Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mùa đông qua đi [D.Gray-man]

Author: Neah Walker

Illustrator: Dorothy Reinsworth

Disclaimer: Mình không sỡ hữu DGM hay nhân vật của nó. Mình viết vì mình thích, không phải vì lợi nhuận blah blah blah. Chấm hết.

Rating: 13+ (nhưng mình khuyến khích các bạn trên 15 )

Status: Đang tiến hành

Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Historical, Horror, Shounen, Supernatural, Tragedy, Seinen, hack não, có thể có shounen-ai (tùy các bạn nghĩ).

Note: Hi vọng sau khi đọc, các bạn sẽ không ném cà chua cà pháo mắm tôm trứng thối etc vào author vì độ dã man của hắn. Ngoài ra, fic không dành cho những người chưa đọc đến chương 260 của D.Gray-man.

Summary: Allen Walker rời khỏi Giáo Đoàn, phe thứ 3 đã dần lộ diện. Thánh chiến 100 năm đã đến hồi kết thúc. Phần thắng sẽ thuộc về ai?

----------------------

Phần 1: Khởi đầu của kết thúc

Trăng sáng.

Kể ra cũng thật vô tình, khi nó cứ sáng vằng vặc như thế. Vầng trăng khuyết thành một đường lưỡi liềm, như một nụ cười man rợ với hàm răng trắng toát đang mỉa mói thế gian.

Bên dưới nó, là một thế giới mục ruỗng và thối nát.

Một thế giới đắm mình trong màn đêm của tuyệt vọng.

“Chính vì vậy Thượng Đế mới tạo ra Noah bọn ta để loại bỏ thế giới tội lỗi này.”

Nhưng có vẻ như, con người không chấp nhận sự thật đó.

Và cả chính Thượng Đế dường như cũng không chấp nhận.

Ngài tạo ra Innocence để giúp con người chống lại Noah.

Kì lạ thay.

Bản thân Noah cũng chính là "Con người".

Như vậy, cuộc chiến này, thực chất, cũng chỉ là con người đấu đá với nhau.

Thượng Đế, ngài thật biết đùa.

†††††††

Exorcist.

Họ là những người được Innocence lựa chọn, để chiến đấu với Noah.

Hơn một trăm năm nay, nếu không có họ, chúng ta hẳn đã bị bóng tối của sự diệt vong nuốt chửng.

Họ là hi vọng của chúng ta.

Là ánh sáng duy nhất dẫn chúng ta đến chiến thắng.

Thật mỉa mai.

Chính bản thân họ, lại dấn thân vào bóng tối chết chóc của Noah.

Dù biết rõ, họ mãi mãi không còn gặp lại người thân.

Và chiến đấu, cho đến chết.

Chiến tranh mà. Hi sinh là chuyện tất yếu, đúng không?

†††††††

"Vậy là cậu ta đã rời khỏi Giáo Đoàn. Đúng là học trò của Cross."

Llieve bình thản hớp ngụm trà. Trước mặt ông là anh chàng trưởng phòng trẻ tuổi khoác trên mình tấm áo trắng.

"Ngài Giám quan, ngài định xem Allen Walker là kẻ thù thật sao?"

"Đó là điều cậu ta muốn mà."

Vị Giám Quan đặt tách trà xuống mặt bàn. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua song cửa, hòa mình vào ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, phản chiếu khuôn mặt không chút thương hại của Llieve.

"Ngài thật sự chắc chắn điều đó?"

Komui Lee đáp trả trong bực tức.

Liếc qua ánh mắt giận dữ ẩn mình sau cặp kính dày của Komui, Llieve từ tốn rót trà vào tách, mỉm cười và đưa tách trà cho Komui.

"Giờ đây, có lẽ cũng đã đến lúc rồi."

"Ngài Giám Quan?"

"Hãy cho ta biết, trưởng phòng, cậu muốn biết thông tin về Heart không?"

†††††††

Hãy để kẻ nắm giữ giấc mơ ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa cũ.

Ngày đó, ba mươi lăm năm trước khi cuộc thánh chiến tàn khốc này đi đến hồi kết, có một người thanh niên.

Hắn là một tấu giả trẻ tuổi, với mái tóc đen tuyền như màn đêm u tối và đôi mắt vàng sáng lên những ánh lửa của nhiệt huyết.

Bằng đôi tay nhịp nhàng và giọng hát trong vắt, hắn mang lại cho thế gian này những giai điệu thuần khiết và thánh thiện.

Và cậu bé dần chìm vào giấc ngủ...

Mỗi lần tiếng đàn của hắn cất lên, cả thế giới như tràn ngập trong ánh sáng.

