Chương 15 : Chỉ Có Hai Ta.
Từ lúc chuyển lên đây nhìn Lúa nó vui hẳn.
Bởi trên đây việc nó làm đếm chẳng tới 5 ngón tay , nói là làm chứ không ai thấy nó làm chỉ thấy nó lon ta lon ton khắp nơi trong nhà.
Nào là ao cá , ngoài vườn đến cả trong phòng làm việc của cậu , chỗ nào nó đặt chân đến là chỗ đó không bao giờ yên được.
" Lúa ơi "
" Dạ "
Nó bỏ vội con cá xuống ao , chạy vọt vào phòng sau khi nghe tiếng gọi.
" Sáng giờ em mần chi đó ? "
Nó giấu đôi tay lắm lem sau lưng , cố nói cho qua chuyện.
" Em..Em đi vòng vòng ngoài vườn á "
" Vậy đa ? "
Giấu ai chứ nó mần sao giấu cậu cho được.
Cậu lia mắt nhìn từ trên xuống dưới , xong mắt dừng lại ở nơi đang giấu đôi tay đó.
" Em giấu cái chi sao lưng ? Quậy chi nữa rồi phải không đa ? "
" H..Hả.. "
Tim nó giật thót , mắt đảo lia lịa.
" Sao ? Coi bộ tui đoán trúng tim em rồi hen ?"
" Cậu... "
Cậu đứng dậy , nó giật mình lùi lại vài bước.
" Đưa cái tay ra đây cho cậu coi "
"...Cậu..Em.. "
" Một tiếng là một tiếng !! "
Cái gì tới thì nó cũng phải tới dù sớm hay muộn.
Nó đưa tay ra , mắt nhắm nghiền lại.
" Em dóc láo với ai ? "
" Cậu...Em xin lũi mòoo ~ "
Chèn ơi , nay Lúa cũng biết sử dụng nhan sắc rồi hén.
" Ê ! Em đừng có dụ dỗ tui nghen ! "
" Cậuuu , em hỏng có mò "
Mặt cậu đỏ bừng , lan tận tới hai tai.
" C-Coi như lần này cậu tha cho em , đi tắm rửa lại nhanh lên "
" Dạaa "
Nó cười hì hì xong dọt lẹ chứ ở lại cậu đổi ý thì khổ nó nữa.
" ... "
Anh Tị đứng nhìn cậu vậy trong lòng cũng vui theo.
" Anh Tị , anh Tị "
" Hả ? "
Thằng Túc đứng sau lưng , thấy anh Tị đứng cười một mình cũng lại chọt chọt hỏi thử.
" Anh cười cái chi đó ? "
" Em nhìn kìa "
Anh Tị hất cằm , thằng Túc cũng nhìn theo hướng đó.
Cậu tư vừa làm việc miệng vừa cười tủm tỉm mãi chẳng khép lại được.
" Cậu tư sao dị ? "
" Người có tình yêu vô là vậy đó "
" Ò ò "
Thằng Túc đứng gật gật đầu , nhưng nó đâu để ý anh Tị cũng nhìn nó cười i chang cậu tư.
,
" ... "
" Cậu ơi !! "
Cửa phòng bỗng mở toang , không gian yên tĩnh lúc nãy cũng biến mất.
Khỏi phải hỏi , người dám mở cửa phòng cậu mà không thèm gõ hay gọi thì trong nhà này chỉ có thằng Lúa là dám làm.
" Hửm ? "
Cạch
Nó đặt xuống bàn cậu một tô cháo cá đang nóng hôi hổi.
" Cậu ăn ii "
Cậu nhìn tô cháo , hoài nghi gì đó nhưng vẫn múc ăn.
" Ngon hong cậu ? "
" Ngon "
Múc tới muỗng thứ 5 , cậu như chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại.
" Sao dị cậu ? "
Cậu nhìn tô cháo rồi lại nhìn thằng Lúa.
" Em đi bắt cá ? Dưới ao ? "
Chỉ cần một câu nói , thằng Lúa đã rơi vào thế khó.
Biết vậy nãy đem vô rồi đi ra là khoẻ rồi.
