Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Nhà Mới.

" Em nói lại coi "

" Em có nói chi đâu mà cậu biểu em nói lại "

" Ơ , rõ ràng lúc nãy cậu nghe- "

" Cậu nghe cái chi ? "

Mặt nó nhỡn nhơ , mặc cậu đang mè nheo sau mấy câu nói của nó.

" Em đừng có chơi dị nghen ! "

" Em chơi cái chi đâu , em nói thiệt mà "

Cứ vậy , cả đêm hôm đó cậu như trở thành một người khác , lẽo đà lẽo đẽo theo sau đòi nó nói lại cho bằng được.

" ... "

Qua 2 ngày , nhà dưới Bạc Liêu của cậu cũng dọn dẹp xong hết thẩy nên cũng tới lúc cậu chuyển về dưới ở.

" Dạ , thưa cha con đi "

Ông hai nhìn cậu có chút luyến tiếc , bởi đó giờ cậu ở đây cũng 20 năm giờ dọn đi có chút không quen.

Thêm phần cậu út có chút trầm tính nên ở nhà cũng ít trò truyện với ai.

" Ừm , nếu ở dưới còn thiếu gì cứ nói với cha "

" Dạ "

Đi theo cậu thì chắc chắn không thể thiếu thằng Lúa.

Còn có cả anh Tị , thằng Túc , Chị Hương , Chị Chi , toàn là những người thân thiết với nó nên cậu cũng an tâm.

Nhưng xui rủi thế nào ông hai lại để cho con Duyên đi theo.

Đã là lời cha nói thì cũng khó cãi nên thành ra cậu cũng xuôi theo bởi có cậu thì nó cũng chẳng làm được gì thằng Lúa.

" ... "

Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Nhà dưới này cũng không quá lớn , cũng tầm cỡ nhà dưới nhưng lại có thêm một ao cá trước sân.

Lúa xách đồ vào cho cậu nhưng cũng chỉ là đồ lặt vặt còn lại nhiêu đồ nặng để cho anh Tị với thằng Túc hết.

" Túc , xách vậy nặng hong , nặng thì đưa anh xách cho "

" Dạ hong , anh cũng xách nặng mà , nhiêu đây nhằm nhò gì với em "

" ... "

Ở đây phòng ngủ , phòng làm việc , phòng khách đều có đủ cả , chẳng thua gì nhà dưới Mỹ Tho là mấy.

Vừa vào phòng là nó liền phóng lên giường cái phịch , thoã mãn cho cái lưng mỏi nhừ của nó , còn cậu thì nó cũng mặc , lo cho bản thân trước đã.

" E hèm , coi bộ em thích giữ đa "

" Ừm ừm , thích lắm "

Nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái , để người kia dựa vào cửa khoanh tay đứng nhìn gương mặt hưởng thụ của nó.

" Tắm chưa mà lăn ? "

" Cậu để cho em nằm xíu iii "

" Xíu hoiii là em đi tắm liền "

Cậu cũng bất lực , lại nắm lấy hai vai nó kéo ngược lên.

" Em muốn tắm hay ăn đòn ? "

Nó đang tận hưởng thì bị cắt ngang lòng cũng bức bối.

" Rồi rồi đi tắm "

Chân nhỏ dùng dằng , dậm xuống sàn vài cái mạnh coi như xả giận.

" Em dàn mân sáng chén ai đó ? "

" Hong có !!! "

" ... "

" Túc , ăn hạt sen hong ? "

" Hả ? "

Đang ngồi nghĩ bâng quơ thì bỗng trước mặt thằng Túc xuất hiện một bàn tay to lớn kèm theo vài hạt sen trắng nõn nà.

" Ở đâu anh có vậy ? "

Miệng thì hoài nghi nhưng tay nó vẫn bóc bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

" Hôm qua anh đi ngang nhà ông ba , thấy ao sen nở nhiều lắm nên anh xin một ít "

" Ờ ờ "

Vị hạt sen vừa ngọt ngọt bùi bùi lại thơm thơm làm nó bỏ ngoài tai những gì anh Tị nói.

