....
Sáng rộ lại lên vẫn là trong căn phòng cũ được bài trí đơn giản không có gì thay đổi báo thức bên giường liên tục kêu tô nhiêm bị tiếng ồn đánh thức đưa tay tắt báo thức đang kêu inh ỏi nhìn người đang nằm trong lòng vẫn ngủ say xưa
Tô nhiêm đưa mắt nhìn an hoài hết trên rồi lại dưới nhìn không xót một chổ rất nhanh liền nhắm đến đôi môi đang mở nhẹ để hít thở không kìm được hun xuống có cái thứ nhất chắc chắn sẽ có cái thứ hai
Qua một lúc an hoài cảm thấy môi mình nhột nhột còn có chút tê mơ màng đảo mắt khi đối diện với cơ ngực săn chắc thầm cảm thán mới sáng đã thấy mỹ cảnh đưa mắt nhìn lên lại thấy con ngươi đen láy của tô nhiêm làm cho an hoài không khỏi giật mình
"Á mẹ ơi có quỷ!"
Mặt tô nhiêm đã đen nay đã thành tro tay cũng hơi siết lại an hoài thấy cả quá trình mặt tô nhiêm chơi đổi sắc màu mồ hôi cũng thi nhau túa mẹ nó đừng nói mới mở mắt lại phải nhắm mắt chọn quan tài nha
Nếu như vậy thiệt cậu muốn cái nào thoải mái rộng rãi êm là được an hoài muốn tự đánh mình một cái mẹ nó giờ không phải nghỉ đến chuyện này làm sao giỗ được lão tổ tông này đây đúng là chưa tỉnh ngủ không tự chủ được bản thân là đây
"À...a thì anh làm tôi bất ngờ quá nên là có chút giật mình "
"Vậy Ý em là tôi xấu đến mức vừa nhìn đã hãi sao "
Chỉ thấy tô nhiêm cười nhẹ mày cũng nhăn lại mặt bây giờ như đít khỉ chây lọ cả người mồ hôi đang chảy như bật công tắc từ người an hoài thi nhau xã ra như tắm
Nếu hỏi cậu có hối hận không thiệt mẹ nó lão tử hối hạn đến chít đây này dù đã mặt có dày đến mức nào thì trong người cậu cũng có một lâm đại ngọc * không thể cương mà không dũi được
*Ý là chỉ người yếu ớt mềm mỏng như là yếu đuối ấy*
Lại muốn chuyển sang chuyện khác an hoài liên tục đảo mắt tìm lí do chốn chánh
"Mấy giờ rồi nhỉ "
Mặc dù tức giận nhưng tô nhiêm vẫn nhẹ giọng trả lời cậu
"6h35"
"Không phải là trễ rồi sao m...mau xuống ăn sáng nếu không chú trương lại lo đấy "
Ngay khi đứng dậy an hoài cảm giác mình không nhúc nhích được mở mắt ra gương mặt đẹp chó à lộn đẹp troai của tô nhiêm lập tức phóng đại
"A..nh..anh làm gì vậy mau xuống ăn sáng không thì chú trương sẽ đợi đấy"
"An hoài "
Mẹ nó tình hình gì đây thường ngày đều mồm chét mật gọi một câu là vợ hay câu cũng là vợ bây giờ gọi thẳng tên như vậy không lẽ là nhớ ra gì rồi thật sự muốn cậu đi uống trà trò chuyện với diêm Vương thật sao hay là cho cậu đi cầu đại hà trước nhỉ
Không sao xuống dưới rồi đi đâu trước cũng được không vội
"Hã a..an..anh tôi ở đây xuống nhanh không đồ ăn nguội mắt "
Nói gì thì nói cũng cho cậu ăn bữa cơm để khi chít cũng không thành ma đói chứ
"Ha giờ này em sẽ không dậy sớm nên đừng lo chú trương không dọn lên làm đồ ăn em nguội đâu bây giờ e nói còn kịp "
"Nói n.. nói gì bây giờ "
"Còn muốn giấu "
Mặt tô nhiêm ngày càng đen mẹ nó người này thường ngày bên cậu lẽo đẽo như tên ngốc bây giờ giận lên lại đáng sợ như vậy bây giờ cậu thật sự hối hận hứa với lòng từ nay không giám nói xấu sao lưng anh nữa cậu sẽ sữa đổi đứng trước mặt tô nhiêm để nói
"Thật sự là không giấu gì mà "
Tô nhiêm cuối cùng vẫn là không nhịn nổi liền bộc lộ nguyên hình cáu kỉnh chất vấn
"Em nhìn xem đây là gì "
Anh đưa tay chỉ vào vết son đã bị lau mờ trên bắp tay an hoài nhìn đến nơi được chỉ định
Mẹ nó anh là chó à mắt tinh thế đợi vài phút không chừng là mất luôn rồi nhưng an hoài vẫn nở nụ cười công nghiệp giải thích
"Không phải cái này là hôm qua đống phim xô đẩy có một cô kia đụng chúng nên có.....!"
