Chapter 18
Prapai vòng chặt tay ôm lấy Omega vừa ngất đi của mình, anh ngước mắt nhìn Butter với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, "Chuyện gì đã xảy ra?"
Butter kể lại mọi chuyện từ lúc nhìn thấy Sky trên phố cho đến lúc Prapai đến. Butter cũng cẩn thận nhấn mạnh triệu chứng kiệt sức mà anh và mẹ đã phát hiện ra trên người Sky.
Prapai cau mày, "Em ấy không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào khi tôi rời đi hơn ba mươi phút trước."
Mẹ Butter bất lực lắc đầu, "Các kinh mạch tinh thần của cậu ấy đã cạn kiệt sức lực. Về mặt vật lý cậu bé có thể đã ổn định, nhưng tâm trí thì không."
Prapai đã từ nghe nói về các kinh mạch tinh thần. Chỉ số ít những loài có phép thuật mới có khả năng nhìn thấy và hiểu được các kinh mạch này. Kinh mạch tinh thần cũng tương tự như các kinh mạch thông thường chạy khắp cơ thể. Điểm khác biệt chính là chúng kết nối với tâm hồn, trái tim và tâm trí thay vì cơ thể vật lý và nội tạng. Nếu các kinh mạch tinh thần này bị rối loạn hoặc mất cân bằng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể vật lý và gây ra nguy hiểm cho cơ thể, như mệt mỏi quá độ hoặc thậm chí gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn -việc các kinh mạch bị trì trệ hoặc dừng hoạt động có thể phá hủy cơ thể ngoài mức tưởng tượng.
"Cậu Sky," Mẹ Butter nói tiếp, "chắc hẳn đã phải chịu sự biến đổi cảm xúc lớn lắm kể từ khi các triệu chứng trong kỳ nhạy cảm của cậu ấy chấm dứt."
Prapai nhẹ gật đầu. Họ vẫn còn đang bị cuốn trong vòng xoáy cảm xúc mà không biết khúc rẽ ở đâu, thậm chí còn không liệu có bị ngã xuống không.
"Omega gặp được bạn đời Ma cà rồng thường rơi vào kỳ nhạy cảm vì năng lượng của cả hai xung đột. Nhưng đã lâu rồi chưa có Omega nào kết đôi với Ma cà rồng, và đó là lý do tại sao mọi người dường như quên mất những kỳ nhạy cảm như thế này và phải đối phó với chúng ra sao. Cậu Sky đây, đã được chăm sóc và bổ sung năng lượng về thể chất, nhưng lại không có ai kiểm tra các kinh mạch tinh thần của cậu ấy cả. Cậu ấy là một người mạnh mẽ, nếu không cậu ấy đã gục ngã từ lâu rồi. Chỉ là các kinh mạch tinh thần của cậu ấy đang chạy chậm lại thôi. Cậu ấy đã phải chịu một tổn thương vô cùng sâu sắc. Kỳ nhạy cảm đã khiến cho cậu ấy căng thẳng và cảm xúc không được ổn định, điều này đã khiến cho một số kinh mạch của cậu ấy ngừng hoạt động. Sự trì trệ này đã khiến cậu ấy hỗn loạn. Những cơn hoảng loạn giống như vừa rồi chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Cậu ấy sẽ không thể nhận thức được rõ ràng về cảm xúc của mình. Mọi thứ cứ vòng vòng mà không có lối thoát. Omega không được phép trở lại sinh hoạt như bình thường nếu không nghỉ ngơi ít nhất bốn tuần sau khi các triệu chứng của kỳ nhạy cảm xuất hiện. Cậu bé cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cậu ấy không được làm bất cứ thứ gì cả."
Nhịp tim của Prapai gia tốc, đập mạnh vào ngực anh. Anh không biết rằng cảm xúc của Sky lại bị ảnh hưởng bởi kỳ nhạy cảm như vậy. Anh đã nghĩ rằng tất cả là do chấn thương tâm lý của cậu và rằng thời gian và tình yêu của anh sẽ chữa lành cho Sky. Anh chưa từng nghĩ đến việc cần phải kiểm tra kinh mạch tinh thần của cậu.
"Ngài Prapai." Butter lên tiếng, "Tôi có thể đề nghị chúng ta chuyển sang phòng riêng ở bên cạnh có được không? Như vậy sẽ tốt hơn cho Sky, em ấy có thể nằm nghỉ cho đến khi thức dậy."