" Mà sao anh biết em thích ăn hạt sen mà đi hái dạ ? "

" Tại có mấy lần anh thấy em ăn rồi "

Nó ngạc nhiên.

" Vậy mà anh cũng nhớ nữa hả ? "

" Cái gì em thích mà anh không nhớ "

Bỗng mặt nó đỏ bừng lên nhưng miệng vẫn nhai , nhai đặng cho bớt ngại.

" À à "

" ... "

Cậu ngồi đợi trong phòng miết mà chẳng thấy nó đâu.

Tắm mà mần chi hơn cả tiếng không xong ?

Bức bối trong lòng , cậu đi ra kiếm thử.

Thì ra là nó hờn cậu nên thà ra ao cá ngồi chơi với mấy con cá cũng không thèm vô nhà.

" Lúa ! "

" H-Hả ? "

Giật mình xoay lưng lại , mặt cậu đằng đằng sát khí đứng sau lưng nó nhìn xuống khiến nó đổ cả mồ hôi hột.

" C-Cậu tư..Em...Á !!! "

Tay cậu vác nó lên vai , chẳng kịp phản ứng thì chân nó đã được nhấc khỏi mặt đất , lơ lửng trên không.

" Cậu ! Cậu mần chi kì vậy ? "

Phịch !

Cậu chẳng nói chẳng rằng ném nó xuống giường một cái làm nó đau điếng người.

"...Cậu.. "

" Lần này là em sanh hư thiệt rồi đó đa "

Rầm !!!

Cạch.

Tiếng đóng của đã đủ làm nó hoảng giờ thêm tiếng khoá cửa nó càng hoảng gấp đôi.

" Cậu..Em.. "

" Em mần sao ? "

" Em... "

Nó ấp a ấp úng.

Cậu ngồi xuống giường.

" Đi lại đây "

" Nằm sấp xuống !!! "

" ... "

Chát

" Em biết sai ở đâu chưa ? "

" E-Em..Em hỏng có.. "

Chát

" Ức... "

" Vậy giờ biết chưa ? "

" Em..Em đâu có- "

Chát

Chát

Chát

Ba lần liên tiếp , nước đọng nơi khóe mi cũng trào ra.

" Hic...Hic "

" Oan ức chi mà em khóc ? "

Chát

" Ai dạy em cái thói dùng dằng bỏ đi , dặm dò dặm cẳng kiểu đó ? "

Chát

" Hức...Em..Em sai rồi mà.. "

" Hic..Hic..Cậu..Cậu ôm..Ôm em..Hức "

Thật là , Lúa này cũng biết dùng cái mặt đó để dụ dỗ cậu đó chứ.

Cậu tư đây chịu chi cũng được nhưng chẳng chịu được cái mặt khóc của người thương.

" Cậu..Hức..Ôm..Ôm cơ.. "

" Rồi rồi , cậu ôm , cậu ôm "

Cậu đỡ nó dậy , ôm nó vào lòng tay cũng không quên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ.

" Cậu..Hức..."

" Cậu ơi , cậu đừng có hờn Lúa..Hức "

Tay này cậu vuốt lưng , tay kia vỗ về chỗ mình vừa đánh , nói giọng dỗ dành.

" Cậu không hờn , cậu thương em "

" Cậu thương...Cậu thương mà cậu quýnh em đau "

" Cậu không quýnh nữa , em đừng khóc , cậu xót em mà "

Với sự ấm áp từ đôi bàn tay cậu , vuốt mãi vuốt mãi rồi người kia ngủ đi từ lúc nào không hay.

Cậu đỡ nó nằm xuống giường.

Nằm ngắm nghía cái khuôn mặt dấu yêu của cậu rồi cũng thiếp đi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com