Ánh lửa chợt sáng lên giữa sắc xám của tro tàn.

Niềm tin yêu và hy vọng tràn khắp mọi nơi.

Hình bóng những người thân thương lần lượt hiện lên, một rồi lại hai.

Những lúc đó, hắn cười, cùng đôi mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Ngàn giấc mơ ùa xuống mặt đất.

Là Noah của sự hủy diệt, nhưng hắn lại cùng anh trai mình - Mana Walker, mang lại tiếng cười cho trẻ nhỏ, đem niềm vui và sự sống đến cho bất cứ ai quanh họ.

Hắn là một con người kì lạ.

Và ta yêu quí hắn, cũng vì điều đó.

Hắn là Noah thứ 14 - Musician.

††††††

Khói thuốc bay lên cuộn mình như con rắn trong ánh đèn vàng mờ ảo.

Âm thanh lách cách của ly thủy tinh khe khẽ chạm vào nhau cùng tiếng những câu chửi rủa của những kẻ bại trận trong ván cờ đỏ đen chốc chốc lại cất lên hòa mình vào nhau, tạo nên không khí ồn ã thường nhật của một quán rượu vào buổi tối cuối tuần.

Nép mình trong bầu không khí đó, là hai chàng trai ngồi đối mặt nhau, một tóc đỏ và một tóc đen, hẵng còn rất trẻ, trông chưa đến đôi mươi.

Người có mái tóc đỏ dài, buộc lại thành đuôi, mặc chiếc áo sơ mi trắng, dài tay trong cái ghi lê đen nằm dài thượt trên chiếc bàn gỗ trước mặt bạn mình, nhắm tịt mắt, vừa nốc cạn một ly rượu vừa thở dài ngao ngán.

"Để tớ đoán thử nhé, cậu lại vừa bị cô nàng nào đó đá à?"

Người có mái tóc đen ngắn nhìn cậu bạn tôi-chán-đời-lắm-rồi cười.

"Tớ không hiểu. Tớ là một Exorcist, cô ấy cũng ở trong tổ khoa học của Giáo Đoàn, cô ấy biết rõ điều đó mà...."

"Chắc là do cô ấy ngại thôi. Cậu đâu chỉ là một Exorcist. Cậu là một Nguyên Soái, và là Nguyên Soái trẻ tuổi nhất từ trước đến nay."

"Cậu làm như tớ muốn thế lắm vậy."

"Chẳng phải điều đó không tốt với một Exorcist sao?"

"Nhưng tại sao lại sớm đến thế chứ, Nguyên Soái toàn mấy ông bà già gần đất xa trời, trong khi tớ còn chưa được mười tám!!!"

Người tóc đỏ gào lên.

"Suỵt! Đây là quán rượu đó! Cậu muốn bị đuổi hả?"

Nhưng dường như, không ai chú ý đến họ. Và anh chàng thất tình kia tiếp tục rúc mình vào lòng thằng bạn sụt sùi.

"Rồi rồi. Cậu sẽ kiếm được một cô gái khác thôi. Như chị Chan bên chi nhánh châu Á hồi trước cậu kể tớ chẳng hạn. Tớ nghĩ chị ấy cũng được đấy chứ."

Anh bạn tóc đen vẫn giữ vẻ bình thản của mình và bắt đầu vỗ vai bạn mình an ủi.

"Cậu có bao giờ gặp chị Chan đâu, Neah. Với lại, chị ấy có bạn trai rồi."

Neah vẫn tiếp tục cười.

"Nhưng ít ra, Maria rất thích cậu mà Cross."

Cross ngẩng lên, giương đôi mắt lóe sáng tôi-sẽ-giết-cậu-ngay-bây-giờ nhìn Neah, trong khi Neah liếc mắt sang chỗ khác, cười hề hề.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.

phần 2: Tài liệu tối mật của Giáo Đoàn Đen - 35 năm trước

Ghi chép bởi Saarinzu Epstain

......................

Ngày 19/4/18**

Tổ khoa học chúng tôi đã tiếp nhận mảnh Innocence trung tâm, hay còn gọi là Heart, được một Nguyên Soái tìm thấy và thu hồi từ đáy biển vùng Địa Trung Hải.

Bề ngoài của nó không khác với những Innocence khác, tuy nhiên, sau khi đo đạc lấy số liệu và tìm hiểu tính chất, chúng tôi đã hiểu tại sao nó lại là Heart.

Sức mạnh mà nó chứa đựng bên trong thật khủng khiếp, vượt xa các Innocence khác mà chúng tôi đã gặp trước đây. Chúng tôi chưa thể xác định nó có năng lực gì nhưng......

Nó đã khiến hi vọng về chiến thắng dấy lên trong lòng chúng tôi.