Prapai gật đầu, anh ôm Sky vào lòng và bế cậu lên. Anh đi theo Butter đến căn phòng bên cạnh, trong khi mẹ Butter xin phép đi chuẩn bị trà cho Sky, cậu bé có thể cần nó sau khi tỉnh dậy.
"Sao cậu lại quen Sky?" anh hỏi trong khi đặt Sky xuống chiếc ghế sofa hình chữ L ở giữa phòng. Nó đủ rộng để làm giường cho cậu bé.
"Em Sky ở trong hội sinh viên Omega. Em ấy là Omega duy nhất có tiếng nói trong hội. Em ấy có khả năng dẫn dắt được mọi người mỗi khi các sinh viên Alpha, Beta và Omega có cuộc họp. Mọi người đều ngưỡng mộ em ấy vì em ấy làm việc rất hiệu quả. Tôi thường xuyên gặp Sky mỗi khi có giấy tờ cần trao đổi giữa các văn phòng hội sinh viên." Butter nhìn về phía chiếc vòng trên tay Sky và nhanh chóng đổi chủ đề, "Tôi chưa từng thấy một Omega nào có thể kiểm soát ma thuật của chiếc vòng một cách chính xác đến vậy."
Đôi mắt của Prapai liếc nhanh đến chiếc vòng rồi nhìn Butter, "Em ấy rất khác biệt." anh chỉ nói vậy và không muốn bàn gì thêm. Trái tim anh thắt lại khi nghĩ đến Sky Sky đã cố kiểm soát phép thuật để chiếc vòng không thể thông báo đến anh. Anh ước rằng mình biết vì sao Sky lại làm vậy.
"Đúng vậy" Butter trầm giọng nói. Prapai chắc chắn còn biết điều gì đó nữa. Nhưng Butter đã không kịp hỏi vì mẹ anh đã quay lại phòng. Bà đặt chiếc khay đựng tách trà nóng lên chiếc bàn trước ghế sofa.
"Cậu Sky cần phải hoãn lại các công việc của mình càng lâu càng tốt. Với năng lượng này, có vẻ như cậu ấy vẫn không muốn gián đoạn việc học ở trường. Nhưng cậu ấy buộc phải dừng mọi hoạt động lại." Bà nói với Prapai rồi quay sang Butter, "Con hãy gọi cho bạn ở hội sinh viên Omega nhé. Cậu Sky cần được nghỉ ngơi. Cậu ấy có thể đi học nhưng sẽ không thể tham gia các hoạt động khác đâu."
Butter gật đầu và vẫy tay. Giây tiếp theo điện thoại đã nằm trong tay anh.
Prapai nhìn Butter gửi tin nhắn rồi quay lại nhìn người phụ nữ trung niên, "Sky có cần gì trong các tuần tiếp theo nữa không?"
"Điều quan trọng nhất cậu ấy cần là nghỉ ngơi." Bà nói, "Cậu ấy cần mọi thứ có thể giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Ví dụ như có gia đình ở gần thì tốt. Cậu ấy cũng nên ngủ nhiều nhất có thể. Tôi sẽ chuẩn bị trà để giúp cậu ấy ngủ ngon hơn." bà quay lại nói với cậu con trai, "Con phải đảm bảo rằng cậu Sky sẽ không làm gì quá sức khi ở trường. Nhớ mời cậu ấy đi ăn mỗi ngày nhé."
"Mẹ ơi," Butter nói, "mẹ nên hỏi Ngài Prapai trước xem Ngài ấy có đồng ý vậy không ạ."
Bà vẫy tay và đứng dậy, "Nếu Ngài Prapai," bà nhìn thẳng vào anh, đôi mắt chuyển từ màu nâu đậm sang màu tím, "không muốn bạn đời của mình bị ốm, thì Ngài ấy sẽ đồng ý thôi." bà quay gót rời khỏi căn phòng, "Tôi sẽ chuẩn bị mọi giấy tờ để xin miễn công việc từ hội sinh viên cho cậu Sky."
Butter khịt mũi, chuyển ánh nhìn từ mẹ sang Prapai khi bà vừa rời khỏi phòng, "Tôi xin lỗi, Ngài Prapai."
Prapai nhẹ lắc đầu và trưng ra một nụ cười công nghiệp, "Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của bà ấy."
Butter gật đầu, ánh mắt anh chuyển sang Sky khi thấy cậu bé hơi động đậy.
Đầu Prapai quay cuồng khi nhìn thấy tình yêu của mình, nụ cười trên môi anh vụt tắt, "Sky, bé yêu..." anh dịu dàng nghiêng người về phía Omega, vuốt mu bàn tay lên má Sky, "Sky? Tình yêu của anh?"
