A
"Bắp cải nhỏ, ngươi muốn cây rìu vàng này hay cây rìu bạc này?"
"Ta muốn ăn." Bắp cải nhỏ nói.
"Bí mật kích phát thành công, hoan nghênh sử dụng hệ thống thịnh thế mỹ nhan--Kim Tôn Thanh Tửu Đấu Thập Thiên, từ nay về sau không cần dùng tiền ăn cơm."
Bắp cải nhỏ bĩu môi, nhìn thấy con quạ đỏ như máu bay lên cành cây, cảm thấy vô cùng buồn chán, sau đó lết đôi chân ngắn cũn của mình về nhà.
Con quạ vỗ cánh đổi cành đậu trên ngọn cây, nhìn bóng lưng bắp cải nhỏ, nó há mỏ phun ra tiếng người.
"Tiểu Ma Thần, trải nghiệm kịch bản do Chủ Thần tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi, đây là điều mà nằm mơ cũng không có được."
-----
Đạm Đài Minh Lãng năm sáu tuổi ngã vào chậu than, khiến dung mạo của hắn bị biến dạng, sau này nếu trị vì triều đình, sẽ tổn hại đến uy nghiêm của quốc gia, đây là lý do khiến Cảnh Quốc Đế chán ghét hắn.
Vì ngoại hình kém sắc nên đối với người đẹp hắn có tâm lý vô cùng phức tạp, hắn vừa chán ghét vừa ghen tị. Đặc biệt là đối với đứa trẻ mà hắn gặp bên ngoài cung điện lạnh lẽo xa xôi kia khi sinh nhật lần thứ mười hai của hắn đang đến gần.
Đó là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi, thân hình gầy gò, nhìn nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa trong cung. Sắc mặt y tái nhợt, là do ở trong cung lâu ngày không có ánh nắng mặt trời, tóc vàng úa, y phục mỏng manh không vừa vặn, hiển nhiên là thiếu ăn thiếu mặc, thoạt nhìn giống như sẽ sụp đổ trong gió.
Trời nổi gió, nhưng y không ngã xuống, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa cung, nhìn thẳng Đạm Đài Minh Lãng đang nhìn mình.
Giống, quá giống rồi, đặc biệt là đôi mắt phượng màu đỏ kia, tàn nhẫn như có tri giác, cho dù chỉ là một đứa trẻ, cũng không khó để tìm ra một chút nét đẹp từ mẹ ruột.
Thế là những mối hận thầm kín đó bắt đầu bén rễ và đâm chồi nảy lộc, kèm theo đó là sự ghen ghét vô cớ.
Giữa mùa đông gió buốt.
Đây là lần đầu tiên Đạm Đài Minh Lãng nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, cũng là lần cuối cùng bởi vì mấy ngày sau, y có một chỉ dụ: Đạm Đài Tẫn, đến Thịnh quốc làm con tin.
Sau vài năm, hắn chỉ nhớ đôi mắt ấy, và tướng mạo của người đó dần trở nên phai mờ theo năm tháng.
Vào đầu tháng Giêng, tuyết phủ lên những viên ngói xanh khắp mãn thành, Đạm Đài Tẫn đến kinh đô Thịnh Quốc vào thời tiết lạnh lẽo này, mang theo bên mình một thị nữ tên là Oánh Tâm.
Hoàng thất của Thịnh quốc coi trọng phép xã giao, ban đầu cũng đều dùng lễ đối đãi, cho đến khi sự xuất hiện của ngũ hoàng tử Tiêu Lương đã phá vỡ ảo tưởng của Đạm Đài Tẫn, và dường như kéo y trở lại lãnh cung Cảnh quốc, nơi y phải chịu đựng sự lăng nhục và khổ sở thậm chí còn nhiều hơn trước.
Tiêu Lẫm là người duy nhất mang lại sự ấm áp, và kéo y ra khỏi địa ngục ma quỷ này. Là sự tồn tại độc nhất.
Đạm Đài Tẫn ngưỡng mộ Tiêu Lẫm, vì vậy y cũng muốn được như Tiêu Lẫm, người chỉ cần đứng đó là có thể được yêu mến.
Vì vậy, y bắt đầu một màn bắt chước gần như điên cuồng, từ buổi sáng luyện kiếm của Tiêu Lẫm đến giấc ngủ trưa của hắn, và cuối cùng là những bài kiểm tra bài tập trước khi đi ngủ, miễn là Đạm Đài Tẫn biết, y sẽ sao chép nó cho chính mình.