......................

Ngày 21/4/18**

23 người đã chết trong thí nghiệm tích hợp với Heart.

Chúng tôi biết điều này thật tàn độc, nhưng đây là mệnh lệnh từ Trung Ương.

Cross Marian - Một Exorcist trẻ tuổi đã phát hiện ra việc chúng tôi đang giữ Heart và tiến hành cái kế hoạch vô nhân tính đó. Cậu ta đã rất sốc và giận dữ. Trung Ương quyết định cách li cậu ta với mọi người trong một tuần, như một hình phạt, dù chúng tôi không cho cậu ấy có lỗi.

......................

Ngày 17/5/18**

Số người tử vong trong kế hoạch tăng lên 3 chữ số. Điều này khiến chúng tôi buộc phải viết đơn kiến nghị xin dừng kế hoạch này lại.

Nhưng Trung Ương không chấp nhận và họ bắt đầu đưa trẻ con vào, vì nghĩ những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng sẽ dễ dàng tích hợp hơn.

Chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời họ. Nếu không, chúng tôi sẽ bị quy là phần tử dị giáo.

......................

Ngày 3/6/18**

Sau khi giết chết 13 đứa trẻ, đứa trẻ thứ 14 đã tích hợp thành công với Heart.

Cậu bé ấy không có tên. Chúng tôi gọi nó là số 14 chẳng qua vì nó là đứa trẻ thứ 14 phải dấn thân vào kế hoạch man rợ này.

Đó là một đứa bé khoảng tầm 5-6 tuổi, tóc và mắt màu nâu nhạt, hơi gầy.

Số 14 trở thành một Exorcist tích hợp với Heart, và trở thành hi vọng của chúng tôi.

Tuy nhiên, Số 14 đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi tích hợp thành công với Heart.

......................

Ngày 7/9/18**

Đã 3 tháng trôi qua, Số 14 vẫn tiếp tục hôn mê sâu. Để đảm bảo tính mạng cậu bé, chúng tôi đã cho tiến hành nuôi dưỡng cậu bé trong dung dịch đặc biệt trong bể kính và duy trì hô hấp thông qua hệ thống dưỡng khí.

Ngày qua ngày, tôi đến, đặt tay lên thành bể, thầm thì:

"Xin lỗi"

Chúng tôi có nên tiếp tục không?

......................

Ngày 8/9/18**

Một mảnh Innocence do Hevlaska bảo vệ có phản ứng tích hợp.

Điều kì lạ là, nó phản ứng với chính Số 14. Chúng tôi đã rất bất ngờ.

Mảnh Innocence bay xuyên qua lớp kính dày, vào lồng ngực cậu bé và biến mất trong cơ thể yếu ớt đó.

Không biến đổi đặc biệt nào xảy ra sau đó nữa.

......................

Ngày 27/10/18**

Các chỉ số sinh học của Số 14 bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Căn cứ vào điện não đồ, não bộ của số 14 đang phản xạ càng lúc càng mạnh.

Camera quan sát đã cho chúng tôi thấy, dù chỉ thoáng chốc, Số 14 đã mở mắt.

Cậu bé đang tỉnh giấc.

......................

Ngày 24/12/18**

Tôi đến phòng nghiên cứu số 3, nơi đang giữ số 14, muộn hơn mọi khi.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.

Tôi chưa từng thấy điều gì khủng khiếp đến như vậy.

Trước mặt tôi là các đồng nghiệp, cơ thể họ chìm trong màu đỏ của máu, có những người không toàn thây.

Đứng giữa cái địa ngục đó là Số 14, đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn trống rỗng của mình, và thì thầm cái gì đó.

Tôi vấp ngã, co rúm mình run rẩy trong cơn sợ hãi tột độ.

Nó tiến lại gần về phía tôi.

Và không gì cả.

Nó lướt qua tôi, không hề ngoảnh mặt lại.

Tôi bất tỉnh.

......................

Ngày 13/1/18**

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện của Giáo Đoàn. Có vẻ như tôi đã bất tỉnh trong thời gian dài.

Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ.

Số 14 đã trốn thoát khỏi Giáo Đoàn, và chúng tôi không thể tìm thấy nó.

Tôi không biết Noah có tìm thấy cậu bé không.

Có một điều tôi chắc chắn rằng, nếu cậu bé không bị Noah giết...

...Thì một lần nữa, nó sẽ trở về nơi đây, với tư cách là một Exorcist.

Một Exorcist vừa mạnh mẽ, vừa đáng sợ vô cùng.

†††††††

Komui Lee bàng hoàng trước câu chuyện của Lvielle.

Ánh trăng nhợt nhạt không thể soi rọi cả căn phòng.