Đôi mắt của Sky chớp chớp rồi mờ mịt mở ra, "P'Pai?" cậu bé rên rỉ.
"Anh đây." Prapai dịu dàng đáp, "Anh ở đây. Em không sao đâu." Anh cúi người về trước và hôn lên trán Sky. Khoảnh khắc môi anh chạm vào da cậu, anh cảm nhận được một kết nối mở ra, anh cảm nhận được tình trạng của Sky như thể cơ thể họ vừa được hoán đổi. Anh cảm nhận được sự bất an, những tổn thương và cả nỗi sợ lại yêu nhầm người của cậu bé. Nhưng trên tất cả, anh thấy rằng cơ thể Sky đang khao khát được uống nước, trong khi tâm trí cậu thì gào thét muốn tìm một chốn an toàn.
"Bé yêu." Anh cẩn thận nói, "Anh sẽ giúp em ngồi dậy, sau đó em hãy uống một chút trà nhé. Được không em?"
Sky yếu ớt gật đầu, cơ thể cậu dường như đang mất kiểm soát, mắt cậu không thể tìm thấy tiêu cự. Như thể cậu đang đấu tranh với chính cơ thể mình vậy.
Prapai cẩn thận trượt cánh tay của mình dưới vai Sky, nhẹ nhàng nhấc cậu bé tựa vào người mình. Anh nhận tách trà từ Butter, làm phép điều chỉnh nhiệt độ của tách trà rồi giúp Sky uống.
Chiếc cốc vơi đi nhanh hơn Prapai mong đợi
Lúc trả lại chiếc cốc cho Butter đang đợi bên cạnh, anh nhận thấy một sự thư giãn chậm rãi bắt đầu lan truyền khắp cơ thể Omega. "Sky?" anh nhẹ nhàng hỏi trong khi một tay vẫn ôm lấy khuôn mặt người yêu.
"Em muốn về nhà, P'Pai." Sky lầm bầm và bắt đầu nhắm mắt lại.
Hình ảnh căn hộ của Sky nhanh chóng xuất hiện rõ ràng trong tâm trí Prapai.
"Anh sẽ đưa em về nhà nhé." Prapai hứa hẹn, anh liếc nhìn Butter thay lời cảm ơn rồi dùng phép dịch chuyển họ khỏi quán cà phê, về thẳng giường của Sky.
—
Nửa đêm vài giờ sau
—
Prapai choàng mình mở mắt, ngay lập tức chuyển mình từ trạng thái nghỉ ngơi sang tỉnh táo. Vài giây trước, Sky vẫn thiếp đi trong vòng tay anh. Nhưng đột nhiên sự căng thẳng trong cơ thể Omega vọt lên khiến nhịp tim anh cũng gia tốc theo.
"Sky?" anh lên tiếng, "Sky, tỉnh dậy đi em." Anh biết đây là những dấu hiệu khi Sky gặp phải ác mộng, cậu bé hầu như đã có những triệu chứng như vậy mỗi đêm khi cậu rơi vào kỳ nhạy cảm. Những dấu hiệu ấy chỉ dừng lại vào những ngày cuối cùng của kỳ nhạy cảm, và chỉ khi có Prapai bên cạnh, ôm lấy cậu bé cả đêm, giữ cậu thật chặt và khiến cậu thấy an toàn.
"Không..." Sky run rẩy thở ra, nỗi sợ bao trùm lấy cậu, "K-khoonggg đừng mà..."
"Sky!" Prapai gọi, "Sky, tỉnh dậy đi em." anh kéo Omega lại gần trong vòng tay an toàn của mình, "Sky, anh đây. Anh ở đây. Quay lại với anh nào. Em tỉnh dậy đi."
Giây tiếp theo, mạch máu của Prapai như đông cứng lại khi anh nghe thấy tiếng thét của Sky. Chỉ một tiếng hét trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại quá vang vọng. Tiếng hét ấy đầy dằn vặt, sợ hãi và đau đớn.
Trong một giây, Prapai đã đưa ra một quyết định mà trước đây anh vẫn ngăn cản bản thân mình. Chính tiếng hét mà anh chưa từng nghe thấy, chính nỗi đau mà nó xuyên qua đã khiến anh không thể kiềm mình lại được nữa.
Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn ôm lấy Sky, anh mở ra kết nối của họ và đi vào tâm trí Sky. Anh bước vào giấc mơ của cậu.
