Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi Vã

Mọi người đang tập trung khá đông trước nhà của Ngọc Diệp, tôi chỉ thấy thằng Khải đứng đó với vẻ mặt trầm lắng, bình thường nó rất hay vui cười nay lại trưng cái vẻ mặt như vậy thì chắc là có chuyện gì đó không hay rồi, tôi vội vả đi đến.

Càng đến gần cảm xúc của tôi càng hỗn loạn hơn khi thấy hành lý của gia đình Ngọc Diệp, điều này tôi hiểu mà, gia đình em ấy sắp đi đâu đó nhưng làm tôi hoảng sợ hơn là vẻ mặt của thằng Khải

“Sao thế, gia đình em đi đâu à ?”-Tôi vội hỏi

“Anh cả của em nơi xa viết thư gửi về báo gặp chuyện không xoay sở được cần gia đình giúp đỡ” – Em nói

“Vậy khi nào em về ?” – Tôi hỏi

“Em không biết nữa, chắc có lẽ là không về nữa, anh em nói nghiêm trọng lắm có thể nguy hiểm đến an nguy cả nhà” – Em lắc đầu rầu rĩ

Câu nói của em khiến tôi như chết lặng, nỗi đau xa em làm tôi muốn gục ngã, tôi thật sự không ngại đợi ngày nào đó em trở về chỉ là tôi không biết liệu bản thân có đủ sức đứng mãi giữa mịt mù không điểm đến ?

“Em đi gấp thế sao….sao không báo trước với anh để anh đến tiễn em sớm hơn ?”

“Em cũng chỉ mới biết tin từ tối qua nhưng ngay sau đó em có nhờ gia đinh qua báo cho gia đình anh mà, Đào nói với em đã truyền tin lại rồi chỉ là lúc đó không thấy anh, mẹ anh bảo anh đã ngủ”

…..

Vậy ra sáng nay mẹ vội vàng đẩy tôi đi nhanh như vậy là để tôi bỏ lỡ khoảnh khắc này sao, tại sao lại làm như vậy cơ chứ mẹ thừa biết cảm xúc của tôi dành cho Ngọc Diệp nhưng lại làm như thế rõ ràng là cố ý

“Được, em đi bảo trọng nhé, anh tin chúng ta còn gặp lại, anh và mọi người sẽ viết thư cho em” – Tôi vừa nói vừa tiễn em đi

“Dạ, em sẽ chờ và hồi âm thư của mọi người, cảm ơn vì đã đến tiễn em”

“Là anh nên xin lỗi vì đến trễ”

“Em không trách anh, chẳng phải anh cũng đến rồi sao ?” – Em lắc đầu an ủi tôi

“Anh Khải, anh Nhật Nam, anh Phong mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em đi nhé”

“Tạm biệt em, em cũng nhớ chăm sóc cho mình nha” – Nhật Nam vẫy tay chào

“Đi đường cẩn thận” – Thằng Khải nói

Đứng chờ gia đình Ngọc Diệp đi khuất bóng tôi vẫn bàng hoàng chưa thể tin chúng tôi xa nhau, những đứa trẻ năm nào dính lấy nhau từ khi còn bé tí mà nay đã xa nhau nỗi đau này như xé toạch tim tôi, chưa kể tôi còn đem lòng yêu em. Cũng chẳng thay đổi được gì tôi cũng chí biết thầm lặng chúc em sống tốt và sau này sẽ gặp lại.

Quay về nhà với sự buồn bã tôi còn mang theo một chút tức giận, chẳng cần biết gì tôi lao thẳng vào nhà

“Mẹ, tại sao vậy ?” – Tôi như gào thét lên

“Cái gì vậy?” – Mẹ tôi từ xa chạy tới

“Tại sao mẹ biết hôm nay Ngọc Diệp đi mà mẹ không nói với con”

“Cái…cái đó mẹ quên mà cũng có nhớ đâu mà chẳng phải con cũng đi tiễn nó rồi hả còn trách mẹ cái gì nữa ?”

“Nếu hôm nay con không qua đó thì mẹ có phải giấu con cả đời không, mẹ thừa biết con có ý với em ấy mà lại làm như vậy”

“Nè, mẹ nói cho con biết là mẹ cố ý thì sao, con cũng không có quyền trách mẹ, nếu mẹ nói cho con biết có phải là con sẽ đi thổ lộ với nó tình cảm của con luôn không ?”

“….”

“Gia đình mình còn đang rất cần khoảng tiền của nhà thằng Nam nếu con làm nó phật lòng không chừng nhà mình không còn tên tuổi luôn ấy chứ, rồi anh con sẽ như thế nào? Nó đang làm ăn thế kia con nỡ lòng nào nhìn nó ngã từ trên cao xuống à, rồi còn em con nữa nó sẽ bị nhà chồng nó khinh thường như thế nào hả?” – Mẹ tôi quát mắng

“Mẹ, vậy còn con thì sao? Cảm xúc của con thì sao ?”

“Mẹ làm cũng vì cái gia đình này thôi, con có thể đừng sống ích kỷ được không, con chỉ muốn lo cho cảm xúc của chính con vậy cái nhà này thì sao?”

“Mẹ, con là một con rối hả? Mặc mẹ nối dây, điều khiển thế nào thì thế ấy, con có còn là con của mẹ nữa không, từ chuyện mẹ lấy hạnh phúc cả đời con để đổi lấy một đóng tiền đó, mẹ thấy con làm vậy là chưa đủ cho cái nhà này ư? Tại sao vậy anh cả thì lúc nào cũng được mẹ chăm cho đủ thứ, em gái thì mẹ lo từ trên xuống dưới, chỉ có con, chỉ có con là mẹ xem không khác gì con chó rách hết”

*Bốp*

Cái tát của mẹ chẳng làm tôi đau đớn tôi chỉ chết lặng, mọi nỗi đau của tôi giờ đây chẳng còn đau nữa rồi, có lẽ nó đã lành cũng có thể là chưa…

“Thằng mất dạy, mẹ dạy mày ăn nói hỗn láo thế hả, tao dạy mày chỉ trích, cãi lại tao khi nào thế, mày ...sao mày không nghĩ kĩ lại xem mày chẳng có cái tích sự gì cho cái nhà này mà kêu tao yêu thương mày, cho mày miếng cơm là ân huệ lớn nhất của mày rồi đó mày nên cảm ơn tao mới phải”

“Có tí việc cũng làm ầm lên, hên là hôm nay chẳng còn ai nếu không tao mất mặt chết với cái đứa con như mày, lo mà suy nghĩ lại lỗi lầm của bản thân và hối lỗi đi, coi như lần này tao tha, nếu còn lần sau mày không yên với tao đâu"

“….”

Lúc này tôi cũng chỉ biết ấm ức mà im lặng, tôi biết nếu tôi phản kháng bây giờ sẽ mất tất cả, dù sao bà ấy cũng chưa bao giờ xem tôi là con, có khi cả mạng cũng không còn, dù sao bà ấy cũng còn hai đứa con trai khác nên tôi chẳng còn là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com