Chuyện khốn khiếp gì thế này.

Vậy ra, hi sinh của 149 anh em trong đợt càn quét của Noah là vô nghĩa sao?

phần 3: Kí ức thất lạc của đóa hoa tuyết đẫm máu đơn độc- Hồi 1

Neah liếc mắt ra cửa sổ.

Màu trắng của tuyết tràn ngập khắp mọi nơi, ngay cả bầu trời cũng khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi thánh thiện.

Ngoài phố, người người đi lại tấp nập. Ai nấy cũng đều hối hả, khi trẻ em thì vui vẻ chơi đùa với tuyết.

Những cửa hàng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và trang trọng.

Đêm nay là Đêm Giáng Sinh.

"Em định đi đâu thế, Neah?"

Mana Walker bước ra khỏi phòng, nhìn thấy em trai mình đã mặc chiếc áo ngoài thường dùng mỗi lần cậu ra khỏi nhà.

"Ừm, thằng bạn em nó lại thất tình. Đợt này hơi bị nặng. Nếu em không an ủi nó chắc nó đi tự tử mất."

"Thế à. Tệ thật, Marian-kun luôn xui xẻo trong những chuyện như vậy. Em nên đi mau đi. Nhớ về sớm nhé."

"Được rồi, Nii-san. Em có phải trẻ con đâu."

Neah đứng chống tay lên thành cửa sổ, cười khì.

Dù ánh mắt của cậu chỉ ánh lên nét đăm chiêu trong thoáng chốc, Mana đã nhận ra ngay.

"Em sao thế?"

Neah hơi giật mình.

Đúng là rất khó để vượt qua mặt anh trai cậu.

Mana là một người đàn ông lịch lãm kiểu mẫu, cao hơn cậu một chút, tóc đen nuôi dài và cột lại sau lưng, luôn quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là em trai anh ta - chính là cậu - Neah Walker.

Mẹ cậu mất sớm. Mana vì muốn bảo vệ Neah khỏi ông bố bạo ngược mà dẫn em trai mình trốn khỏi nhà đi lang bạt khắp nơi và từ bỏ họ cha, lấy "Walker" làm họ mình.

Từ ngày đó, hai anh em họ luôn ở bên cạnh nhau, cùng trải qua những thời khắc khó khăn.

Kể cả khi Neah trải qua quá trình Noah hóa.

Đó là khoảng thời gian khủng khiếp đến mức Neah tưởng mình đã chết được rồi.

Những lúc ấy, đầu cậu như muốn vỡ tung bởi những cơn ác mộng kinh hoàng. Cái Thánh Ấn trên trán cứ rỉ máu làm cậu mệt mỏi và đau đớn. Cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường, bên cạnh là người anh trai luôn túc trực dưới mái nhà mà khổ sở lắm họ mới có được sau bao năm lang thang trên hè phố.

Neah là một Noah, và không gì thay đổi được điều đó.

Cậu quí Bá tước, cũng như 12 thành viên còn lại của Noah tộc. Nhưng họ đã không ở bên cậu suốt quãng thời gian khổ sở đó, cũng như đã không tiếc thân mình để bảo vệ cậu.

Đối với Neah, Mana mới là gia đình thật sự. Chính vì thế nên cậu đã quyết định sẽ dùng sức mạnh Noah cậu có được để chiến đấu vì Mana.

Vì vậy nên, không phải Giáo Đoàn, không phải Bá tước, mà chính cậu sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.

"Không có gì đâu, nii-san."

"Thật chứ?"

Mana nhìn Neah lo lắng.

"Uhm. Thật mà."

Neah mỉm cười.

Mana nhìn em mình thở dài.

Nụ cười dịu dàng đó của Neah mới chính là thứ làm Mana lo lắng nhất.

Mỗi lần Neah cười kiểu đó, là y như rằng nó lại giấu những chuyện động trời.

Như hồi đợt bệnh tật khiến nó nằm liệt giường cả tháng với cái trán rỉ rả máu liên tục, nó cũng vẫn cố cười với cậu.

Neah là một đứa em trai tốt. Nó có phần tinh quái, xấu miệng và nghịch ngầm một chút nhưng rất tốt bụng. Nó không bao giờ muốn ai lo lắng vì nó, nhưng rốt cuộc những cố gắng của nó cho việc đấy chỉ tổ khiến người khác lo hơn.

"Vậy, em đi nhé."

Neah mở cửa, bước xuống thềm bậc tam cấp lót gạch.

"Cẩn thận đấy."

Neah nhìn anh mình một chút, rồi quay lưng đi, không quên vẫy tay.

