Chương 1: Khởi Đầu
AVU_888.
Lê Nhật Phong luôn nhớ và tự nhận mình là một thành niên tốt , thế nên cậu luôn đặt ra những quy tắc dành riêng cho bản thân ,kể cả thời gian cậu cũng phân ra rồi lên lịch rõ ràng để mà thực hiện mỗi ngày .
Thế mà một sự kiện quá đỗi ảo diệu đã xảy ra với cậu ngay khi cậu nhận được tin đậu tốt nghiệp và thông báo đậu đại học yêu thích của mình vào năm 2025 . Đang lúc Lê Nhật Phong mừng như điên chạy vội xuống cầu thang đi khoe với mẹ mình, thì cảnh vật dưới lầu chợt thay đổi .
Đáng lẽ ngay khi bước xuống bật thang cuối cùng phải là phòng khách rộng lớn nay lại biến thành một dãy hành lang nhỏ kéo dài ra tới cửa chính trong nhà, mà hai bên hành lang là phòng bếp và phòng khách nhỏ gọn....
Lê Nhật Phong nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước mặt cậu ngơ ngẩn một lúc thật lâu mới đột nhiên quay lại chạy thẳng lên lầu . Quả nhiên bố cục bên trên cũng đã thay đổi, đây không còn là căn phòng chứa đầy tiểu thuyết đủ thể loại của cậu nữa.
Phong ngồi xụp xuống, cảm giác hoảng hốt lập tức vây lấy cậu . Rõ ràng chỉ mới vừa nãy cậu còn đang vui vẻ đọc thông báo đậu đại học , còn muốn đi khoe với ba mẹ và hàng xóm thế mà giờ cậu lại đang ở chỗ quái nào thế này.
Thẩn thờ mất một lúc thật lâu Lê Nhật Phong mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại bản thân, cậu chậm chạp ngồi dậy bước xuống cầu thang rồi đánh giá bố cục xung quanh, sau đó Nhật Phong chậm chạp bước đến cánh cửa căn phòng nằm cạnh phòng khách .
Bên trên cánh cửa đó nó được treo một tấm bản nhỏ đề lên hai chữ"Phòng Ngủ ",Nhật Phong do dự đứng trước cửa phòng một lúc rồi hạ quyết tâm gõ gõ lên , một khoảng không vắng lặng. Xác định bên trong không có ai cậu mới bước vào bên trong.
Nhật Phong bước đến bên cạnh tủ đầu giường, và lục lọi khắp căn phòng và dừng lại khi cầm trên tay một xấp giấy tờ.
Thông tin của những người từng sống trong căn nhà này, nhưng bất ngờ thay những dòng chữ bên trên là những thông tin về cậu y hệt ở thế giới thật.
–Đến cả số căn cước công dân cũng ý hệt luôn này, điên thật sự.
Tuy nhiên cũng có điều khác biệt so với cuộc sống trước kia của cậu . Ở đây Phong không có bố mẹ , Phong ở thế giới này thậm chí còn không có họ hàng xa , cậu chỉ sống một mình nhờ trợ cấp ít ỏi của nhà nước.
Nhưng bất ngờ thay Phong ở đây không học đại học mà chọn đi làm việc kiếm tiền sớm từ đầu năm cấp hai và may mắn là đến cuối năm cấp ba cậu thành công tích góp được số tiền kha khá , cả một cái nhà cậu hiện đang ở điều là tự chính tay cậu bỏ ra từng ngày xây nên , cậu muốn năm nay tốt nghiệp cấp ba liền cầm số tiền này đi khởi nghiệp mở một quán ăn nho nhỏ.
Đến đây cậu cũng không tìm ra cái gì hữu ích nữa nên đóng cửa phòng ngủ rồi đi ra ngoài . Nhật Phong tìm cho mình một cái áo gió mang giày ngay ngắn rồi bước ra khỏi nhà, nhưng vừa đi không lâu cậu đã quay trở lại với vẻ mặt khó chịu.
Cậu muốn ra ngoài xem xem nơi này có cùng thế giới cũ của cậu giống nhau hay khác biệt gì không, nhưng sau khi xem xét cảnh vật nhà cửa khắp khu phố thì chẳng có gì khác biệt mà còn có vẻ như là giống với đời thật chỗ cậu y như đúc. Nhưng cũng có cái khác biệt, người dân ở đây tuy vẫn còn là những người hàng xóm mà cậu từng quen biết nhưng hoàn toàn chẳng biết Nhật Phong kia đã biến thành cậu .
Cảm giác cậu nhìn những người từng thân thiết nay lại cảm thấy xa lạ tột cùng nhưng họ đối với cậu vẫn cứ hệt như đã quen biết từ lâu , thân thiện vô cùng. Chỉ có cậu cảm thấy ngượng ngùng mà xa lạ đối với những người tốt bụng đó .
Nếu tâm lý Thanh Phong không ổn định thì cậu đã nghĩ rằng mình đã bị điên hoặc mất trí nhớ mất rồi .
