•5•
bữa tiệc kết thúc đã là khi trời tối muộn. hoseok cùng nắm tay jimin chào tạm biệt mọi người để rời khỏi nơi nhộn nhịp, cũng là lúc anh nhận ra mèo nhỏ nhà mình dường như có chút mệt. đôi gò má ưng ửng hồng vì chút hơi men, cùng hai đầu mày khẽ kéo gần tựa như jimin chẳng mấy thoải mái. đến khi đã an vị ngồi trong xe, khi thế giới xung quanh chỉ còn lại hoseok và jimin, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cậu mà lo lắng. thật sự trán của jimin có dấu hiệu đã hanh hanh nóng mất rồi, điều này khiến lòng anh chẳng thể yên.
"em ổn không, hay là mình đến bệnh viện nhé?"
"em không sao đâu, chắc do gần đây em tập hơi quá sức, lại còn trúng một trận mưa nên giờ em hơi đau đầu thôi. về nhà, em uống chút thuốc rồi ngủ là không sao đâu."
"jimin, em thật sự ổn, đúng không?"
hoseok giờ đây xót bé mèo nhỏ của mình đến mức chẳng biết phải làm thế nào nữa rồi. jimin của anh vẫn luôn như thế, từ những ngày đầu tiên anh được gặp gỡ cho đến tận ngày hôm nay. jimin của hoseok luôn hiểu chuyện đến đôi lúc khiến anh đau lòng. chuyện gì cũng vậy, bất kể bắt đầu ra sao cậu vẫn dường như muốn mang tất thảy mọi nỗ lực, nhiệt huyết mà bản thân có ra để thực hiện. cố gắng bất kể sức khỏe của bản thân. trước đây, vì điểm này mà trong lòng anh đã có biết bao nhiêu ngưỡng mộ dành cho cậu.
anh xoay hẳn người về phía cậu, nắm chặt đôi bàn tay của cậu, nhìn thẳng vào đáy mắt chỉ có bóng dáng của anh. jung hoseok mong mỏi jimin của anh thật lòng bày tỏ mong muốn của bản thân mình chứ chẳng phải gắng gượng một mình. bởi vì bên jimin hiện tại còn có anh, chứ chẳng phải đơn độc nữa mà.
"em không sao thật mà. anh không tin em sao?"
park jimin dẩu môi tựa như hờn dỗi. chí mạng mất rồi, hoseok thật sự chẳng bao giờ có thể vượt qua được mỗi jimin của anh làm nũng thế này.
"rồi, rồi. mình về. tiện đường ghé ngang, anh sẽ mua thuốc cho em. được chưa nè."
cậu bật cười và anh cũng thế. anh có thể lo lắng cho cậu, cũng có thể xót xa cho những nỗ lực kiên cường chịu đựng của cậu nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ một điều. jung hoseok tin tưởng park jimin vô điều kiện, cũng sẽ luôn là nơi hậu phương ủng hộ cậu. jimin nói rằng bản thân thật sự ổn thì hoseok nhất định tin cậu. chẳng chút gợn nghĩ. mệt rồi thì cùng nhau nghỉ ngơi. nhà cũng có thể cùng nhau trở về an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com