Mái tóc đen tuyền của Neah nổi bật lên hẳn giữa nền trắng của tuyết. Cậu rảo bước trên con phố nhộn nhịp.

Bóng một đứa bé thấp thoáng trong con hẻm nhỏ tối tăm.

Đứa bé đó, dù đang mùa đông lạnh giá, lại ngồi co ro một thân một mình trơ trọi, mặc một chiếc áo bệnh nhân phong phanh.

Ánh mắt vô hồn trống rỗng của nó đã bắt được sự chú ý của Neah.

Neah tiến lại gần đứa bé. Nó không phản ứng gì cho đến khi Neah cất tiếng:

"Này, nhóc sao thế?"

Cậu nhóc ngẩng mặt lên. Neah giật mình.

Bên dưới mái tóc màu nâu nhạt là một khuôn mặt đẫm máu.

†††††††

"Reeeng"

Cái điện thoại duy nhất trong căn phòng ngập chìm trong hàng núi giấy tờ các loại rung lên liên hồi.

"Tôi, Komui đây. Ai thế?"

Vị trưởng phòng trẻ không giấu nổi kinh ngạc, đứng bật dậy, tay nắm chặt cán cầm.

"Lavi??"

phần 4: I'll never cry again

"Em nghĩ mình sẽ ổn chứ?"

Komui Lee hỏi em gái của mình. Thực hiện một nhiệm vụ có khả năng giáp mặt Noah cao thế này không phải đơn giản.

"Vâng, Nii-san. Không sao đâu. Cho em xin nội dung nhiệm vụ."

Cô gái nhỏ trả lời. Lenalee không muốn Komui lo lắng cho cô. Anh đã có quá nhiều việc phải lo rồi. Dưới cặp kính, đôi mắt anh thâm quần vì thiếu ngủ. Mái tóc đen ngắn rối bời vì chưa chải đã nhiều ngày. Li cà phê cô vừa pha cho anh cứ chốc lại cạn. Chiếc áo choàng trắng anh đang mặc thì nhàu nát.

Cô hiểu điều khiến anh cô lo lắng. Họ càng lúc càng bất lợi trong cuộc chiến này. Và rồi tiếp theo đó là sự biến mất của hàng loạt Exorcist. Khởi đầu là Nguyên Soái Cross, và mới đây là đệ tử của ông ấy, Allen Walker.

Cái ngày Allen ra đi, Lenalee là người duy nhất không bị 3rd Exorcist cản chân nhờ khả năng di chuyển phi thường của mình và gặp được Allen trước khi cậu ta rời khỏi Giáo Đoàn.

Nụ cười của Allen khi ấy, cô mãi không quên được.

Từ ngày ấy, đã một tuần trôi qua. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Mỗi khi ngước nhìn bầu trời tuyết trắng xóa, cô lại không thôi nghĩ đến hình ảnh người thanh niên với đôi mắt bạc từ từ quay lưng đi và khuất khỏi mắt cô.

Lenalee tự hỏi Allen giờ đang ở đâu, và liệu ở đâu đó ngoài kia, cậu có còn sống không?

"Lenalee?"

"A...Em xin lỗi...Em chỉ nghĩ ngợi một lát..."

Lenalee cười trừ, nói vui vẻ.

Komui biết rõ em gái mình đang lo nghĩ chuyện gì, nhưng im lặng về việc đó.

"Vậy...Em hẳn cũng biết chuyện Lavi và Bookman mất tích. Chúng ta đã bắt được liên lạc với cậu ấy mới đây, tuy nhiên, có một vài vấn đề là Lavi không ở trong tình trạng có thể tự mình quay về được. Hơn nữa, dù anh biết là Lavi sẽ không làm những chuyện như phản bội nhưng chúng ta không có lựa chọn khác ngoài việc phải kiểm tra cậu ta trước. Anh mong em hiểu việc này và ý thức mức độ nguy hiểm của nó. Hãy đảm bảo việc em sẽ rút lui trong trường hợp khẩn cấp. Chúng ta không thể mất thêm một Exorcist nào nữa. Ngoài ra, em cũng có thể xin đi cùng một Exorcist khác và anh nghĩ Marie hay Krory sẽ không từ chối."

"Không cần đâu ạ. Chị Miranda không thể chiến đấu và cần anh Marie. Anh Krory vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau khi bị Tevak dùng hỏa chú tấn công. Em đi một mình được rồi. Với lại, chắc gì em đã gặp được Noah nên sẽ không sao đâu."

Cô trấn an anh với đôi mắt quyết đoán và tràn đầy tự tin.

Vừa nhìn thấy đôi mắt mạnh mẽ đó của Lenalee, Komui mỉm cười nhẹ nhõm. Thật may mắn là cô bé đã không suy sụp tinh thần vì sự ra đi của Allen như anh nghĩ.