Prapai ngay lập tức bị cuốn vào một cảnh tượng mà trong đó anh chỉ là một người ngoài cuộc đứng bên ngoài quan sát. Như thể anh đang quan sát hình ảnh thông bộ nhớ có chất lượng rõ như pha lê.
Sky nằm dưới sàn, hai tên Ma cà rồng dùng thuốc với đôi mắt đỏ đầy sự điên loạn giữ lấy cậu bên dưới chúng. Một tên khác ngồi trên đùi Sky, khuôn mặt hắn nở một nụ cười man rợ. Phần cổ và hai cổ tay của Sky đang chảy máu, hàng trăm vết sẹo và vết cắn vẫn chưa lành rải rác trên ngực cậu.
"Tao đang giúp mày đấy." Tên Ma cà rồng mà Prapai đoán là Gun nói và bật cười, "Ai lại muốn một Omega đã bị hỏng như mày chứ hả? Nếu tuyến mùi hương của mày bị hủy đi thì mày sẽ không phải lo lắng gì nữa đâu." Gun rướn người về phía trước, ấn ngón tay vào vết thương đang chảy máu trên cổ Sky, khiến cậu bé hét lên, "Lần sau thì mày có dám trốn đi nữa không hả? Tao sẽ cho mày một trận nếu mày còn dám làm vậy." Hắn nói và cười một cách điên loạn khiến Prapai nổi cả da gà, "cả tao và mày đều không muốn mày bị sứt mẻ gì đâu đúng không? Nếu mày sứt mẻ gì thì làm sao tao cho thuê mày được giá chứ. Đó là công dụng duy nhất của mày mà."
Prapai đã nhìn và nghe quá đủ rồi. Cơn giận dữ bắt đầu sôi sục trong anh. Anh phá vỡ ranh giới giữa anh và ký ức của Sky, anh bước vào giấc mơ của cậu, ném Gun và hai tên đồng lõa của hắn vào một góc, khiến chúng nằm bất động chồng chất lên nhau.
"Sky" Prapai cất tiếng gọi, anh quỳ gối bên cạnh Omega đang tái nhợt run rẩy vì mất máu quá nhiều, "Sky, nhìn anh này."
"P'Pai." Sky gọi tên anh nhưng không phát ra hơi. Đôi mắt cậu bé mờ mịt - như lúc họ ở trong quán cà phê vài giờ trước - cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì cả.
"Chúng ta phải ra khỏi đây đã." anh cố bình tĩnh nói, "Anh sẽ đưa em đến nơi an toàn nhé."
Sky gật đầu yếu ớt, tiếng rên rỉ của cậu gần như không thể thoát ra khỏi cổ họng, "Đâu cũng được"
Ba từ ấy của Sky bắn vào Prapai như một mũi tên kèm theo một xô đá. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Gun đã phá hoại tâm trí Sky vào thao túng một Omega tốt đẹp thành một kẻ chỉ biết phục tùng như thế nào.
Prapai dùng sức mạnh Ma cà rồng của mình phá vỡ ký ức và đưa họ ra khỏi đó.
Một lát sau, anh mở mắt ra và trở về cơ thể của mình. Cánh tay anh vẫn ôm lấy Sky một cách đầy bảo vệ.
"Sky? Sky? Bé yêu? Em nghe thấy anh không?" anh cẩn thận hỏi, nhịp tim của anh đang run rẩy trước Omega. Anh sợ rằng việc mình can thiệp vào giấc mơ của Sky có thể sẽ làm tổn thương cậu bé.
"P'Pai.." Sky cất giọng run run trong nước mắt, "Em không muốn thấy điều đó nữa đâu." cậu bé nghẹn ngào không lên lời, "Em không muốn thấy anh ta nữa đâu. Em đau lắm...Họ cắn em. Anh ta rất giận dữ. Lẽ ra anh ta sẽ không biết. Lẽ ra lúc em trốn đi anh ta sẽ không biết. Nhưng anh ta đã rất tức giận vì thuốc mà anh ta bắt em uống cũng không thể biến đổi em. Anh ta trộn nó vào đồ uống của em. Nhưng nó cũng không biến đổi em được. Hắn muốn khiến em giống hắn. Hắn muốn làm em biến đổi. Hắn—" Sky nức nở lắp bắp.
"Sky..." Prapai không nói nên lời trong giây lát. Đôi mắt anh đỏ hơ vì giận giữ và phẫn nộ, trái tim anh thắt lại trước nỗi đau của Sky. Thật chẳng khác gì tra tấn.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân để an ủi Sky. Anh cần làm vậy, cần trở thành chỗ dựa của Sky. Anh không thể để cảm xúc lấn át mình vì Sky cần anh. "Hắn ta chết rồi Sky. Hắn không thể làm hại em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ mãi bảo vệ em."