chưa kịp giải thích xong má đã bị người ta kéo nắn an hoài không chiệu thua trực tiếp nắm lấy đầu chó tô nhiêm làm mặt quỷ kẻ tám lạng người nửa cân không ai nhường ai
"Ăn ông in "
Dịch (Anh không tin)
"Ong cin anh òn rỏi nhàm ẹ chì "
Dịch (Không tin anh còn hỏi làm mẹ gì )
"Em ông ương ah ì ả"
Dịch (Em không thương anh gì cả )
"Ếu an ật ự eu oi ì an đã ong ta ỏi ái ếch ài òi "
Dịch (Nếu anh thật sự yêu tôi đã không tra hỏi cái vết này rồi )
"Ong uống õ àng là em ái ôi ắt ềnh "
Dịch (Không muốn rõ ràng là em sai tôi bắt đền )
"Au "
Tô nhiêm lập tức buôn tay còn xóa cho cậu vài cái
"Tôi không biết rõ ràng là em sai bắt đềnh cho anh "
Tô nhiêm khôn lỗi gục đầu vào cổ an hoài tuôn những giọt nước mắt giả tạo (😏) nếu càng cải thì không được nên an hoài chỉ đành chấp thuận
"Được rồi anh muốn gì "
"Thật sao "
"Không "
"chẳng phải em nói không lừa trẻ con không gạt người lớn sao "
"Biết vậy anh hỏi làm gì "
"Hoan hô bây giờ anh chưa nghĩ ra chừng nào ra rồi sẽ nói với em "
Tô nhiêm vui vẻ vỗ tay dụi trên cổ cậu thật thì nói chuyện với lão Vương ( ý ẻm là diêm Vương) cũng không tệ ít ra biết mình mất rồi không sợ còn sống cùng quả bơm này không biết khi nào nỗi cơn mà khiến trái tim cậu không giữ được rồi
Đang suy nghĩ cả người bị sách lên vào nhà vệ sinh
................
