Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: ÁNH SÁNG CỦA NGÀY HÔM QUA

                            Chapter 1: ÁNH SÁNG CỦA NGÀY HÔM QUA

                                                                   ***

Gập cuốn sách lại, Jiyeon nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ 10 phút chiều, cũng có nghĩa là cô đã vùi mình vào trong cuốn sách gần 4 tiếng đồng hồ suốt từ sau bữa trưa, và cũng có nghĩa là mặt trời sẽ lặn trong khoảng 20 phút nữa. Jiyeon nhấc mình ra khỏi chiếc ghế sofa, tiến đến tủ sách để trả cuốn sách về vị trí của  nó.

“Kịch…” – tiếng cuốn sách dày cộm chạm mình xuống tủ sách vang vọng khắp cả căn nhà trống người làm Jiyeon hơi khựng lại. Jiyeon sống một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn ngay bên bờ biển của bố mẹ cô, hiện giờ họ đang định cư ở Mỹ. Cách đây 5 năm, Jiyeon đã từ chối đi theo gia đình sang Mỹ, cô xin bố mẹ cho mình được ở lại Hàn Quốc để hoàn tất việc học, và còn một lý do khác, cô muốn được ở cùng mặt trời của xứ Hàn. Đối với người khác thì mặt trời ở đâu cũng vậy thôi, nhưng với Jiyeon, mặt trời ấy là thứ duy nhất có thể làm cho cô cười, có thể làm cho cô vui. Mặt trời ấy cũng vừa trạc tuổi Jiyeon thôi, một tên con trai…Hắn đến sưởi ấm cho cả thế giới của Jiyeon, làm nụ cười, thứ tưởng như rất hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của Jiyeon xuất hiện nhiều hơn. Tên “mặt trời” ấy đã giữ Jiyeon ở lại Hàn Quốc, cô cứ ngỡ rằng như một mặt trời đích thực, hắn sẽ mãi mãi tỏa sáng và ấm áp bên cạnh cô. Nhưng cũng như bao thứ ánh sang nhân tạo và chóng tàn khác, hắn đã chạy theo một tiểu thư nhà giàu có hơn, bỏ lại Jiyeon một mình trong bóng tối lạnh lẽo.

Jiyeon vốn đã ít nói lại càng trở nên khép kín hơn, nụ cười như đã chết hẳn. Lặng lẽ, những ngày tháng trôi qua, khó có ai có thể tiếp xúc được với Jiyeon. Đến giảng đường rồi về nhà, bầu bạn cùng những trang sách, và chiều nào, Jiyeon cũng ngắm mặt trời lặn. Chỉ một mình cô trên bãi cát không người, chỉ có cô cùng với biển và mặt trời. Jiyeon thích khung cảnh ấy đến lạ kì, bởi vì trong không gian yên lặng ấy, Jiyeon đã ngộ ra được nhiều điều. Thoạt đầu, cô nghĩ cách mặt trời buông mình xuống trên biển, sưởi ấm đại dương lạnh lẽo trong một lúc rồi tắt đi để lại biển trơ trọi, cũng bạc như cách tên kia đã rời xa cô, mặt trời đã lặn… Nhưng mặt trời lặn, để sáng hôm sau lại vươn mình tỏa nắng trên mặt biển, nó không bỏ biển để chạy theo mặt trăng hày bất cứ hành tinh nào khác, Jiyeon dần ngộ ra được điều đó. Sự ấm áp nhất thời mà tên kia mang lại cho cô chỉ là trong phút chốc. Mặt trời đã lặn? Không, nó đúng hơn là: đèn đã tắt. Đừng để cái thứ ánh sáng nhân tạo ấy làm nhòa đi vẻ đẹp của mặt trời.

Chiều hôm nay, cũng chỉ một mình Jiyeon trên bãi biển, và mặt trời đang thắp sáng rực cả đường chân trời, nhuốm đỏ cả một vùng trời, hâm nóng cả đại dương. Jiyeon mỉm cười: Một mặt trời đích thực và nó sẽ trở lại vào sáng hôm sau.

 “Kính coong”-tiếng chuông cửa vang lên, thứ âm thanh như đã rất xa lạ với Jiyeon làm cô giật mình, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô đón tiếp một vị khách đến nhà.

-Ai…ai đấy? - Jiyeon hỏi vọng ra từ trong nhà. Bên kia cánh cửa vang lên giọng nhẹ nhàng của một thiếu nữ trẻ:

 -Tôi vừa chuyển đến ngôi nhà kế bên đây, bây giờ chúng ta là hàng xóm của nhau đấy ạ.

Thường thì Jiyeon sẽ lịch sự đuổi khéo những vị khách không mời mà cô không muốn tiếp. Nhưng lần này, cứ như có những hồi trống trong đầu, thúc giục Jiyeon mở cửa để gặp mặt con người xa lạ kia. Jiyeon nắm lấy tay nắm cửa và đẩy ra. Cô thực sự tò mò. Ở bên kia, là một người hàng xóm mới… là một thứ ánh sáng khác ánh sáng của ngày hôm qua...

------------------------------------------------------------------------------

Đây là chapter đầu tiên, mong mọi người ủng hộ, tiếp tục comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé. Cảm ơn tất cả những ai đã comment, theo dõi truyện của mình. Còn về HE hay SE, hồi sau sẽ rõ =)) nói trước mất hay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com