Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Những điều không nói


---

Chương 4 – Những điều không nói

Buổi tối sau một ngày quay dài, thành phố trôi chậm như thể muốn giữ người ta lại. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng vàng ấm, xe cộ thưa dần, tiếng động cơ hòa lẫn tiếng gió.

Tử Du ngồi ghế phụ, đầu tựa nhẹ vào lưng ghế . Cậu không mệt đến mức muốn ngủ, nhưng lại thấy tâm trí mình cứ trôi lững lờ theo từng cơn gió lùa vào khe cửa kính. Ngoài kia, những cửa hàng nhỏ dần khép cửa, chỉ còn vài quán ăn sáng đèn.

“Em muốn ăn gì tối nay?” – Hủ Ninh lên tiếng, giọng đều đặn nhưng hơi trầm hơn bình thường, như thể cũng đã trải qua một ngày tiêu hao sức lực.

Cậu quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn đường:
“ Em không đói lắm,chắc ăn mì là được.”

“Không được.” Anh lắc đầu, tay vẫn giữ chắc vô-lăng. “ Em mà ăn mì thì sáng mai em sẽ tỉnh dậy với một cái bụng sôi như nổi bão đấy.”

Tử Du bật cười khẽ. “Anh nói quá.”

“Anh nói thật. Lần trước em ăn mì lúc 10 giờ tối, hôm sau lên phim trường mặt nhợt nhạt như bị cảm, còn ngồi im một góc hơn nửa buổi nữa chứ. Anh nhớ rõ lắm.”

Lần này, cậu không biết nên thấy bị quản quá kỹ hay nên thấy ấm áp. Ánh đèn đỏ từ trạm dừng phản chiếu lên nửa gương mặt anh, khiến đôi mắt anh như sâu hơn.

“Anh có một cuốn sổ ghi chép về em à?”  Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Không cần sổ. Chỉ cần để mắt đến thôi.”

Câu nói thoáng qua, nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim cậu chấn động một nhịp. Cái “để mắt” ấy không giống sự quan tâm xã giao,nó lặng lẽ hơn, kiên nhẫn hơn, như thể anh ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của cậu mà không cần cố gắng.

Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng bên trong hắt ra ấm áp. Tử Du mở miệng:
“Để em xuống mua cùng”

“Ngồi yên.” Hủ Ninh xoay người lấy ví. “Em quay phim cả ngày rồi, để anh vào mua. Không được cãi.”

“Em đâu…” – Cậu định nói “Em đâu mệt” nhưng anh đã đóng cửa và sải bước vào quán.

Tử Du nhìn theo bóng lưng anh qua lớp kính xe. Anh mặc chiếc áo khoác đen đơn giản, dáng cao và thẳng, bước đi nhanh nhưng không vội vàng. Trong một thoáng, cậu cảm giác anh giống như một nhân vật trong bộ phim mà họ đang quay, kiểu người đứng giữa phố đông vẫn khiến người ta chú ý.

Mười phút sau, anh trở lại, tay xách túi đồ khá to. Trong túi là cơm thịt kho, canh rong biển, thêm vài món ăn kèm và một hộp bánh nhỏ.

“Bánh này mới ra hôm nay. Ngọt vừa, hợp với em.” – Anh đặt túi lên đùi cậu, rồi nổ máy xe.

Tử Du nhìn vào túi đồ, lòng chợt mềm đi. Thực đơn ấy gần như hoàn hảo cho một người vừa trải qua cả ngày bận rộn, y hệt như anh đã tính toán từ trước.

Về đến khu căn hộ, trời đã muộn. Cậu cầm túi đồ, định chào tạm biệt nhưng anh nói trước:
“Ngày mai cảnh quay bắt đầu lúc 8 giờ. Anh sẽ ghé đón em lúc 7 giờ 15.”

“Không cần đâu. Em tự…”

“Em nói không cần nhưng rồi lại ngủ quên.” Anh nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật. “Đừng tranh cãi với anh về giờ giấc.”

Cậu mỉm cười bất lực, gật đầu. Khi bước vào thang máy, cậu quay đầu lại thì thấy anh vẫn đứng đó, một tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn theo cho đến khi cửa thang máy khép lại.

Đêm đó, Tử Du mở túi đồ ra. Dưới hộp cơm và bánh, cậu phát hiện một túi giấy nhỏ. Bên trong là chai nước chanh mật ong ấm, còn tỏa hơi nhẹ. Trên túi dán mảnh giấy ghi vội:

> “Uống trước khi ngủ. Mai giọng em sẽ tốt hơn đấy.”

Chữ viết nghiêng, có chút vội nhưng rõ ràng.

Tử Du ngồi im vài giây, rồi bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có gì đó mềm yếu. Có lẽ, điều đáng lo nhất là cậu bắt đầu chờ đợi những điều nhỏ nhặt anh làm cho mình, một cách rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com