Tắm rửa xong xuôi an hoài bị tô nhiêm kẹp nách xuống phòng khách cùng lúc chú trương bưng đồ ăn lên
"Cậu chủ phu nhân hai người tỉnh rồi"
"Chào chú vất vả rồi "
"Phu nhân đừng khách sáo đây là công việc của tôi mà "
Món ăn hôm nay có vẻ đơn giản hơn mọi khi chủ yếu là những món tây vừa động đũa tô nhiêm như bỏ đói mà ăn làm đũa an hoài có chút khựng ý là khựng lại một giây là không còn đồ để ăn ý
Bộ anh đói lắm hả 🤨😑
An hoài ăn xong trước đi xuống nhà bếp rửa tay quản gia đi đến nhắc nhở
"Phu nhân xin thứ lỗi "
"Có chuyện gì sao chú cứ nơi đừng khách sáo "
"Chuyện là cậu chủ bị tai nạn bác sĩ có dặn một tuần phải đưa cậu chủ ra ngoài đi dạo ít nhất cũng phải hai lần "
Bác có biết hai cũng là số nhiều không khẩu thị tâm phi như vậy thôi an hoài vẫn niềm nở đáp ứng
"Vậy được ạ cháu sẽ đưa anh ta đi "
Vào lại phòng ăn đang được dọn dẹp tô nhiêm ngồi trên ghế bình tĩnh xỉa răng thân hình người đàn ông to lớn chỉ bận một chiếc quần đùi dựa đầu ra ghế hai chân mở rộng nhìn rất tùy hứng
Khác với thường ngày ánh mắt tô nhiêm hôm nay có phần điềm tĩnh không tăng động nữa mẹ nó dù ngốc mà vẫn khí soái như vậy nếu bây giờ cậu nói gì sai không chừng dáng vẻ ấy trong ba giây đã lộ nguyên hình an hoài nở nụ cười công nghiệp hóa
"Chồng ơi anh đang làm gì vậy "
Tô nhiêm đang ngồi trên ghế bỗng nhiên giật mình anh ngó nghiêng rồi lại ngó dọc tìm nơi phát ra âm thanh
"Chồng ơi "
"A..ai..vậy "
Mẹ nó ma kêu anh đấy an hoài nhịn hơi rặn ra nụ cười một lần nữa
"Tôi ở đây này kêu anh đấy "
"Em thử gọi lại lần nữa xem "
"Chồng ơi?"
Như đụng chúng công tắc tô nhiêm như chiêm vỡ tổ lao nhanh đến an hoài đuôi phía sau hình như là vị vẫy sắp đức rồi
"Vợ à em kêu anh có gì không "
"Tất nhiên là có rồi anh có muốn ra ngoài chơi cùng em không "
An hoài đưa đôi mắt mèo đang tỏa ra long lanh nhìn tô nhiêm
"Được đi thôi "
"Khoan anh phải bận đồ đã "
"Chẳng phải đang bận sao "
Moẹ nó anh bận bộ quần áo mới của hoàng đế hả*lay hoay cả buổi cuối cùng an hoài cũng khoác được cho tô nhiêm một cái áo phông đen lụa đẹp vì người nói cho tình cảnh bây giờ ko sai tí nào
Gương mặt góc cạnh nam tính cùng đôi mắt phượng đầy vẻ uy lực cơ thể săn chắc làm tôn lên chiếc áo đen đơn giản an hoài mãi ngắm nhìn mà quên mất mình đang chuẩn bị làm gì cho đến khi tô nhiêm bước đến nhắc cậu lên đi thẳng ra cửa an hoài mới dần hoàn hồn lại
* Bận bộ đồ tàng hình chỉ có người tri thức mới nhìn được ý chỉ là bận như không bận
Cả hai bước nhanh ra khỏi cổng đi vào trung tâm tiểu khu mọi thứ được bài bán trong nhà hàng siêu thị đều có đi về phía tay phải một xíu là đến một công viên vì muốn chân tô nhiêm mau lành an hoài đề nghị để anh ngồi trên xe lăng để cậu đẩy
