Cậu Chỉ Có Một Người Bạn À ?
Vườn dưa nhà Ngọc Diệp gần nhà em ấy nên việc đi đến đó không mất nhiều thời gian, khi đến nơi chỗ này đã đông kín người vì hôm nay là ngày thu hoạch, vườn của nhà em ấy cũng rất rộng nên phải tập hợp hết gia đinh trong nhà lại cùng thu hoạch.
Đến nơi, cả đám rất háo hức nhất là Ngọc Diệp, bọn tôi nhanh chóng lao ngay xuống phụ giúp mọi người trước rồi mới ăn sau, chúng tôi cũng có thể chọn không giúp nhưng chúng tôi cảm thấy làm như vậy rất vui.
Đi được vài bước chân, tôi chợt dừng lại, tôi quay đầu lại nhìn, chàng thiếu niên đứng sững người nhìn khung cảnh trước mắt, ánh nắng chiếu rọi và làn da trắng hồng của chàng thiếu niên chàng làm cậu ấy trở nên mong manh như sắp vỡ.
"Sao thế ? " - Tôi hỏi
Cậu ấy giật mình nhìn tôi
"...chỉ là có hơi không quen" - Nhật Nam ngượng ngùng đáp
"Không thích ? "
"Không, không phải đâu, chỉ là em chưa từng được đi chơi như này nên cũng hơi bất ngờ trước cảnh nhộn nhịp như này và không biết làm gì " - Cậu ấy xua tay lắc đầu lia lịa
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy tỏ vẻ nghi hoặc, dù sao nhà cậu ấy cũng giàu có chẳng lẽ chưa từng đến chỗ náo nhiệt như vậy chơi
"Anh đừng nhìn em như thế, thật mà " - Cậu ấy ủ rũ
"Ừm, tin "
"Vậy thế trước giờ cậu không đi chơi với bạn à ? "
"Um....cậu ấy rất ít khi rảnh " - Cậu ấy suy nghĩ rồi lắc đầu
"Cậu ấy ? Cậu chỉ có một người bạn à ? "
"Dạ"
Câu trả lời cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên hơn, nhà cậu ấy như thế mà chỉ có một người bạn thôi sao, thế trước kia cậu ấy vui chơi như thế nào nhỉ
"Thế lúc trước, khi rảnh cậu làm gì ? "
"Em đọc sách đó ạ, hầu như đó là hoạt động hàng ngày của em rồi ạ "
"Ừm" - tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
"NÀY ! SAO ĐỨNG ĐÓ THẾ ! MAU LÊN " - Thằng Khải đứng cách xa hét lên
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới chỗ họ, nếu còn không đi chắc thằng Khải sẽ hét tới đau cả tai.
"Này khi nãy hai người nói gì mà đứng đó lâu thế ? "
"Nói chuyện phiếm thôi, cũng chẳng có gì, mau mau làm đi rồi ăn " - Tôi nhanh chóng nói
"Ờ ờ ờ "
Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc thu hoạch dưa, dưa nhà Ngọc Diệp được chăm sóc rất tốt, quả nào cũng to căng tròn, bóng loáng, màu sắc cực kì bắt mắt.
Vì có nhiều người cùng thu hoạch nên nhanh chóng đã làm xong, từng quả dưa được chất ngay thẳng ở một nơi đợi các gia đinh vận chuyển đến lái buôn.
Như mọi khi, bố Ngọc Diệp đi lại chào hỏi và cảm ơn chúng tôi vì đã giúp
"Chà, mùa này mấy đứa cũng đến à, không vắng một mùa luôn hé, cảm ơn mấy đứa nghen, Ngọc Diệp nhà chú có mấy đứa làm bạn đúng là quá tốt rồi, dưa chất bên kia, khi nào muốn ăn thì cứ qua lấy, đừng ngại " - Chú vừa cười vừa nói
Cha Ngọc Diệp cũng không còn trẻ, nhưng chú ấy lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi còn trêu ghẹo chúng tôi, chú ấy sống rất nhàn rỗi, tận hưởng cuộc sống như bông bay theo chiều gió mặc kệ là bay hướng nào, bay đến đâu, cách chú ấy sống hoàn toàn khác ngược với một người luôn mưu tính và cọc cằn như cha tôi.
"À, một lát mấy đứa mang vài quả về nhà ăn, xem như chú tặng cho mấy ông bà nhà các cháu "
"Nếu chú nói vậy thì bọn cháu không khách khí đâu nhé " - Thằng Khải vừa nói vừa cười với vẻ mặt nham hiểm
Nghe nó nói thế tôi liền đụng đụng vai nó như muốn nhắc nó "Đã ăn ké rồi mày còn muốn mang về ? "
Thấy tôi đụng vai nó, nó quay sang nhìn tôi rồi làm ra bộ mặt ngơ ngơ như không hiểu, tôi biết thừa nó hiểu tôi muốn nói gì, mấy mùa thu hoạch trước cũng với trường hợp này, ban đầu tôi cứ nghĩ chú nói đùa dù sao cũng đã ăn dưa rồi mà còn mang về nữa thì tôi thấy kì quá, ai mà ngờ được lúc ra về thằng Khải nó ẩm tận 8,9 quả dưa về nhà làm tôi trợn tròn cả mắt, gia đinh trong nhà Ngọc Diệp ai nấy cũng nhìn nó làm tôi xấu hổ muốn chết, lúc ra về nó cầm không hết còn nhờ tôi cầm giúp, tôi hỏi nó lấy nhiều thế không thấy ngại à thì nó bảo " Ngại cái gì ? Dưa này mát lắm, ăn là ghiền luôn, phải mang về ăn dần không lẽ để người ta ăn hết? Hồi nào giờ không ăn thì không nói, ăn rồi thì thôi, có đâu dễ mà bỏ qua! Của chùa mà "
Nghe xong cái lý do của nó tôi cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nó ôm mấy quá dưa cười hề hề, nếu không phải vì quen biết nó thì tôi cũng không tin nó là công tử nhà quyền quý đâu, nhìn nó như ma đói mà thèm thuồng mấy quả dưa vậy đó....
Vụ mùa trước nó mang về như thế lần này chắc chắn chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có giảm, nó vẫn giả ngơ sau cái đụng vai của tôi. Biết tôi ngại nên bố Ngọc Diệp nói thêm
"Không cần ngại đâu, cứ lấy nhiều vào"- Chú nói rồi đi làm việc khác
Thằng Khải như được mùa, nghe câu đó nó cười hề hề vâng vâng dạ dạ miệng thì cười đến tận mang tai....
Mặc kệ thằng Khải đứng đó cười, tôi cùng Nhật Nam và Ngọc Diệp đi đến đóng dưa chọn hai quả vừa đủ ăn rồi ngồi xuống bụi tre gần đó
---------------------------------------
Cỏ: "Anh Khải mặt dày lắm nên không ngại đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com