"Vậy, địa điểm là Lefkada, sẽ hơi khó vì phạm vi tìm kiếm rất lớn, nhưng với đôi Dạ Hài của em thì chắc sẽ không thành vấn đề."

"Vâng, em hiểu rồi."

Vừa dứt câu, Lenalee quay đi, bước về phía cửa ra vào.

"Lenalee này."

Nghe tiếng anh gọi, cô liền quay đầu lại.

"Gì ạ?"

"Em đi nhé."

Komui vẫy tay, cười với cô.

Mặt Lenalee đỏ bừng lên, ngượng nghịu.

"Ưm. Em đi đây ạ."

Đáp xong, cô mở cánh cửa gỗ màu vàng đất, nhẹ nhàng bước ra và đóng lại.

†††††††

Bên trong con thuyền Noah của Bá tước Ngàn Năm-

"Thật sự rất đáng kinh ngạc khi một ông lão gần đất xa trời như ông lại có thể hạ được một Noah như Vidler."

Sheryl nhoẻn miệng cười ngạo nghễ, dù đôi mắt hắn đẫm lệ. Trước mặt Noah của Tham Vọng là thi thể không còn nguyên vẹn của Bookman, nằm gục trên vũng máu. Cách đó không xa là một đống cát vụn được bọc trong một lớp quần áo. Lẫn trong nó là những món trang sức kì lạ mà Viddler vẫn đeo trên mình.

"Ông đã cố gắng vô ích rồi, Bookman. Ta sẽ đuổi theo thằng nhóc Jr ngay thôi. Ta không hiểu nổi tại sao ông lại cố chấp đến như thế. Trao cho bọn ta thông tin về 14th chẳng phải hay hơn sao?"

Rồi hắn bỏ đi với cặp mắt đầy sát khí.

Vừa bước khỏi cửa, hắn gặp Tyki, ngồi một góc ở dãy hành lang trắng dài, khổ sở với đôi tay bị đâm chảy máu nhễ nhại.

"Tyki? Vừa đi đâu về đấy? Road đâu?"

Tyki vừa thở dốc vừa trả lời:

"Road..."

†††††††

Sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá.

Từng giọt mưa rơi xuyên qua tán lá cây rừng rậm rạp lách tách xuống mặt đất rả rít.

Lavi ngồi trú mưa dưới gốc một cây cổ thụ cao lớn trong rừng, lặng lẽ ngẩng lên nền trời u ám, tay nắm chặt cây búa Innocence.

Chuyện đó đã xảy ra như thế nào, cậu không thể nhớ rõ.

Tất cả những gì cậu nhớ là hình ảnh mờ nhạt của hai tên Noah và ông lão. Một tia sáng lóe lên và rồi cậu ở đây, một mình trong khu rừng này.

Đó hẳn là khả năng đặc biệt của Thiên Châm mà Bookman đã giấu kín phòng hờ những chuyện như thế này xảy ra.

Nhưng một mình đối đầu với hai Noah cùng một lúc đồng nghĩa với tự sát.

Ông chắc đã tử trận và Thiên Châm đã bị phá hủy, để lại vai trò Bookman cho Lavi.

Cậu phải làm gì bây giờ?

Lavi đã dựa trên các ngôi sao để đoán ra vị trí của bản thân rồi dùng thiết bị liên lạc từ xa chập chờn gọi về Giáo Đoàn. Komui nói sẽ đưa người đến đón cậu sớm nhất có thể. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi đó, bông tai của cậu chính thức hỏng.

Cậu biết Giáo Đoàn có thể gán cho cậu mối nghi phản bội vì cậu đã ở trong tay của kẻ thù.

Nhưng cái chết của Bookman ngăn cậu dừng ghi chép cuộc chiến tăm tối này. Cậu không muốn dừng lại. Nếu dừng, hi sinh của Bookman và rất nhiều người khác nữa sẽ là vô nghĩa.

Không chỉ đơn giản là như vậy, cậu còn muốn trả thù.

Crốp.

Tiếng cành cây gãy. Có ai đó đang đến.

Lavi quắc mắt cảnh giác, Innocence sẵn sàng trong tay.

"Lavi, anh đấy à?"

Trước mặt Lavi là một cô gái trẻ với mái tóc đen ánh xanh ngắn ngang vai, mặc bộ đồng phục đen viền đỏ đính huy hiệu thập giá bằng bạc trên ngực áo, phủ lấy đôi chân thon dài xinh đẹp là cặp giáp chân cứng rắn.

"Lenalee? Khoan đã, có thật sự là Lenalee không hay ngươi là Lulubell trá hình?"

