Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Khoảnh khắc ngã vào anh


---

Chương 6 – Khoảnh khắc ngã vào anh

Mặt trời buổi sớm vừa ló lên, ánh sáng vàng nhạt lan dần trên mặt biển còn phủ sương. Từng gợn sóng lăn tăn hắt thứ ánh sáng lấp lánh như rải đầy muôn vạn mảnh gương vỡ. Không khí trong lành, làn gió mằn mặn mang theo hơi ẩm biển khơi thổi nhẹ, cuốn vào từng sợi tóc rối của Tử Du. Cậu ngồi bên thềm gỗ dựng tạm cho đoàn phim, tay cầm kịch bản, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Đêm qua vì hồi hộp mà Tử Du trằn trọc mãi, sáng nay lại phải dậy sớm nên mí mắt cứ như dán chì, nặng nề đến mức chỉ muốn khép lại ngay tức thì.

“Em mà ngồi ngáp thêm lần nữa thì chắc đạo diễn sẽ tưởng mình quay phim ma mất thôi.”

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến Tử Du giật mình quay lại. Là Hủ Ninh, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo gió mỏng để chắn gió biển. Ánh nắng non buổi sớm rọi xuống, viền quanh dáng người anh một quầng sáng dịu, như thể trong khoảnh khắc ấy, Tử Du nhìn thấy một khung hình được ai đó chụp lại, lặng lẽ lưu giữ trong ký ức.

“Anh…” Tử Du ngập ngừng, vội gấp kịch bản lại. “Em đâu có ngáp nhiều vậy đâu.”

Hủ Ninh nhướn mày, khóe môi nhếch lên, nụ cười nửa trêu nửa dịu dàng:
“Vậy thì chắc là do gió biển làm mắt em chảy nước rồi. Thôi, uống cái này đi.”

Anh đưa cho Tử Du một lon cà phê lạnh vừa mới khui, hơi nước còn đọng trên thành lon. Tử Du đón lấy, làn da tay chạm nhẹ vào tay Hủ Ninh, thoáng lạnh nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh. Cậu bối rối cúi xuống, giả vờ tập trung vào nhãn lon cà phê, nhưng trong đầu thì vang vọng mãi câu: anh đã để ý đến mình đến mức nào rồi nhỉ?

Buổi sáng hôm đó đoàn phim quay cảnh đi dọc bờ biển. Tử Du và Hủ Ninh là hai nhân vật chính, phải diễn như một đôi tình nhân trẻ trung đang tận hưởng kỳ nghỉ. Không kịch bản phức tạp, chỉ là nắm tay nhau, chạy trên cát, thỉnh thoảng quay sang cười với nhau. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại làm tim Tử Du rối bời.

Cậu chưa từng nắm tay ai lâu đến thế. Bàn tay Hủ Ninh vừa ấm áp vừa chắc chắn, từng ngón tay anh đan vào tay cậu không buông. Trong kịch bản, họ chỉ cần nắm tay nhẹ, nhưng Hủ Ninh lại siết chặt, như muốn trấn an, như muốn truyền vào lòng bàn tay cậu một thứ cảm giác an toàn khó gọi tên.

“Em chạy từ từ thôi, coi chừng ngã.” Hủ Ninh khẽ nói khi cả hai vừa chạy vừa cười vang.

“Em đâu có yếu ớt vậy.” Tử Du đáp, nhưng giọng đã hơi hụt hơi.

Ngay lúc đó, một cơn sóng bất ngờ tràn lên cao, nước biển lạnh ngắt vỗ ướt cả ống quần. Tử Du giật mình né, chân trượt trên nền cát ướt, cả người loạng choạng mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ kịp nhắm mắt, chuẩn bị ngã sõng soài xuống cát thì một lực mạnh mẽ kéo lại.

Tử Du mở mắt ra, trước mặt cậu là gương mặt Hủ Ninh phóng đại gần trong gang tấc. Anh vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt không cho ngã. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại. Tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi ào ạt, tất cả như tan biến. Chỉ còn nhịp tim dồn dập của chính mình, và ánh mắt sâu lắng của Hủ Ninh đang nhìn thẳng vào cậu.

