Bối Rối
Tôi biết vì sao bà ấy đối xử với tôi như vậy, câu chuyện này cũng phải nói đến khi tôi còn bé, cuộc đời tôi cứ như bộ cuốn sách dài thế kỉ vậy. Thôi cũng mặc kệ đi dù sao cũng là quá khứ rồi nhắc lại cũng chẳng có ích gì.
“Mẹ…” – Giọng nói vang lên từ cửa là Nhật Nam
“Ấy, Nam hả con, con lên đây làm gì thế” - Mẹ luống cuống nói
Mẹ tôi phản ứng thế là sợ Nhật Nam nghe chuyện bà ấy muốn tiền từ gia đình cậu ấy thôi chứ chả quan tâm tới gì khác.
“Mẹ, anh ấy cũng hơi quá vội xin mẹ bớt giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe, nào mẹ ngồi xuống uống miếng nước đi lát con kêu bọn gia đinh nấu cho mẹ một ít nước sâm uống cho mát nhé”
“Ừ, ừ, con ngoan, con cứ mặc kệ nó, nào ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát, còn Phong con đi mà tự ngẫm lại việc mình đã làm đi”
Nhật Nam ra hiệu với tôi đi ra ngoài
“Dạ, con xin lỗi mẹ vậy con đi đây” – Tôi nói
“Ừ” – Mẹ đáp
Thì ra là Nhật Nam tới giải nguy cho tôi, xem ra cậu ấy cũng thú vị đó chứ một người ít nói và hay trầm tính lại đứng ra cứu tôi, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ mặc kệ với những chuyện như này, xem ra là tôi đánh giá sai người ta.
……………………..
Tôi quay về phòng với nỗi buồn và sự chán nản. Cái tát này của mẹ tôi đúng là chẳng nương tay chút nào, đau thật đấy
“Anh Phong, có đó không, em vào được không” - Giọng nói cao vút trong trẻo vang lên
“Ừ, vào đi”
“Em…”- Trông cậu ấy có vẻ lúng túng
“Cầm cái gì đấy ?” – Tôi hỏi
“À cái này là chén trứng em mới nhờ gia đinh luộc, em mang vào cho anh”
“Cái này làm gì?”
“Anh không biết hả?” – Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ
“Ừ, cái này để ăn hả, thôi thôi tôi không muốn ăn đâu cậu ăn đi”
Thiệt ra tôi biết nó dùng làm gì, kẻ ngốc mới không biết, chỉ là nhìn biểu cảm cậu ta hơi…ưm…chắc là kiểu nhăn nhó trông cũng dễ thương nên tôi muốn trêu chút.
“Cái này không …không phải để ăn” – Cậu ấy lúng túng
Nói thật tôi cũng có ăn thịt ai đâu, với lại trông giao diện của tôi nó cũng gọi là đẹp trai cũng không tới mức hung dữ hay rợn người mà sao cậu ấy nói chuyện với tôi là cứ lúng túng lắp ba lắp bắp trông khi với người khác thì bình thường.
Đột nhiên cậu ấy cuối người xuống rồi dùng quả trứng trong bát đặt lên má tôi rồi lăn nhẹ. Tôi rất bất ngờ cứ nghĩ cậu ấy sẽ giải thích.
“Làm…làm như này”
Quả trứng ấm nóng lăn nhẹ trên mặt tôi, hai gương mặt gần lại với nhau lần đầu tiên tôi nhìn rõ ngũ quan của Nhật Nam, cậu ấy có làn da rất mịn và trắng, người cậu ấy còn thoang thoảng mùi hoa nữa là mùi hoa nhài, rất thơm, loài hoa đó rất hợp với cậu ấy, thanh cao mà tinh khiết.
Trong một khoảng khắc tôi bị cuốn vào ánh mặt chăm chú của cậu ấy, hai chúng tôi chạm mắt nhau cậu ấy giật mình rồi đứng thẳng
“Anh tự làm đi” – Bối rối ??
“Cậu bị sốt hả ? Sao mặt đỏ vậy cả tai nữa ?”
“Không…không có”
“Thật không ?”
“Nắng…chắc do nắng”
Tôi đứng dậy đưa tay lên trán cậu ấy, không nóng mà. Cậu ấy giật mình như con mèo hoang vô tình bị chạm vào, cậu ấy bỏ chạy …là thật sự bỏ chạy…tay tôi lơ lửng trên không trung…gì thế ???
Thiệt tình, phản ứng của cậu ấy làm tôi bật cười quên đi những chuyện vừa rồi.
……………………………
*Sáng hôm sau*
Buổi sáng vẫn như bao ngày, hôm nay tôi thức sớm hơn so với mọi ngày do còn suy nghĩ về chuyện của bản thân và Ngọc Diệp, cũng chẳng biết hôm nay sẽ làm gì nữa vì tôi chắc rằng thằng Khải cũng đang buồn giống tôi nên chắc tạm thời chúng tôi cho nhau thời gian vậy.
Hôm nay vẫn vậy nhỉ, ánh nắng vừa mới ló dạng hòa vào cùng những làn khói ngoài cửa sổ trông thơ mộng quá, mọi thứ vẫn rộn ràng như vậy nhưng có lẽ chỉ có lòng tôi là trầm lắng và buồn bã.
Tôi thức dậy nhìn mình trong gương, có lẽ nhờ quả trứng hôm qua của Nhật Nam mà nay nhìn mặt tôi trông ổn hơn nếu không có nó chắc là hôm nay nó sẽ sưng lên mất. Chắc phải đi cảm ơn cậu ấy.
“Ủa cậu, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy ? Còn đứng trước gương nhìn nhìn nữa”
“An, mày làm vẻ mặt nhăn nhó gì thế kia, tao nhìn để chỉnh lại đầu tóc không được hay gì, mà sao mày vô phòng tao mà không hỏi han gì hết vậy, tao phạt mày giờ”
“Xía, cậu mà phạt thì phạt đó giờ rồi làm gì chờ giờ, bày đặt ra dáng cậu chủ nữa”
Cái thằng này sáng sớm làm tôi bực mình rồi
“Rồi hôm qua mày đi đâu sao tao không thấy mày vậy ?”
“Gì vậy cậu, bà chủ kêu đám gia đinh đi hết không lẽ con được ở lại”
“Ừ ừ, rồi sao mày vào đây”
“Cậu” – Mặt nó nghiêm lại
“Gì ?”
“Cậu Nam kể con nghe chuyện hôm qua rồi, cậu đừng có buồn nữa”
“Mày cũng nhiều chuyện quá ha, sao ? Tới cười tao hay gì ?”
“Làm gì có, con tới an ủi cậu mà, à phải rồi cậu Nam dặn con nào cậu thức bảo cậu lên ăn sáng, tại cậu Nam sợ cậu ủ rũ một mình rồi không chịu ăn uống rồi bệnh”
“Ừ ừ tao biết rồi, cũng không phải con nít, lát tao lên ăn sau”
“Cậu đi đi, yên tâm nay ông bà chủ đi sang làng bên rồi, đi xa lắm chắc tới chiều mới về cậu khỏi lo”
“Ừ tao biết rồi”
“Vậy con đi làm việc trước đây có gì cậu cứ kêu con”
Nói rồi thằng An nhanh chóng lui ra, tôi cũng chỉnh lại đầu tóc rồi rửa mặt xong lên nhà trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com