Tô nhiêm biết được nhất quyết không chịu nhìn đứa con trai trong thời kỳ phản nghịch càng nói thì càng cải an hoài trực tiếp phạt tô nhiêm đẩy cậu ngồi trên xe lăng đến công viên cứ tưởng anh thấy khó mà lùi
Nhưng giờ ăn hoài lại mong tô nhiêm nhất là đừng lùi vì sao à vì mẹ nó ngồi như này phẻ thật đó bây giờ tô nhiêm lùi một bước bắt cậu xuống xe không chừng hai người lại đánh nhau vì giành xe lăn mắt
Tô nhiêm đẩy an hoài đến một hàng ghế nhỏ kế bãi đất dành cho trẻ em chơi xây lâu đài cát vừa mở mắt đã bị món quà ông trời cố ý ban tặng giống như thấy cậu thức tạo bất ngờ vậy không lọc lá thì cũng lọc thổ địa
Một quả cầu cát ném đến chân an hoài ngước mắt nhìn tên đầu xỏ trước mặt vẫn đang hăn say tạo ra viên đạn nhỏ mục tiêu nhắm thẳng vào chân cậu đứa nhóc miệng còn hôi sữa nhưng lời nói tuông ra thì toàn lên men
"Lêu lêu tên què không biết đi "
"Này ai cho em nói vợ của anh như vậy"
"Chồng của tên què cũng là tên ngốc lêu lêu "
An hoài đen mặt nhìn đứa trẻ liên tục chọi các vào chân mình còn nói ra những lời khó người dạy dỗ cậu trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt nó đứa bé cầm quả cầu cát định ném ngẩng đầu lên thấy an hoài giây trước còn ngồi trên xe lăng bây giờ lại đứng nhảy disco trước mặt nó
Như chứng kiến được cảnh tượng gì hùng vĩ biểu cảm cũng trở nên linh động mắt chữ A mồm chữ O an hoài nở một nụ cười dịu dàng sao đó đưa tay ra kéo tai cậu nhóc
Đứa nhỏ bị nhéo đến phát khóc buông quả cầu cát rơi xuống đất miệng kêu gào chửi bới
"Huhu tên què ác độc ngươi là người xấu nhất định kamen sẽ tiêu diệt anh"
"Hừ đợi kamen của nhóc tới không chừng anh đây cưỡi đà điểu chạy được một vòng trái đất rồi "
"An .....anh kamen của tôi có kiếm đà điểu của anh có gì mà đau với kamen của tôi chứ "
Đứa nhóc đưa chân muốn đá vào an hoài nhưng lại không với tới nó hậm hực liên tục giậm chân an hoài buông tai muốn nói gì đó đưa mắt nhìn tô nhiêm phía sau ghé vào tai đứa nhóc nói nhỏ
"Kamen của nhóc có kiếm nhưng Đã điểu của anh đây có thật "
Đứa nhỏ vừa nín nhìn người đang dập tắt tuổi thơ trước mặt bắt đầu khóc lớn hơn chạy đi không quên bỏ lại một câu
"Anh mới không có thật mẹ ơi huuhuhuhu hức hhuu"
An hoài lắc đầu thương cảm Tội nghiệp đứa nhỏ cậu đi lại phía tô nhiêm vui vẻ
"Về thôi nào "
Tô nhiêm chỉ gặt đầu không đáp an hoài thấy có chút lạ người một ngày miệng như được lập trình liên tục bắn súng liên thanh bây giờ lại kẹt đạn à
Đẩy được nữa đường tô nhiêm cuối cùng cũng mở miệng
"Vợ à có phải vì anh mà em bị liên lụy không "
An hoài không hiểu đưa mắt nhìn tô nhiêm
"Khi nãy vì anh mà nhóc đó chửi em như vậy anh cũng không làm gì được có phải anh thật sự là tên ngố...."
"Ai nói anh đừng nghĩ như vậy tôi yêu anh nên gì tôi cũng chấp nhận trẻ nhỏ thường nói dối cả "
"Chẳng phải khi trước em đều nói trẻ nhỏ không biết nói dối sao vậy là anh thật sự là tên ngố..."