Lavi vẫn không giải cảnh giới.

Cô gái thở dài và hít một hơi sâu:

"Được thôi. Em là Lenalee Lee, em gái của Komui Lee, người đã sáng chế ra hai con Komurin phá nát một nửa trụ sở cũ của Giáo Đoàn và virus Komuvitan D biến cả sở chỉ huy thành thây ma lờ đờ chảy dãi, là Exorcist duy nhất được ghi nhận có Innocence dạng kết tinh. Còn anh là Lavi, người thừa kế Bookman, có thói quen gọi Allen-kun là "Mầm giá" và là người duy nhất đủ can đảm gọi thẳng tên Kanda mà không sợ bị giết. Thế đã đủ tin chưa?"

Dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Lavi tin rằng cô gái không phải kẻ thù.

Cô gái nhận ra nét hoài nghi vẫn hằn sau trên gương mặt của vị Bookman đương nhiệm trẻ tuổi. Cô giơ một tay lên ra dấu thề và dõng dạc tuyên bố:

"Nếu tất cả những lời trên của con là giả dối, Thượng Đế cứ việc giáng sét đánh chết con. Nếu con nói thật mà ngài con giết con, thì anh Lavi sẽ bị anh Komui băm nát như tương tàu."

Nghe đến đây, Lavi hoảng hồn. Đúng là Lenalee thật rồi.

"Roẹt...roẹt...Lenalee? Em tìm được Lavi chưa?...Roẹt roẹt..."

Đôi bông tai liên lạc của Lenalee phát tiếng. Đó là Komui.

"Vâng, được rồi ạ."

Lenalee hướng mắt về chiếc bông tai của mình, dùng tay chỉnh âm để Lavi cũng có thể nghe thấy.

"Em xin lỗi vì đến chậm thế này, anh Lavi. Em không thể dùng cổng của Đại Thuyền."

Lavi để ý đến câu sau của Lenalee.

"Không thể dùng cổng của Đại Thuyền...? Allen đâu?"

Lenalee im lặng một lúc rồi trả lời:

"Giáo Đoàn...đã không xem Allen là Exorcist nữa mà là một Noah cần phải giết. Em không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra với Allen nhưng sự thật là cậu ấy đã rời khỏi Giáo Đoàn. Sau đó, nhóm khoa học kiểm tra lại các cánh cổng thì phát hiện ra tất cả chúng đều đã bị khóa. Theo như anh Komui thì tình trạng hiện giờ của Đại Thuyền hệt như khi nó còn ở Edo, bị 14th phong ấn và nguyền rủa. Chi tiết về đến Sở chỉ huy chúng ta sẽ nói tiếp."

Lavi nhìn Lenalee. Cô bé đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Sao thế ạ?"

Lenalee hơi nghiêng đầu, mặt hướng về phía Lavi, hiện một dấu chấm hỏi. Lavi liền xua tay, nói:

"À, không có gì đâu."

Lenalee cười khì, cúi mặt xuống đất.

"Em chỉ là...không muốn khóc nữa. Có khóc cũng không làm được gì. Em muốn tiến lên phía trước."

Nghe vậy, Lavi xoa đầu Lenalee.

"Ngốc. Lenalee là con gái, khi nào khóc được thì cứ khóc. Đừng như anh, Kanda hay Allen."

Lời của Lavi khiến Lenalee cảm thấy dịu lòng hơn.

"Nhưng dù vậy, em vẫn không muốn khóc."

Crắc!

Lavi ngã quỵ trong nét mặt bàng hoàng của Lenalee.

Chân trái của cậu đã bị thứ gì đó bẻ nát.

"LAVI!!!"

†††††††

"Lenalee? Trả lời anh đi! Lenalee!!!"

Tiếng thét thất thanh của Lenalee vang lên và tắt lịm. Komui cầu xin trời đây không phải là sự thật.

Có gì đó đã ngăn sóng liên lạc của Lenalee với Giáo Đoàn.

ẦMMMMMMM!!!!

Tiếng nổ phát ra từ bên ngoài.

Một cuộc tấn công khác của Noah. Lần này không phải ai xa lạ, chính là Lulubell.

Extra Night: Những lá thư vô danh chưa bao giờ được gửi -1st letter-

Đây là các bức thư được chúng tôi - nhân viên phòng khoa học tìm thấy khi dọn dẹp lại những căn phòng trong trụ sở chính của Giáo Đoàn, vốn đã bỏ trống vì chủ nhân của nó đã không thể trở về. Những bức thư ấy chính là tâm tư, tình cảm của người viết ra chúng - người đã dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc này. Tác giả đã viết và giữ chúng để luôn tự nhắc mình không bao giờ đơn độc và phải vững bước tiến lên. Tôi công bố những bức thư này vì mong muốn mãnh liệt rằng thảm kịch mà những người viết các bức thư ấy đã phải chịu sẽ không diễn ra nữa, đồng thời tôi cũng muốn sau khi đọc chúng, những ai đang phải chịu đau khổ sẽ có thể tiếp tục sống thật mạnh mẽ và kiên cường. Bạn không bao giờ đơn độc.

