•9•
"hoseok này, anh có muốn uống một chút không?"
"jimin, em còn chưa khỏi bệnh đâu."
"dù sao cũng nghe lời anh nghỉ ở nhà một hôm rồi, mình uống một chút thôi."
jimin ngồi ở phía đối diện anh, bên phần cháo thịt vẫn còn tản làn khói nhè nhẹ. hoseok trong một thoáng nhìn thấy đôi mắt của em có chút đỏ, cũng mang chút muộn phiền. điều gì khiến em không thoải mái, vì cơn cảm cúm đến bất ngờ hay vì điều gì khác hoseok không thể rõ.
"sao đột nhiên em lại muốn uống rượu?"
hoseok nhìn em, đôi gò má tựa lên lòng bàn tay tì trên mặt bàn kính. và đáp lại ánh mắt của anh, jimin chỉ nhè nhẹ cười rồi lắc đầu không đáp. phần cháo cứ vậy vơi dần rồi hết đi. hoseok cảm thấy em thật ngoan, cũng cảm thấy jimin suốt ngần ấy năm vẫn là đứa trẻ quá sức hiểu chuyện. thiệt thòi gì cũng chỉ lặng lẽ gánh vác rồi bỏ qua. như hôm nay, hay như chuyện bó hoa cưới hôm trước.
rồi khi gian bếp không còn bóng dáng cả hai, cũng chẳng còn mùi thơm lừng của vị cháo thịt bằm nóng hổi. hoseok và jimin giờ đây đã cùng nhau tựa lưng trên chiếc sofa màu nâu nhạt ở phòng khách. với chút rượu đặt trên bàn, và jimin thì tựa vào vai anh.
"bây giờ em đã có thể nói nghe anh, sao đột nhiên lại muốn uống rượu cùng anh …"
"vì đột nhiên em nhớ, cũng lâu lắm rồi mình chưa ngồi bên nhau thế này. em muốn tựa vào lòng anh, nhấm chút rượu, và hôn anh."
anh nghe jimin nói. lời nỉ non bên tai thật dịu dàng. rồi hoseok biết, có những ngày jimin của anh sẽ thế này, như mèo nhỏ quấn người muốn được vỗ về. anh cứ vậy xoa nhẹ mái tóc còn hơi rối của mèo nhỏ, và sau đó là đặt lên môi em một nụ hôn. như lời em nói. một nụ hôn không nồng cháy như khi lửa tình thiêu đốt cõi lòng, cũng chẳng ngại ngần như chuồn chuồn lướt nước. một nụ hôn chỉ đơn giản có anh và người bạn đời. nồng đượm như men rượu, cũng đắm say như men tình.
"anh yêu em."
"em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com