“Anh đã nói coi chừng ngã rồi mà.” Hủ Ninh khẽ thở ra, giọng vừa trách móc vừa mang chút gì đó dịu dàng đến mức khiến Tử Du không dám rời mắt.

Má cậu nóng bừng. Tử Du lắp bắp:
“Em… em không sao. Tại sóng biển tự nhiên tràn lên cao thôi.”

Đạo diễn hô cắt, cảnh quay vừa rồi bất ngờ lại thành công xuất sắc, vì ánh mắt và dáng vẻ chân thật của cả hai không khác gì một đôi tình nhân thật sự. Đoàn phim vỗ tay rầm rộ, còn Tử Du thì chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống. Cậu không dám nhìn quanh, sợ ánh mắt mọi người nhận ra điều gì đó bất thường trong tim mình.

Cả ngày hôm đó, Tử Du và Hủ Ninh phải quay thêm nhiều cảnh như đi xe đạp đôi quanh làng chài, ngồi bên nhau ăn bữa cơm hải sản, rồi cùng ngắm hoàng hôn trên cầu gỗ. Mỗi cảnh đều bình dị, nhưng với Tử Du lại trở nên quá mức đặc biệt.

Có lúc, Hủ Ninh cố tình gắp một miếng mực nướng bỏ vào bát của cậu.
“Em ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi đấy.”

Tử Du ngẩn người, chưa kịp từ chối thì ánh mắt nghiêm mà dịu dàng của anh khiến cậu chỉ có thể khẽ gật đầu. Cậu cúi xuống ăn, tai đỏ rực.

Hoàng hôn dần buông. Biển đổi sang sắc cam đỏ, mặt trời lặn chậm rãi xuống đường chân trời. Hai người ngồi cạnh nhau trên lan can cầu gỗ, không lời thoại, chỉ cần im lặng nhìn về phía xa. Nhưng Tử Du không cách nào tập trung vào cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Bởi lẽ, bên cạnh cậu, Hủ Ninh đang ngồi rất gần. Vai anh chạm nhẹ vào vai cậu, hơi thở trầm ổn, ánh mắt bình thản.

“Đẹp thật.” Hủ Ninh cất lời, giọng trầm khẽ vang lên.

“Ừm…” Tử Du đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ khung cảnh đẹp thật, nhưng người bên cạnh mới là điều làm tim mình rối loạn.

Khoảnh khắc đạo diễn hô cắt lần nữa, Tử Du vẫn chưa kịp thoát ra khỏi dòng cảm xúc. Cậu lén liếc sang, bắt gặp ánh mắt Hủ Ninh cũng đang nhìn mình. Họ cùng thoáng sững lại, rồi cùng quay đi như chưa có gì xảy ra.

Đêm xuống, đoàn phim giải tán, ai về phòng nấy. Tử Du mệt rã rời sau một ngày dài, nhưng khi nằm trên giường khách sạn, cậu không sao chợp mắt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc buổi sáng, lúc cậu suýt ngã và được Hủ Ninh ôm vào lòng. Nhịp tim, hơi thở, ánh mắt ấy, tất cả đều khắc sâu không thể xóa nhòa.

Cậu lăn qua lăn lại, cuối cùng với tay lấy điện thoại. Trên màn hình, một tin nhắn vừa đến:

> Hủ Ninh: “Em ngủ chưa? Ngày mai cảnh quay sẽ sớm, nhớ ăn sáng đầy đủ. Nếu không thì anh lại phải mang đồ ăn đến cho em đấy.”

Tử Du bật cười khẽ, khóe môi cong lên không tự giác. Cậu gõ một dòng ngắn gọn trả lời:

> Tử Du: “Vâng em biết rồi.Chúc anh ngủ ngon.”

Nhưng sau khi gửi đi, cậu vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, tim đập nhanh. Chẳng biết từ khi nào, sự quan tâm đơn giản của Hủ Ninh lại khiến cậu rung động đến vậy. Và cậu cũng chẳng hay, ở phòng bên cạnh, Hủ Ninh đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Chúc anh ngủ ngon” kia, khóe môi anh cũng khẽ cong lên, giống hệt như Tử Du lúc này.

Một ngày kết thúc trong tĩnh lặng, nhưng giữa sự lặng yên ấy, trong lòng cả hai đã bắt đầu nảy mầm những xúc cảm khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com