Chúng tôi đã chuyển những bức thư cho người nhận. Tuy nhiên, có bức thư cả người viết và người nhận đều không còn, nên chúng tôi đã trao nó cho một cô bé Exorcist mà chúng tôi biết cô ấy sẽ bảo vệ và lưu truyền tất cả những suy nghĩ chân thành cũng như tình cảm đáng trân trọng bên trong từng nét chữ của thư cho ngàn đời sau.

Vì lí do bảo mật cũng như tôn trọng đời tư của các tác giả và người nhận thư, chúng tôi xin được phép giấu tên họ. Tuy nhiên, nếu các bạn là những người đã đồng hành bên chúng tôi suốt câu chuyện, tôi nghĩ sẽ không khó để các bạn nhận ra tác giả.

Thân ái.

†††††††

Anh thật sến sụa khi viết bức thư này, nhất là khi nó sẽ chẳng bao giờ được gửi và đến được tay em. Nó khiến anh như một thằng tự kỉ. Nhưng anh chắc em cũng không lạ gì thằng anh lúc nào cũng lo lắng thái quá cho em đâu nhỉ, ha ha ha.

Phụ mẫu qua đời khi em hẵng còn quá bé. Kể từ ngày ấy, anh đã quyết định sẽ quan tâm, chăm sóc em cả phần của họ. Vì anh phải thương em cho ba người nên nhiều lúc có hơi quá. Thật tình là mấy vụ thể hiện tình cảm này anh dở lắm lắm. Anh không biết nấu ăn, không biết may vá thêu thùa. Mọi công việc nội trợ trong nhà cứ một tay em làm, đống xà bần anh gây ra cũng có mình em dọn. Lần nào em cũng vậy, với nụ cười tươi trên môi.

Nhưng những ngày êm đềm đó không kéo dài được bao lâu. Em bị đưa đến Giáo Đoàn. Anh đã từ cầu xin đến đánh lộn cũng không thể làm được gì. Anh hận bản thân lúc đó đã vô dụng đến mức đã để họ bắt em đi đến chốn chiến trường đẫm máu tàn khốc mà anh biết rõ em không hề muốn. Anh không quan tâm đến thế giới này ra sao. Anh chỉ cần em được hạnh phúc. Hạnh phúc của em là tất cả những gì khiến anh có thể sống thoải mái với đời. Ích kỉ đúng không?

Chính vì vậy mà anh đã đuổi theo em, đến Giáo Đoàn Đen.

Có thể đó là một lựa chọn sai lầm nhưng anh không bao giờ hối hận. Được ở bên cạnh em là ước vọng anh đã sẵn sàng đánh đổi ba năm cuộc đời mình để có được. Anh chấp nhận bị trói buộc vào thế giới tăm tối này, miễn sao được làm chỗ dựa cho em.

Thời gian qua đi. Em trở nên thân thiết với đồng đội của mình và khóc cạn nước mắt khi họ ra đi. Anh nhận ra anh không thể chỉ quan tâm mình em như trước, nhất là khi họ chiến đấu và hi sinh vì cả em.

Càng khám phá về những sai lầm khủng khiếp trong Giáo Đoàn và lí do em rơi vào hoảng loạn, anh lại càng thấy bản thân đáng trách khi đã mặc kệ những người đã bỏ mạng vì cây thánh gia kia như Trung Ương đã làm. Và rồi, anh tự quyết định, nếu không ai nhớ đến họ, thì anh sẽ là người thực hiện điều đó. Bởi nếu không, anh sẽ chẳng có tư cách nào để che chở em khỏi cái khắc nghiệt của cuộc chiến.

Rồi cũng đến ngày anh chợt nhận ra em không còn là cô em gái bé bỏng yếu ớt ngày nào nữa.

Em đứng thẳng, đôi mắt đầy quyết tâm. Sự ra đi của người bạn đã luôn sát cánh vào sinh cộng tử đã không làm em sụp đổ. Em dần trở thành chỗ dựa của anh, để anh có thể thực hiện mong muốn của mình: xóa tan bóng tối che phủ nơi này.

Anh sẽ luôn nói "Em đi nhé." để khi trở về, em lại cười và đáp "Em về rồi nè anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vnsharing