Hoa
Ra đến nơi tôi chỉ thấy Nhật Nam ngồi trên bàn được đám người hầu dọn thức ăn ra bàn. Tôi tiến lại rồi ngồi xuống đối diện với cậu ấy.
"Chào buổi sáng, anh"
"Ừ, chào"
Trên bàn hôm nay có nhiều món phong phú hơn thường ngày
"Sao hôm nay nhiều món thế ? Hôm nay là ngày gì à?" - Tôi hỏi
"À..., em thấy tâm trạng anh không được tốt nên mới sai người làm thêm"
"À thế thì cảm ơn cậu"
"Không có gì ạ"
"Vậy ăn nhé ?"
"Vâng"
Chúng tôi bắt đầu ăn sáng với một không khí im lặng giữa hai người, xung quanh bỗng chốc chỉ còn vang lên tiếngg chén đũa va vào nhau nhưng cũng rất nhỏ, cả hai chúng tôi không ai nói với nhau câu nào cho tới khi kết thúc bữa ăn.
"...Anh Phong này"
Nhật Nam bỗng nhiên lên tiếng trước làm tôi có phần hơi ngạc nhiên
"Ừm ?"
"Một lát anh có bận gì không, em muốn anh đi cùng em đến một nơi"
"...."
"À...nếu anh bận cũng không sao hết"
"Không bận"
"Vậy....anh đi cùng em nhé ?" - Cậu ấy dùng đôi mắt lấp lánh và mong đợi nhìn tôi
"Ừm" - Tôi gật đầu đáp
"Thế..đi luôn bây giờ có được không?"
Cậu ấy trông có vẻ gấp có lẽ vì sợ tôi đổi ý, lý do tôi đoán như vậy cũng không khó vì mọi thứ cậu ấy nghĩ đều viết hết lên mặt cậu ấy kia kìa, đúng là một con người dễ đoán mà.
"Được"
Tôi bắt đầu đi theo sau cậu ấy, nắng cũng bắt đầu lên cao cái nắng của mùa hè làm tôi thấy thật oi bức.
Cậu ấy đưa tôi đến mé sông rồi dùng lá lót dưới cầu, Nhật Nam vẫy tay ra hiệu tôi đang trên bờ xuống ngồi với cậu ấy.
Nơi đây khá mát mẻ vì được bao phủ bởi bóng râm của cây còng lâu năm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
"Sao lại dẫn tôi ra đây ?" - Tôi hỏi
"Anh nhìn kìa" - Cậu ấy chỉ tay
Nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ tôi thấy những đám lục bình đang trôi lững lờ dưới dòng sông
"Ừm, thì sao ?"
"Anh nhìn bụi đó không có gì khác hả"
Tôi nhìn kĩ lại thì thấy bụi đó có hoa thôi cũng chẳng có gì khác thường lắm
"Hoa hả?" - tôi hỏi
"Đúng rồi là hoa đấy"
Cậu ấy trông có vẻ phấn khích, hai mắt sáng trưng nhìn ngắm nghía bụi lục bình trôi xa xa
"Cậu chưa từng thấy hả?"
"Đâu có, em thấy hồi bé rất nhiều nhưng lâu rồi mới nhìn chúng ở khoảng cách gần như này"
Mùa này hoa lục bình nở rất nhiều nhuộm tím cả dòng sông, nói rồi Nhật Nam bắt đầu dùng tay với lấy một bụi gần đó kéo lại gần nhưng vì tay cậu ấy quá ngắn nên cứ với mãi mà chỉ có thể chạm tay vào lá của nó.
"Cẩn thận té bây giờ"
"Em...biết mà nhưng..mà em muốn hái nó"
Cậu ấy trông có vẻ khó khăn, thấy thế tôi liền hái giúp cậu ấy, Nhật Nam có vẻ thích lắm cầm lấy bông hoa trong tay quan sát tỉ mỉ lắm
"Cậu dắt tôi ra đây chỉ để xem vậy thôi hả ?" - Tôi hỏi
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà vẫn nhìn vào bông hoa màu tím nhạt trên tay, hết nhìn rồi lại ngửi.
"Anh có thấy loài hoa này rất nghị lực không ?"
Đột nhiên cậu ấy hỏi thế khiến tôi không biết phải trả lời ra sau
"Như nào ?"
" Lục bình trôi giữa dòng sông đục,
Chẳng bến neo, hoa vẫn ngát hương.
Dẫu gió cuốn, bèo tan, sóng dập,
Vẫn ung dung một dáng vô thường."
"..."
"Anh có thấy vậy không ? Hoa lênh đênh chẳng bến về, vẫn ung dung tỏa sắc, em rất thích màu của hoa vì nó rất đẹp và mang cảm giác thư giãn lắm. Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không ? "
" Lục bình tím nhạt trôi ngang,
Không hương, chẳng sắc huy hoàng,
Mộc mạc mà thắm tình làng tình quê.
Theo tôi biết loài hoa này mang sự mộc mạc , dân quê mà bình dị vì nó gắn liền với chúng ta, nó đại diện cho sự thanh cao dù dòng nước xô đẩy vẫn ở đó và nở hoa "
"Xem ra anh cũng biết nhiều đấy chứ " - Cậu ấy cười
Thật ra tôi cũng chỉ đọc trong sách, không ngờ hôm nay lại ngẫu hứng làm thơ cùng cậu ấy và sử dụng những gì tôi đọc trong sách để nói cho Nhật Nam nghe.
"Ừ, cũng chỉ là đọc trong sách thôi " - Tôi thành thật
"Anh nói không sai nhưng loài hoa này còn mang một thông điệp khác nữa đó. Anh nhìn xem màu sắc đặc trưng của nó là màu tím, là màu tượng trưng cho sự thủy chung, kết hợp với môi trường sống của hoa lục bình nó còn có ngụ ý rằng trong tình yêu tất yếu sẽ gặp khó khắn và trắc trở nhưng một lòng chung thủy ắt sẽ vượt qua giống như loài hoa này dù trôi nổi nhưng vẫn kiên cường làm đẹp cho đời " - Cậu ấy nói miệt mài
Tôi hiểu hàm ý của Nhật Nam, cậu ấy đang an ủi tôi bằng cách mà cậu ấy có thể làm, hình ảnh cậu nhóc dáng nhỏ con ngồi dưới tán cây chân thì đung đưa dưới nước luyên thuyên cố ý an ủi tôi trông rất dễ thương.
Trước giờ tôi chưa từng dùng từ đấy để khen con trai nhưng xem ra cậu ấy là ngoại lệ rồi nhỉ ?
"Cảm ơn cậu" - Tôi mỉm cười
"Em biết sau vụ việc vừa rồi anh sẽ có phần buồn bã nhưng em mong anh hãy đứng lên và cố gắng vượt qua vì chính bản thân anh và vì tình yêu của anh dành cho Ngọc Diệp "
"Ừm tôi biết"
"Em ...cảm thấy ghen tị với Ngọc Diệp ghê....vì có được tình yêu của anh"
Tôi đang thẫn thờ suy nghĩ cũng chẳng biết là Nhật Nam đang nói, tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng mà cậu ấy nói là " tình yêu của anh " còn phần trước tôi chả nghe gì cả
"Hả, cậu vừa nói gì ? Tôi hơi mất tập trung nên không nghe "
"À hông có gì, em cũng không nói gì quan trọng lắm " - Cậu ấy vội xua tay
Buổi sáng cứ thế trôi qua, chúng tôi vẫn ngồi đó tâm sự với nhau , có lẽ qua buổi hôm nay chúng tôi sẽ thân hơn trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com