt đáp và nâng tay về phía tách trà.
"Khoan đã." Butter đột ngột nói, nụ cười biến mất trên khuôn mặt anh.
Sky sững người nhìn đàn anh.
Mắt Butter dán chặt vào chiếc vòng, cổ tay áo SKy đã được kéo lên một đoạn. "Em là bạn đời của Ngài Prapai sao?"
Sky liếc nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn Butter. Cậu bé hạ cánh tay xuống, kéo ống tay che lại chiếc vòng, "Em chỉ đeo vòng bảo vệ của anh ấy thôi."
Mắt Butter đảo đi đảo lại giữa chiếc vòng và Sky, cho đến khi không nhìn thấy chiếc vòng nữa. Anh nhìn chằm chằm vào Sky với biểu cảm nghiêm trọng, "Không chỉ mỗi thế thôi đâu. Chiếc vòng này thuộc về em. Em không thể tháo nó ra, ngay cả khi em và Ngài Prapai muốn vậy." Butter cẩn thận lùi lại phía sau để kéo xa khoảng cách của họ. "Đây không chỉ là vòng bảo vệ thôi đâu. Anh đã từng nhìn thấy vòng đánh dấu của Ma cà rồng. Anh từng thấy rất nhiều rồi. Một nửa khách hàng của bọn anh là Ma cà rồng hoặc bạn đời của Ma cà rồng. Nhưng chiếc vòng của em thì khác. Chiếc vòng này, không giống những chiếc vòng khác, nó không thể bị tháo ra. Đây là minh chứng rõ ràng về mối liên kết của em và ngài Prapai. Mong muốn của hai người quá giống nhau. Năng lượng của hai người rất hòa hợp. Tình cảm của cả hai đủ sâu nặng để chiếc vòng trở nên vĩnh cửu. Em không bị đánh dấu bởi Ngài Prapai. Là hai người đánh dấu nhau bình đẳng. Một tình yêu không thể phá vỡ."
Sky mím môi lại trong giây lát. Những lời nói đã đâm vào trái tim dễ tổn thương nhất của cậu. Cậu đứng dậy và nói, "Cảm ơn đã mời em trà ạ" rồi định rời đi. Cả cơ thể cậu rung lên vì một phản ứng không mong muốn. Cậu còn chưa sẵn sàng. Trái tim cậu đập một cách khó chịu trong lồng ngực, đầu gối cậu run rẩy khi nghĩ đến những điều đàn anh vừa nói có thể trở thành sự thật.
Prapai không yêu cậu đâu. Hoặc có, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ chán ghét cậu, sẽ thấy cậu quá phiền phức. Cậu không thể ngộ nhận để rồi lại thất vọng trong một tương lai gần được.
Trước cơn bão cảm xúc bên trong, tâm trí cậu dường như không thể hoạt động được. Mới bước được một bước mà đầu gối cậu đã không cho phép rồi.
Trong chốc lát, Butter đỡ được cậu - anh nắm chắc hai cánh tay cậu và từ từ đưa cậu trở lại ghế. Cậu cảm thấy chiếc vòng đang phản ứng, ma thuật lâu đời đang trỗi dậy, nó muốn thông báo tới Prapai. Cậu ngăn chặn chiếc vòng với một suy nghĩ quyết đoán, cậu không muốn Prapai biết rằng cậu đang không ổn.
"Hãy để Ngài ấy biết đi." Butter nói bên tai cậu.
Cậu bé ngước nhìn lên, tầm nhìn của cậu xám xịt mỗi lần cậu hoảng loạn. Butter đang quỳ gối trước mặt cậu cho đến khi tầm nhìn của hai người ngang nhau, anh vẫn giữ lấy cánh tay Sky để giúp cậu ngồi vững, "Hãy để Ngài ấy biết là em cần Ngài ấy."
"Em không cần anh ấy." Cậu mất kiểm soát mà rít lên. Cậu bị tổn thương bởi chính những lời cậu nói ra, lúc cậu nhận thức được tông giọng của mình khi nói chuyện với đàn anh chỉ muốn giúp đỡ cậu thì cậu bắt đầu hối hận. "Em xin lỗi." cậu vừa run rẩy vừa nhẹ nhàng nói.
Butter lắc đầu nhíu mày, "Không sao đâu." Anh quay sang bảo mẹ "Mẹ, mình đóng của thôi. Mẹ gọi Khun Prapai nữa nhé. Cậu Sky là bạn đời của ngài ấy."
Sky nhắm mắt lại, cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu biết vị thế của cậu đã thay đổi kể từ khi cậu đeo vòng của Prapai, mà có lẽ là thay đổi từ lúc cậu cắn anh kìa. Nhưng sự việc xảy ra lúc này lại khiến cậu khó chịu. Một đàn anh mà cậu tôn trong, một phù thủy đầy sức mạnh, thay vì gọi cậu là "Em" bây giờ lại đổi thành "Cậu" chỉ vì anh đã nhìn thấy chiếc vòng. Cậu thấy mình như một món đồ chơi vậy. Như một thứ được phô trương quá đáng. Nhìn này, Omega này đã bám theo một Ma cà rồng chỉ vì muốn được đổi đời. Nó chỉ muốn có địa vị xã hội thôi.
"Nghe thật giả tạo." Cậu bé nói rồi mở mắt ra nhìn Butter, mọi thứ dần mờ đi trước mắt cậu. Cậu nhanh chóng rơi vào cơn hoảng loạn. Nhưng cậu biết cậu chẳng thể làm gì cả.
Hơi nóng ngày càng châm chích dưới da cậu.
Butter quay lại chú ý đến cậu, đôi mắt anh chuyển sang màu xanh lam, "Anh xin lỗi." anh nói, "Em Sky." Anh nhìn Sky kỹ hơn, như thể đọc được những gì cậu đang nghĩ rồi lại bình tĩnh nói, "Em cần hít thở. Hít vào thở ra chậm nào."
Sky cố làm theo, mặt Omega đang chiếm lấy cậu, cố gắng để làm hài lòng người trước mặt. Cậu cố gắng hít thở hai hơi cho đến khi cậu chiến thắng được ý nghĩ trở thành bạn đời vĩnh viễn của Prapai đang xâm chiếm cậu. Cậu không phải là người mà Prapai muốn. Cậu không thể—
"Sky!" trong màn sương mù mờ cậu nghe thấy một giọng nói, tầm nhìn của cậu vẫn mờ ảo, "Sky, bé yêu. Anh đây. Anh ở đây. Thở cùng anh nào. Cảm nhận anh và hít thở cùng anh. Tốt lắm. Em làm tốt lắm..."
Mùi hương của riêng Alpha tràn ngập các giác quan của cậu, cậu nghe thấy những lời thì thầm bên tai và dần nhận ra Ma cà rồng đang ôm lấy cậu, đôi mắt cậu nhắm chặt còn khuôn mặt thì dụi vào cổ Prapai.
"...Anh đây. Tình yêu của anh. Anh ở đây." Cậu nghe thấy giọng của Prapai, cậu cảm nhận được bàn tay anh vỗ nhẹ vào gáy cậu và nhịp tim của anh đập vang dội cùng nhịp tim cậu.
Một cảm giác chóng mặt quen thuộc dâng lên lấn át lý trí cậu.
Cậu không muốn làm theo bản năng, cố gắng chống lại nó cho đến khi nghe thấy một giọng nói thì thầm, "Không sao đâu em. Em thả lỏng đi. Anh ở đây mà."
Cậu thả lỏng và chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com