" Đâu có , nó tự nhảy lên bờ mà , em thấy vậy mới lại lụm á "
Cậu nhìn nó chăm chăm , tay nó không tự chủ mà đưa lên gãi gãi đầu.
" Em biết ao cá đó sâu bao nhiêu không mà em dám bắt ? "
" Đâu có sâu ,cạn m- "
Nói giữa chừng , nó lấy tay bịt miệng lại , coi bộ nói hơi quá rồi.
" Vậy hen ? "
" Cậu , cậu..Tại em thấy cậu mần nhiều công chuyện vậy chắc cậu mệt lắm nên em mới đi bắt cá , nấu cháo cho cậu ăn mà "
" A !!! "
Tay cậu nhéo lấy đôi má mềm mại.
" Sao ? Tính kể công chuộc tội với tui hả em ? "
" A..Đau , em đâu có "
Nó nắm lấy bàn tay đang nhéo má mình , nhưng miệng vẫn cãi cho bằng được.
" Đâu có ? Vậy cậu cho em xuống dưới ao cá đó chưa ? "
" Cậu.. Người ta quan tâm cậu nên người ta mới dị mờ "
Từ ngày nó biết cái chiêu nhõng nhẽo có tác dụng với cậu nên lần nào nó mần chi sai cũng lấy ra xài , mà lần nào xài cậu cũng dính chiêu.
" Em ! Cậu không cấm em chơi , nhưng em xuống đó rồi rủi em có chuyện chi thì cậu biết mần sao đây ? "
" Cậuuuuu , em đau "
Bàn tay kia cuối cùng cũng rời khỏi má , đôi má trắng ngần giờ bỗng ửng đỏ.
" Lên giường , đi ngủ "
" Dạa "
" ... "
Căn phòng nhỏ ấm cúng , người đang làm việc người thì nằm đó ngắm.
" Cậu ơi , ngủ hỏng được "
" Em ngủ không được hay em mè nheo ? "
Nó lăn qua lăn lại trên giường.
" Lạnh quá à "
Nghe câu đó , cậu như hiểu ý buông ngay cuốn sổ ra.
Chiếc giường mềm mại bỗng chùn xuống.
" Qua đây , cậu ôm em ngủ "
Nó lăn lại như quả bóng.
Chui rút trong lòng người kia.
" Giờ mới ấm nè cậu "
" Vậy hen ? "
" Dạ "
" ... "
" Nè "
Thằng Túc đang ngồi ngoài hiên bỗng trước mặt xuống hiện một chén nước gừng.
" Anh Tị , đưa em cái này chi ? "
" Ngoài này lạnh , uống cho ấm bụng "
Tay nó đón lấy chén nước , anh Tị cũng ngồi lại kế bên.
" Nhưng mà em nhớ nay nhà đâu có nước gừng đâu ? "
" Ừm , anh nấu "
Sau câu đó , không gian trở nên tĩnh lặng.
" Anh hong uống hả ? "
" Anh không lạnh "
Anh Tị nhìn nó , nay cũng gần rằm trăng cũng sáng hẳn.
" Giờ này không ngủ mà ra đây ngồi mần chi ? "
" Em chưa buồn ngủ , vậy chớ anh ra đây mần chi vậy ? "
" Kiếm người thương "
" Hả ? "
Nó quay qua quay lại mới phát hiện , ở đây chỉ có mình nó với anh Tị.
" Ai..Ai là người thương của anh ? "
"..."
" Em không thích anh ? "
Anh Tị hỏi , nó như bất động , tay cầm chặt chén nước gừng.
" Sao ? "
" Em không thích anh ? "
Lặp lại câu hỏi lần hai , lần này nó không bất động nữa mà nó hành động.
Chụt
Lần này người bất động là anh Tị.
Sau hành động đó , nó cầm chén nước chạy mất hút vào trong nhà.
Anh Tị ngơ ngác nhưng lòng đã lâng lâng.
Tay chạm nhẹ lên má , nơi đôi môi ấy vừa chạm lên , dường như vẫn còn hơi ấm vươn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com