Sky bật khóc nức nở, cậu bé tiến lại gần anh. "Em đã nghĩ là mình sẽ chết." giọng cậu khản đặc giữa những tiếng khóc.
Trái tim Prapai vỡ thành triệu mảnh. Có quá nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu anh. Đầu tiên là hình ảnh Sky bị gã Thorn tấn công, và lúc Phayu nói với anh rằng Sky đã tê liệt như thế nào. Cổ tay cậu be sbij giữ chặt và răng của lão già kia gần như cắn vào tuyến mùi hương của cậu.
Chắc hẳn việc này đã khiến Sky nhớ lại những điều trong quá khứ, cậu bé đã quá sợ hãi mà không thể làm gì cả.
Anh nhớ lại những lúc Sky phản ứng với anh, nhớ lại ánh mắt mà anh đã từng không lý giải nổi của cậu, nhớ lại sự nao núng và rụt rè của Sky. Anh nhớ lại những khi Sky bất an nhìn xung quanh mỗi khi họ ở nơi công cộng. Và nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng mà cậu cố trưng ra để giấu đi sự tổn thương đau đớn của mình.
Lần đầu tiên Prapai mở ra một kết nối hoàn toàn giữa họ. Để tình yêu của anh xuyên qua mối liên kết đến với Sky, để nó vượt qua những bức tường mà Sky cố tình dựng lên vì sợ người khác có thể tổn thương mình.
Trong trạng thái này anh không biết phải làm sao để anh có thể nói với Sky rằng anh luôn ở đây vì cậu, anh sẽ chăm sóc và luôn bảo vệ cậu. Anh biết rằng dù không thể cất lời, anh vẫn có thể cho Sky biết điều đó bằng cách cho cậu thấy tình yêu và sự dịu dàng của anh. Tất cả cảm xúc của anh, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
Sky căng cứng trong vòng tay anh trước khi cậu bé bắt đầu thả lỏng vì cảm nhận được những dòng chảy cảm xúc của anh trong cậu. Tay cậu kéo mạnh chiếc áo sơ mi mà cậu vẫn đang nắm của Prapai và run rẩy nói, "Anh đang giận sao."
"Không phải anh giận em đâu." Prapai trấn an cậu, "Anh không bao giờ giận em cả." Anh nâng tay vuốt tóc Sky, "Anh tức giận thay cho em."
"Thay cho em?" Sky hỏi với giọng như vỡ vụn.
"Không ai được phép chạm vào em với ý đồ xấu cả. Em có quyền tức giận mà." Prapai cố gắng bình tĩnh giải thích.
"Em không giận." Sky lầm bầm, rúc vào ngực anh.
"Anh biết, bé yêu." Prapai đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Omega và đáp, "Nếu em không thể giận thì anh sẽ giận thay em."
"P'Pai..." Sky thở ra, cơ thể vốn đang căng cứng của cậu dần thả lỏng, như thể cậu vừa trút được một gánh nặng. Như thể việc có một ai đó tức giận thay cậu, giận giữ vì những gì xảy ra với cậu đã nói với cậu rằng thực sự có người quan tâm đến cậu, mang cảm xúc mãnh liệt vì cậu. Điều ấy đã phá bỏ bức tường bên trong Sky.
Prapai nhắm mắt lại, bàn tay anh vẫn dịu dàng vuốt ve tóc cậu.
Cơn thịnh nộ vẫn sôi sục trong anh vì những gì xảy ra với Sky đã khiến cậu bé bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ước rằng mình có thể lôi Gun trở lại từ địa ngục để hành hạ hắn và giết hắn hết lần này đến lần khác. Ước muốn ấy đã bị đẩy lùi vì anh cần chăm sóc cho Sky trước đã. Anh phải đảm bảo rằng Sky sẽ được an toàn khi ở bên anh. Sky sẽ không còn phải sợ hãi điều gì nữa.
Prapai đã ôm Sky suốt đêm.
Cả hai rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất trong phòng chính là hơi thở và tiếng tim hòa nhịp của họ. Hai thân thể quấn vào nhau như muốn hòa làm một. Cả linh hồn, tâm trí và thể xác.
Khi những tia sáng đầu tiên ló rạng, Sky đã chìm vào giấc ngủ. Có làn gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động tấm rèm bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com