Lần này an hoài trực tiếp đứng dậy bịt hai tai tô nhiêm
"Trẻ nhỏ không biết nói dối nhưng chúng có thể bịa chuyện mà bên những gì anh nghe được khi nãy đều là bịa đặt hết "
"Thật "
"Tất nhiên là thật rồi đừng tin trẻ nhỏ đừng nghe người già "
Tô nhiêm vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của an hoài cảm nhận đó đều biến mất vui vẻ ôm người vào lòng
Có lẽ yên bình là quá đắt vừa vào đến cửa nhà an hoài đã cảm nhận đc âm khí nhưng vẫn dồn hết can đảm mở cửa nụ cười tự tin liền bn mắt sức sống cũng theo gió mà du lịch rồi
Moẹ nó có phải cậu mở cửa không đúng cách không cậu đóng mạnh cửa lần nữa tự tin mở ra moẹ nó chạy trời không khỏi nắng quả thật là chốn không thoát bạch ánh chiễm chệ ngồi trên ghế phòng khách
Gặp tô nhiêm liền mỉm cười gặp cậu lại dùng lỗ mũi chửi rất sinh động an hoài đưa tay thúc vào phía sau ra hiệu cho tô nhiêm đang vui vẻ cầm kẹo bông gòn bám dây lẽo trên người mình
Moẹ nó hết giờ rồi tôi phải thai ca anh màu cút xuống a
"An hoài cậu làm gì vậy "
An hoài 'Làm mẹ cậu ..'
"A nhiêm đã cho cậu chút thể diện cậu còn dám đánh anh ấy"
"Mắt nào cậu thấy tôi đánh "
"Cả hai mắt đều thấy "bạch ánh khoảnh tay đắc ý đáp trả
"Hừ nên cắt kiến đi "
"Cậu a nhiêm anh đừng để bị cậu ta lừa "
Nói rồi đi đến kéo tô nhiêm về phía mình ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của anh
"Nói cho cậu biết dù thế nào anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi cậu đừng tưởng bở "
"Tôi đâu có tưởng chồng ơi ~"
Bạch ánh tỏ vẻ khỉnh thường " cậu đừng tưởng chỉ vài lời nói là anh ấy sẽ ở bên cậu..."
Cảm giác được tay mình hình như hơi trống thì phải bạch ánh nhìn lại tô nhiêm đã biến mất từ khi nào nhìn lên thì anh đã đứng bên cạnh an hoài từ lúc nào moẹ nó anh có giá một chút đi
Còn đút kẹo bông gòn cho nhau Rõ ràng bộ phim ba người nhưng bạch ánh lại không có đất diễn lại lần nữa kéo tô nhiêm về phía mình nhưng lần này không thành công
Dù kéo thế nào tô nhiêm vẫn đứng yên như tượng không nhúc nhích vừa đảo mắt liền nhìn thấy tô nhiêm đang nắm lấy tay an hoài bạch ánh đổi đối tượng tức giận
*Ai cho cậu nắm tay anh ấy "
định giơ tay lên tát an hoài liền bị tô nhiêm chặn lại khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng nhiên đen lại tay càng dùng lực như muốn đem bàn tay bạch ánh bẽ gãy
"A nhiêm anh buôn ra em đau quá "
Tô nhiêm buông bàn tay bạch ánh ra trầm giọng cảnh cáo
"Tốt nhất là cậu biết đều đừng đụng vào em ấy màu rời khỏi đây "
"Em..m nhưng mà anh phải nghe em nói đã "
"Tôi đây chính là không nghe"
Thấy bạch ánh vẫn không có ý định rời đi tô nhiêm trực tiếp đem người thẩy ra ngoài đóng cửa thật mạnh nhìn an hoài bên cạnh lần này đến lượt an hoài có chuyện muốn nói
