Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất An

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như vẫn trở về quỹ đạo của chúng  nhưng có gì đó làm tôi phiền muộn, chắc có lẽ là chuyện về quá khứ hôm qua. Tôi dặn lòng rằng bản thân sẽ không suy nghĩ nữa, hôm nay tôi không đi tìm Ngọc Diệp hay thằng Khải vì mấy hôm trước họ có nói hôm nay sẽ bận.

Vừa bước ra nhà chính tôi bắt gặp mẹ và Nhật Nam đang nói chuyện với nhau, thấy tôi bước ra bà đi đến trước mặt tôi

“Con đây rồi, đỡ phải tìm con, mau, con mau đưa Nam ra chợ mua tí đồ cho mẹ đi, nay đám gia đinh có việc hết rồi”

Tôi cảm thấy khá kì lạ vì bình thường mẹ ít khi nhờ tôi việc gì đó nhưng nay bà ấy nhờ tôi đưa Nhật Nam đi ra chợ nên tôi cũng không trách khỏi việc nghĩ lung tung, chắc có vẻ thấy tôi đăm chiêu nên Nhật Nam lên tiếng

“Nếu anh bận cũng được, em đi một mình cũng không sao, lần trước đã đi”

“Ay da, sao mà được chứ, Phong con đưa Nam đi đi con sẵn dẫn nó đi chơi cho biết”

Mẹ tôi đã nói như thế chắc chắn tôi phải đi, không đi không được, dù sao tôi cũng không có việc gì làm, tôi cũng đang suy nghĩ lung tung về chuyện đêm qua nên ngay bây giờ đi đâu đó là một việc thích hợp để tôi khuây khỏa

“Được, để con đưa cậu ấy đi”

Mẹ tôi vui mừng, sau đó tôi chèo xuồng đưa Nhật Nam đến chợ, trên suốt đường đi lâu lâu chúng tôi nói đôi ba câu rồi im lặng, mọi thứ như rơi vào im lặng chỉ để lại tiếng lá cây kêu xào xạc, tiếng của những chú chim tạo nên, dù khung cảnh trước mắt như thiên đường thiên nhiên như dường như có việc gì đó khiến tôi bồn chồn không thôi.

Đi được một lúc đã đến chợ, tôi đi theo sau Nhật Nam quan sát cậu ấy mua những vật cần thiết, tôi giúp cậu ấy cầm đồ, chợ vẫn đông như ngày nào nhưng không tới mức phải chen chúc nhau. Dù là ra ngoài cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn nhưng có gì đó cứ thôi thúc tôi quay về. Nghĩ mình nghĩ nhiều nên tôi cũng mặc kệ cho qua.

Dù hai chúng tôi đi cùng nhau nhưng mỗi người làm một việc riêng của bản thân, cậu ấy thì tập trung mua những món đồ cần thiết còn tôi chỉ cần theo sau cậu ấy và cả hai chẳng nói nhau câu nào, tôi cũng chẳng biết qua bao lâu nữa thời gian cứ thế  trôi đi. Cậu ấy đã mua xong đồ và cùng gần trưa, tôi nhanh chóng đưa cậu ấy về cũng chẳng biết sao trong lòng tôi có chuyện gì đó mãi không yên được, cứ như thể sắp vỡ tan tới nơi.

Đến nhà tôi thấy mẹ ngồi trước bàn đợi, hôm nay tôi cứ thấy mẹ sao sao á, có cái gì đó lạ lắm, bà ấy cứ cư xử khác với hàng ngày từ việc nhờ tôi và Nhật Nam đi chợ giúp, dù gia đinh có bận cũng không đến mức không có ai để sai bảo, mà cho dù hết đi nữa mẹ tôi có thể gọi chúng nó về mà dù sao chúng nó cũng không dám cãi.

“Mẹ sao hôm nay mẹ lạ vậy ? Có chuyện gì hả” – Tôi hỏi

“Làm gì có” – Mẹ đáp

“Con thấy chả giống mẹ ngày thường tí nào”

“Chắc tại nay thu hoạch mẹ sợ lỗ” – Mẹ tôi rầu rĩ nói

“Chắc không sao đâu dù sao có năm nào mà nhà mình lỗ đâu mà mẹ lo chi cho ảnh hưởng sức khỏe” – Tôi vội trấn an bà

“Ừ, chắc mẹ nghĩ nhiều rồi” – Mẹ gật gật đầu đáp

“Hai đứa hôm nay đi chợ chắc mệt lắm đúng không, nào nào ngồi xuống đây uống miếng nước đi cho khỏe” – Mẹ vội kéo Nhật Nam lại ngồi cùng bà

“Được rồi, mẹ với Nhật Nam ngồi chơi đi con có tí việc con đi tìm thằng Khải chơi”

“Ay, con ở đây với mẹ, thằng Khải hôm nay có việc bận rồi, con ngồi xuống đây nói chuyện với Nam tí đi , mẹ có tí việc, con mà đi Nam để nó một mình buồn lắm, nào hai đứa ngồi chơi đi” – Mẹ tôi đứng lên vội vàng nói

“Không, không cần đâu ạ con đi giúp mọi người việc khác cũng được” – Nhật Nam xua tay nói

“Sao vậy được với lại hai đứa là vợ chồng ở riêng để vun đắp tình cảm ha” – Mẹ tôi cười nói

“Phong mẹ mà biết con không nghe lời coi chừng mẹ đó”

Cũng chả biết trong nhà này ai mới là con ruột của mẹ tôi nữa, tôi thấy tôi sắp trở thành đứa con ghẻ trong cái nhà này rồi.

Mặc dù mẹ tôi nói chuyện trông có vẻ bình thường nhưng tôi thừa biết mẹ đang che giấu cái gì đó, vừa nãy mẹ nói không cho tôi đi tìm thằng Khải chắc có lẽ liên quan đến nó, dù hôm nay tôi biết nó bận nhưng thường giờ này nó sẽ rong chơi la cà như đứa con nít.

Cảm thấy không yên tâm lắm, tôi chờ mẹ đi mất rồi đứng dậy

“Này Nhật Nam đi tìm thằng Khải với tôi không ?”- Tôi hỏi cậu ấy vì dù sao cũng phải lịch sự mời gọi, với tính cách cậu ta chắc chắn sẽ không đi

“Được” – Nhật Nam nhanh chóng trả lời

…..cái này không có trong dự định của tôi, nhưng thôi kệ dù sao cũng là tôi mời người ta

Tôi với Nhật Nam nhanh chóng tới nơi thường hay tới và tôi không thấy thằng Khải như mọi ngày cũng chả biết hôm nay tôi sao nữa cứ muốn đi tìm nó cho bằng được, tôi nhanh chóng dẫn Nhật Nam đến thẳng nhà nó, nghe gia đinh nhà nó nói nó đi đâu từ sớm rồi.

Tôi cũng hơi bối rối, suy nghĩ vài giây tôi nghĩ tới một nơi là nhà Ngọc Diệp, tôi nhanh chóng dẫn Nhật Nam qua đấy, càng đến nơi lòng tôi mãi không yên, thấy mọi người tập trung nhà Ngọc Diệp càng khiến tôi bất an hơn, tôi nhanh chóng tiến đến, cảnh tượng trước mắt làm tôi lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com