•2•
chẳng mấy chốc mà chiếc xe của hoseok và jimin đã đỗ trước một lễ đường nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. hôn lễ được diễn ra trong không gian riêng tư, tất cả những người xuất hiện hôm nay chỉ bao gồm những người thân thiết với namjoon và bangtan. từ phía xa, anh đã nhìn thấy seokjin hyung, yoongi hyung, taehyung và jungkook đứng cùng nhau ở phía bên cạnh cửa ra vào. hoseok còn có thể nghe thấy rõ tiếng cười của mọi người. nắm chặt tay jimin hơn một chút, anh cùng cậu bước về phía mọi người.
"mọi người đang nói chuyện gì vậy, em đứng từ phía xe mà còn có thể nghe được giọng cười của mọi người."_ jimin thích thú muốn biết lý do khiến mọi người có thể cười vui vẻ đến như thế.
"đang nói xấu hai đứa. ngày hôm nay mà dám đến trễ."_seokjin liền được dịp trêu chọc hai đứa em của mình.
"tại anh hoseok không chịu rời khỏi cái bàn làm việc, em cũng hết cách."
"hôm nay ngay cả thiên tài của chúng ta còn gác công việc qua một bên, đến sớm hơn cả em đó hoseok. từ bao giờ tham công tiếc việc thế hả?"_ seokjin.
"em phải kiếm tiền chứ anh, còn phải nuôi thêm một con mèo to như này nữa mà." _ hoseok nghe được câu hỏi kia như dịp trêu người yêu mình một chút, liền tí tởn vừa nói vừa xoa đầu jimin. khiến cậu bạn nhỏ nào đó ngượng ngùng mà đôi gò má thoáng phớt hồng.
"xem mấy người yêu nhau kìa. mấy đứa xem có khổ cái thân của anh không."_seokjin.
mọi người sau đó chỉ kịp nói thêm một vài câu với nhau thì đã đến giờ chuẩn bị cử hành hôn lễ, tất cả đều vào bên trong lễ đường. riêng hoseok thì thân mang trọng trách là người giữ nhẫn cho namjoon nên đã nhanh chóng đứng bên cạnh nhân vật chính của ngày hôm nay rồi. ở khoảng cách gần như thế này, hoseok nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của namjoon, nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình.
"namjoon này, nhất định cậu phải hạnh phúc."
"tớ với seul nhất định sẽ hạnh phúc."_namjoon đáp lại lời chúc phúc của hoseok với nụ cười dường như rạng rỡ nhất.
những lời của vị cha xứ, những lời chúc phúc của mọi người, khoảnh khắc namjoon lồng vào tay cô dâu của mình chiếc nhẫn cưới tinh xảo khiến mọi thứ trong khung cảnh lúc bấy giờ trở nên vô cùng quý giá. hoseok trong một thoáng nào đó đã hướng ánh nhìn của mình về phía jimin, anh nhìn thấy trong mắt người anh thương có một niềm hạnh phúc. điều đó khiến cho nụ cười đang trên khóe môi anh càng thêm rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com