Nhưng nói gì thì nói làm gì thì làm cậu cũng không thể ngày một ngày hai tìm được cách về nhà . Có khi đến nhà cũ cũng không tìm được đường về, phải mãi mãi ở lại thế giới này, Nhật Phong ngồi trên sofa trong phòng khác xây dựng tốt tâm lý của bản thân rồi cầm điều khiển mở ti vi lên mà coi.
Ngay lập tức trên màng hình hiện lên là kênh 60 giây , cụ thể thì bên trên báo tin tức về một sự kiện kì lạ đang xảy ra lan tràn ở khắp các tỉnh miền Tây và Nam bây giờ đến cả miền Trung cũng có một số khu vực nhỏ bị liên lụy đến rồi.
Nhật Phong nheo nheo mắt nhìn chằm chằm lên màng hình ti vi, chẳng biết có phải cậu nghe lầm hay không nhưng cậu có cảm giác như mình đã từng nghe hay là từng thấy cái lời thoại của biên tập viên đang nói trên đài cậu đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.
[ Vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 .
Ở tỉnh Tây Ninh xã Đức Hoà Đông xuất hiện hơn ba mươi người có hành vi kì lạ, hiện đang được cách li để quan sát.
Đến đêm hôm qua ngày 21 tháng 8 năm 2025, sau gần một tuần quan sát.
Theo như điều tra,cụ thể sau khi được cách li ba ngày ban đầu bệnh nhân có ánh mắt đờ đẫn,tròng mắt trắng dã xuất hiện nhiều tơ máu , tâm trí vẫn còn khá tỉnh táo, trở nên ké ăn hoặc không muốn ăn.
Giai đoạn sau năm ngày làn da bắt đầu nhăn nheo bên trên có nhiều vết bầm tím loang lổ, bàn tay cứng móng tay có màu xanh tím hoặc đen, tâm trí đã không còn ổn định thường xuyên mơ màng, đột nhiên muốn ăn đồ sống và mất ngủ thường xuyên.
Đến hiện tại sau một tuần họ đột nhiên trở nên hung hãn có hành vi tấn công thậm chí tự ngược chính bản thân như cào cấu , cắn xé, đập đầu vào tường, có ham muốn ăn đồ sống mãnh liệt , dường như không buồn ngủ.
Và trong quá trình giám sát một điều dưỡng không may bị bệnh nhân cào phải và hiện đang được cách li.]
[ Nghiêm trọng là đến hiện tại các nhà nghiêm cứu vẫn chưa tra ra được nguyên nhân cụ thể . Vì thế nên đề nghị người dân chú ý an toàn, giữ khoảng cách với mọi người, nếu gặp phải những người có dáng đứng hoặc dáng đi lảo đảo hãy tránh xa rồi gọi ngay cho cơ quan cảnh sát hoặc cơ quan y tế . Nếu cảm thấy mất cảm giác thèm ăn hay tròng mắt xuất hiện màu trắng hãy ngay lập tức đến cơ quan y tế để được trợ giúp trước khi bệnh trạng tiến triển nặng. Và tiếp theo đây là— ]
Màn hình chợt tắt ngúm , bàn tay cầm remote tivi run rẩy mất kiểm soát làm nó rớt hẳn ra xuống sàn. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chỉ còn từng âm thanh thở dồn dập.
Nhật Phong như nhận ra được điều gì đó kinh khủng lắm đến cả người cậu điều hốt hoảng đến bất giác rịn mồ hôi lạnh,cậu dùng bàn tay run rẩy che mặt muốn ngăn hơi thở đang mất kiểm soát của mình nhưng thất bại.
Bởi vì sau bản tin khi nãy Nhật Phong chợt nhận ra mình xuyên , xuyên vào một thế giới mạt thế đầy rẫy nguy hiểm.Cậu chẳng ngờ rằng chính mình lại xuyên vào một bộ tiểu thuyết hành động mạt thế tàn khóc đang đứng top trên bản xếp hạng trong nước, vốn dĩ nó xếp hạng top là do tình tiết khủng bố và máu me , văn phong diễn tả lại quá trân thật làm không biết bao nhiêu đọc giả đêm đêm gặp ác mộng đến cả thịt cũng bỏ ăn ,phải ăn chay hơn một tuần.
Bây giờ Nhật Phong ngồi trên ghế sofa dần dần bình ổn lại cảm xúc sợ hãi , lại dùng hai tay ôm đầu thở một hơi thật dài .
Ôi cái đệt, một đời nhàn rỗi của cậu đến đây là chấm dứt.Bộ tiểu thuyết mạt thế này cậu đã coi từ hai năm trước rồi nội dung cốt truyện cụ thể cậu vẫn còn nhớ nhưng chi tiết hơn thì thôi , cậu nhớ không nổi .
Nhưng nhìn chung thì bây giờ có lẽ đang trong giai đoạn đầu của mạt thế , đoạn thời gian xuất hiện bệnh lạ không rõ nguồn lây nhiễm cụ thể.