Nhưng để bắt chước một người, cái khó nhất chính là thần thái và khí vị. Đạm Đài Tẫn đã nỗ lực rất lâu, chỉ để học được nụ cười của Tiêu Lẫm, bởi vì Tiêu Lẫm luôn mỉm cười với y.
Tiêu Lẫm cười một cái, Đạm Đài Tẫn cũng muốn mỉm cười theo, toàn bộ bầu trời đầy sao dường như vỡ vụn thành nhiều mảnh đổ vào đôi mắt y, đen tối nhưng sáng ngời.
Chỉ có Tiêu Lẫm mới có thể nhìn thấy đôi mắt của Đạm Đài Tẫn long lanh như vậy.
Trong những năm tháng vô tận kể từ đó, Tiêu Lẫm luôn nghĩ:
Từ bao giờ ánh mắt của ta luôn hướng về một người vậy?
Có thể là đứa nhỏ năm đó mới tám tuổi, chỉ vì nghe được một câu nói đùa của cung nhân, liền cố chấp muốn thừa lúc trời chưa sáng, trèo lên ngọn cây, hái nhánh hoa trà trắng đẹp nhất trong bụi, muốn tặng nó cho Tiêu Lẫm, người vẫn còn đang say giấc.
Kết quả là đêm khuya sương nặng hạt, Đạm Đài Tẫn cả người và hoa đều ngã xuống đất, khi Oánh Tâm vừa khóc vừa cõng người về chỗ ở của Tiêu Lẫm, hoa trà còn nguyên vẹn nhưng người thì bị ngã đến tím bầm, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng cảm thấy rất đau. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiêu Lẫm, y mới nở nụ cười đắc ý và trao cho hắn hoa sơn trà trắng trên tay.
Một đứa trẻ vốn không biết oán hận, chỉ biết thích một người nhất định phải cho người đó tất cả.
Vào thời điểm đó, Đạm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm đều như vậy.
Vì vậy Tiêu Lẫm chưa bao giờ quan tâm Đạm Đài Tẫn sẽ cho người ngoài thấy bộ mặt giả tạo của mình như thế nào, hắn chỉ muốn Đạm Đài Tẫn khi đối mặt với mình, mãi mãi cười rạng rỡ như vậy.
Có lẽ Đạm Đài Tẫn không bao giờ biết rằng sau mỗi lần quay đầu, ánh mắt của Tiêu Lẫm luôn dõi theo y, nhìn y vụng về đung đưa cành khô luyện kiếm, uyển chuyển múa theo từng động tác; y vội vàng nấp sau khóm hoa lén nhìn mình chơi cờ với những người khác, những cánh hoa rơi trên đầu y, và khuôn mặt dịu dàng trông rất nghiêm túc...
Sau khi quan sát như vậy gần một năm, Tiêu Lẫm đã đặt người nọ vào trái tim mình.
Ngày 15 tháng 2, Kinh Trập.
Mưa xuân không ngớt, đã nửa tháng không ngừng rơi lộp độp, gió hơi se lạnh luồn vào căn phòng tối om trống trải. Khi Đạm Đài Tẫn thu dọn đồ đạc, chuyển đến sảnh phụ của cung điện Tiêu Lẫm cùng với Oánh Tâm, y chỉ nghĩ rằng sự nỗ lực của mình đã đạt được thành quả và sau cùng sẽ không bị kẻ khác làm nhục nữa.
Còn Tiêu Lẫm thì ôm bàn tay sưng đỏ do thước kẻ gây ra, trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là cảnh Tiêu Ánh trách mắng hắn vì không biết nặng nhẹ mà liều lĩnh gây chuyện, cơn đau trong lòng bàn tay càng trở nên trầm trọng hơn.
Nhưng đổi lại nỗi đau ấy lại là niềm vui.
Những năm sau đó, Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn cùng nhau ôn thư, luyện chữ và tỉ kiếm, từ sáng đến tối, từ đầu xuân đến đông chí, họ dường như thân thiết như anh em sinh đôi.
Nhưng khi lớn lên, chỉ cần Đạm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm đứng cùng nhau, ánh mắt của mọi người sẽ luôn không tự chủ mà nhìn y, đó không phải là chán ghét cùng khinh bỉ, mà là ghen tị cùng thèm muốn.
Đạm Đài Tẫn không biết đó là loại cảm xúc gì, và cũng không ai nói cho y biết, chỉ biết rằng những người đó sẽ mang cho y điểm tâm và những món đồ chơi nhỏ, giống như họ đối xử với Tiêu Lẫm trước đây, mặc dù Tiêu Lẫm chưa bao giờ để y làm điều đó.