Moẹ nó anh nhìn chó gì sát khí như vậy làm gì ra oai à hay ngầu tuy trong đầu đang soạn 7749 câu chửi yêu thương muốn gửi đến tô nhiêm nhưng khi bị tô nhiêm nắm lấy cằm tim an hoài như muốn chuyển sever mới rồi
Cằm bị người ta nắm kéo lên đối diện với ánh mắt đen không thấy đáy của anh cậu đã nghĩ được chỗ chôn như nào cho phong thủy đại cát rồi nếu không đối diện được thì..thì trực tiếp nhắm mắt
Tô nhiêm nhìn người trong lòng nhắm chặt hai mắt long mi cũng run lên có thể do sợ hãi anh nghĩ cũng có thể là bài tập luyện mắt gì đó của cậu
'Chụt '
An hoài mở to mắt miệng lỗ mũi cũng phối hợp theo nhìn người hôn trộm mình
"Vợ ơi em không sao chứ "
Thế mà cậu lại quên mất tên này bị mất (ngốc) trí (ngốc )nhớ (ngốc) chứ ây tức chết cậu rồi
"Thưa cậu chủ phu nhân hôm nay sẽ có lịch khám bệnh bác sĩ đang đợi bên ngoài "
"Vậy làm phiền chú mời bác sĩ vào giúp cháu "
Quản gia vừa rời đi tô nhiêm cũng đã lộ nguyên hình của mình
"Không muốn không muốn anh không bị bệnh gì hết không khám "
"Ngoan đi chúng ta không khám bệnh chỉ xem chân anh có khỏe lại chưa rồi chúng ta đi công viên chơi chịu không"
Tô nhiêm ôm lấy eo an hoài gục đầu lên vai cậu
" Thật không vợ em không gạt anh chứ "
"Thật mà không gạt anh"
An hoài vỗ lưng đứa trẻ to xác cao một mét chín đang tỏ vẻ nũng nịu
"Vậy đều nghe em "
Đến khi nhìn thấy cây kim trên tay bác sĩ tô nhiêm liền hối hận từ chối
"Không muốn vợ à em gạt anh "
"Tôi gạt anh gì chứ "
Chẳng phải em bảo chỉ xem chân thôi sao bây giờ bác sĩ lại muốn xem mung anh này
"Ây không có tôi có thể chích ở tay nữa anh yên tâm "
Cuối cùng trải qua bao nhiêu sống gió cũng khám bệnh xong an hoài ra ngoài nghe điện thoại
"Alo không mua..."
"Mua cái rấm ấy cậu đừng mở miệng là không mua được không làm như tôi giống lắm vậy "
"Giống gì "
"Soái ca đang lừa đảo "
Dù cách một cái điện thoại vẫn có thể thấy được vẻ mặt tự luyến mũi hĩnh lên tận trời của lý lâm
"Tôi thấy anh giống đại ngưu lùa gà "
"Ý gì chê tôi xấu à "
"Không giám "
"Hừ cậu có gì mà không giám chứ hai ngày sau có một buổi giao lưu với fan cậu chuẩn bị đồ đi tôi sẽ đến đón"
"Tôi mà cũng có fan sao"
"Ukm không nhưng cậu cứ đi đi lỡ đâu có thêm anti cũng xem như có người chú ý đến cậu"
"Không dám cúp đây "
TÚT_____
Vào trong phòng ăn đã được dọn sẵn trái cây anh và cậu thi nhau đánh chén no sai một ngày cứ như vậy kịch tính mà kết thúc
.................. kết chuyện
Hình như là chap hai mik bị mất một đoạn chuyện thì phải mình nhớ có đăng rồi lúc trc đọc rõ ràng có đoạn đó nhưng giờ đọc lại thì đã bị mất rồi
Cái đoạn đó là
🌼🏵️🌻🌻🍁🍁🍁🌷🍀🪴🪴🍄🌺🌾🌾🪷🌳🌸🌸🌸💐🍃🥀🥀🌼🏵️🌻🍁🌷🌷🌷🍀🍀🌺🌾🌾🪷🫦🫦🫦🫦🌼🏵️🌻🍁🌷🌷🍀🌺🌺🌾🥀🥀🌹🍃💐🌷🌳🍄🪻🌲🌲🌲🥰🥰🥰🪴🪴🍁🍀🌾🌾😨😨😨😱😱😱😱🫦🫦🫦😨sợ hẽi
Vỡn thôi chúc m.n đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com