Cố gắng nhớ lại thật kĩ cốt truyện, hình như nhân vật chính trong tiểu thuyết là hai anh em sinh đôi cùng một nhóm đồng đội giúp đỡ nhau sống sót trong thời kì tận thế sau đó. Làm gì có sau đó nữa tác giả vẫn chưa có viết full tác phẩm cho nên Nhật Phong cũng chỉ mới đọc vỏn vẹn nhiêu đó thôi.
Đang suy nghĩ miên man, Nhật Phong như chợt nhớ ra cái gì đó.
Khoan đã giai đoạn đầu dịch bệnh đến thời gian mạt thế chính thức diễn ra là bao lâu?
Nếu như cậu nhớ không lầm từ giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa cách nhau không nhiều hơn hai ngày thì phải !!.
Nhật Phong vội bật màng hình điện thoại lên, ngày và thời gian hiển thị hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2025 , 1 giờ 45 phút.
Hôm nay là ngày cuối của giai đoạn đầu dịch bệnh cũng là mở đầu của giai đoạn hai.
Sau khi hết hôm nay, khi đồng hồ điểm lúc 11 giờ đêm, thì lúc này trong truyện có nói rằng một điều dưỡng đi kiểm tra bệnh nhân lần cuối đã cố ý đi thăm người điều dưỡng lần trước ,nhưng vì hai người từng quen biết nên cô ta đã sơ suất để mình bị cào trúng, vết thương chỉ nhỏ như vết giấy cứa nên nhất thời cô ta không nhận ra . Đến lúc thay đổi trang phục của bệnh viện để tan tầm thì cô gái đó mới nhận ra bàn tay bị cào phải đã biến thành màu đen thì cô mới hớt hải tìm bác sĩ.
Nhưng buồn thay ngay khi đến văn phòng của bác sĩ thì cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Thời gian tiến hoá của dịch bệnh bắt đầu, tốc đội biến đổi đột ngột chuyển hoá nhanh đến mức không ai trở tay kịp thời, thế nên khác với bệnh nhân khác ở giai đoạn đầu biến đổi từ từ , cô điều dưỡng này đã một bước đến đích lập tức biến thành quái vật.
Chỉ qua 60 phút một con người liền biến thành quái vật.
Sau này từ giai đoạn giữa đến khi thế giới lâm vào mạt thế tuy dài hơn từ giai đoạn đầu đến giữa nhưng nhìn chung cũng không lâu lắm nhiều nhất là một tuần . Trong một tuần đó một số người bình thường sẽ có một trong các triệu chứng sau như ong ong đầu , ván đầu, hoa mắt, toàn thân đau đớn , người thì đau như bị bỏng người thì ngợp thở, không thì tê liệt cả người......
Nói chung là đủ thứ bệnh trạng, nhưng đó là một trong những thay đổi tốt những người như thế có khả năng có năng lực siêu phàm, hay gọi là dị năng.
Nhớ đến đó Nhật Phong biết thời gian đã không còn quá nhiều, cậu chạy vội vào phòng đem hết toàn bộ số tiền tích lũy được vọt đi mua hết đồ ăn đóng hộp, lương khô, ngũ cốc, nước uống và cả đồ dùng sinh hoạt cho nhiều ngày .
Thế là cả một buổi chiều, hàng chục chiếc xe vật tư vay lấy nhà Nhật Phong rồi đem hàng chất bên trong nhà cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn một phòng trống trên lầu trên ngập tràn vật tư Nhật Phong hết sức vừa lòng mà gật gù.
Trước hết cậu có thể không còn bận tâm về vấn đề vật tư nữa nhưng vẫn còn một vấn đề khác rất đáng lo, đó là chuyện thuốc men. Thuốc men thời mạt thế đương nhiên là thứ vô cùng cần thiết, nghĩ xem nếu như bỗng một ngày mình lâm bệnh trong thế giới xung quanh toàn quái vật thì như thế nào đây.
Thế nên Nhật Phong suy nghĩ rằng ngay khi bắt đầu mạt thế cậu quyết định đến tiệm thuốc hoặc bệnh viện đầu tiên để giải quyết vấn đề thuốc men.
Lên kế hoạch xong xuôi cậu đi thẳng xuống bếp nấu cho bản thân một ly mỳ cung đình rồi đem ra ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem tin tức thời sự.
Ngày mai cậu sẽ đem hết số tiền còn lại đem đi gia cố nhà cửa. Nhà Nhật Phong không quá to cũng không quá nhỏ nhìn chung thì vừa đủ ở ,bên ngoài là một khoản sân trồng cây ăn quả nên khá rộng rãi cộng thêm bức tường rào phía bên ngoài nên trong mắt cậu chính là một nơi lí tưởng làm căn cứ tránh quái vật zombie.
Xong xuôi Nhật Phong lết thân vào phòng ngủ đánh một giấc ngủ đến sáng.
________________
Có thể sai chính tả vì gõ chữ hơi nhanh nên mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com