Y cho rằng như vậy có nghĩa là được người khác thích nên không chối từ, nhưng sắc mặt của Tiêu Lẫm ngày càng trở nên khó coi.
Tiêu Lẫm nói với y: "Đừng ăn những thứ mà người lạ đưa cho, còn có mấy thứ đồ chơi cho trẻ con này nữa, nếu ngươi thích, ta sẽ mang cho ngươi, vứt hết đi ."
Đạm Đài Tẫn ngoan ngoãn gật đầu với hắn, mắt nhìn món đồ mà Tiêu Lẫm đang nói đến - một chiếc ví thêu tay hình chim uyên ương, đường khâu không đẹp lắm, có thể nhìn ra là do một cô bé làm.
Sau đó, món đồ được trả về nguyên vẹn, cùng với chủ nhân của nó bị trục xuất ra khỏi cung.
Thời gian trôi qua, trong hậu cung tiền triều truyền ra ngoài một số tin đồn và vu khống, cáo buộc lục hoàng tử Tiêu Lẫm, có mối quan hệ thân thiết với con tin Cảnh quốc Đạm Đài Tẫn, điều này không tốt cho đất nước.
Sau đó Đạm Đài Tẫn bị giam ở sảnh cung điện phụ, Tiêu Lẫm lĩnh chỉ đến Tiêu Dao tông tu luyện tiên môn pháp thuật, không biết sẽ đi mấy năm.
Vào đêm trước khi khởi hành, Tiêu Lẫm đã bất kể thân phận của mình leo qua cửa sổ đi tìm Đạm Đài Tẫn, đây là lần đầu tiên Tiêu Lẫm và Đạm Đài Tẫn gặp nhau, dù cho cả hai ở cách nhau không xa, sau khi tin đồn lan truyền đã gần ba tháng.
Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Lẫm đã phát hiện ra y gầy đi rất nhiều, vóc dáng vốn dĩ gầy gò giờ lại càng tiều tụy hơn, thị nữ bên cạnh cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại y một mình trong phòng. Khi Tiêu Lẫm đến gần, Đạm Đài Tẫn thu hồi cánh tay vừa lộ ra, ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của Tiêu Lẫm, sau đó kéo khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ.
"Thì ra là Lục điện hạ, đã lâu không gặp." Giọng điệu Đạm Đài Tẫn vẫn dịu dàng, thái độ đối với Tiêu Lẫm thân thiết như trước.
Tiêu Lẫm đang nghĩ về cảnh tượng lóe lên khi Đạm Đài Tẫn vừa rút cánh tay của mình - làn da trắng nõn của y đầy những vết bầm tím, đặc biệt là vết trên cổ tay là bắt mắt nhất.
Sau khi nghĩ ngợi, Tiêu Lẫm không thể không nhắc đến.
"Điện hạ. . . "
Đạm Đài Tẫn kinh ngạc bị người bắt lấy cổ tay, khi hắn vén ống tay áo rộng lên, vết sẹo một mực che giấu lại lộ ra, xanh tím chằng chịt, vô cùng dọa người.
“Là Tiêu Lương?” Tiêu Lẫm vội vàng nói, hơi nhíu mày, đau lòng cúi người vuốt ve những vết sẹo kia.
Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng Tiêu Lẫm càng nắm chặt hơn, đành phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lẫm, thản nhiên đáp: "Cho dù không phải Ngũ điện hạ, cũng sẽ có kẻ khác. Điện hạ không thể bảo vệ ta cả đời."
Thiếu niên dưới ánh nến mờ ảo, mặc dù vẻ mặt lãnh đạm nhưng tựa hồ vẫn như phủ một vầng sáng nhẹ nhàng, lông mày đẹp như tranh vẽ. Y cứ lặng lẽ nhìn Tiêu Lẫm, như thể chưa từng thay đổi, từ một đứa trẻ trở thành một thiếu niên.
Tiêu Lẫm không bao giờ hiểu Đạm Đài Tẫn.
Bọn họ giống như song sinh, nhưng lại giống như cách xa vạn dặm, điều này người khác không bao giờ biết, người khác chỉ biết nơi nào có Đạm Đài Tẫn, nhất định có Tiêu Lẫm, mà Tiêu Lẫm lại không thích người khác tới gần Đạm Đài Tẫn.
Từ xuân đến thu, Tiêu Lẫm luôn có một chàng trai mảnh khảnh kề bên, chỉ cần tiến lên một bước, hắn có thể bảo vệ người phía sau, chỉ cần quay đầu lại, thiếu niên kia sẽ luôn nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com