Chương 18 : Bình An.
Sáng nay cậu dậy sớm , trà bánh trên bàn mọi khi lạnh tanh nay cũng khác hẳn.
Coi bộ cậu sắp có khác quý gì rồi đây.
" Tị , kêu tụi nó lau dọn trên đây sạch sẽ một chút , tí nữa cậu có khách "
" Dạ "
Lúa sau trận vừa mắc cỡ vừa ngạc nhiên hôm qua thì nay ai cũng bớt thấy mặt nó.
Bởi nó đi đâu cũng rón ra rón rén nên làm gì có ai thấy được.
" Hù ! "
" Á !!! "
Bàn tay đâu ra bỗng đặt lên vai nó , làm nó la muốn bể nhà cậu.
Tưởng đâu thằng Túc nhưng không , quay lại thấy ai đó lạ hoắc.
" C..Cậu là ai dị ? "
Cậu trai này chắc cũng trạt tuổi cậu , độ hai mấy.
" Tôi tới tìm cậu tư nhà này , vậy chớ nhóc là ai mà lắp lắp ló ló ở đây ? Trộm hả ? "
" Đ-Đâu có "
" Không có vậy sao nói lắp ? "
" Cậu tư nhỏ !!! "
Người ta hỏi nó chưa kịp trả lời đã có tiếng gọi với đằng sau.
Anh Tị.
" H-Hả ? Anh kiếm tui hả ? "
Anh Tị chạy lại , thấy người kia cũng gật đầu chào một cái.
" Dạ , cậu tư kiếm cậu từ sáng giờ , hoá ra cậu ở đây "
" Vậy..Vậy tui vô trước nghen ! "
Vừa dứt câu nó chạy tuốt vào trong nhà , để anh Tị ở lại.
" Chào cậu , cậu tìm cậu tư hả ? "
" ... "
Trong gian nhà chánh , bàn trà.
Cậu trai lúc nãy đang ngồi bàn chuyện với cậu tư.
" Sao ? Bản vẽ tao làm xong rồi , tính chừng nào thi công đây ? "
Cậu trai này là con trưởng nhà ông hội đồng Trịnh.
Trịnh Thế Huân.
" Chọn ngày đẹp trước đã , có thờ có thiêng mà "
Tay cậu nâng tách trà thơm phức , mắt thì nhìn kĩ bản vẽ tỉ mỉ trước mặt.
" Đúng là cậu tư ha , tao chỉ tưởng mày xin ra ở riêng , đến chuyện buôn bán cũng tách riêng ra sao ? "
" Ừ , tao đã nói với cha tao rồi , phải làm chứ "
Bản vẽ này vẽ rõ từng chi tiết , nhìn sơ qua cũng biết đây là một bản vẽ xưởng.
" Tao đang kiếm nguồn nhập , phân vân không biết có nên chọn nhà thằng Vũ không nhỉ ? "
Cậu trai kia cũng nhâm nhi tách trà.
" Nhà thằng Vũ cũng tốt , chỗ quen biết lại chơi với nhau nhiều năm , thêm cả cái sự uy tín của nhà nó thì cũng đỡ lo "
" Ừm "
" ... "
" Lúa !! "
Thằng Túc kéo kéo vai áo nó.
" Mày mần cái chi vậy ? Rách áo tao giờ "
" Rồi rồi , con đâu dám làm rách áo cậu tư nhỏ đâu mà "
Bụp
" Ui da !!! Bộ tao nói sai hả mà mày đá tao "
" À..Ờ , mà người ta đang mần công chuyện trong nhà không hết , sao mày kéo tao ra đây mần chi ? "
Thằng Túc nó cười hì hì , tay gãi gãi đâu , im lặng một hồi mới dám mở miệng nói nhỏ.
" Ờm...Tao..Tao có nên , nên chịu anh Tị không...Lúa ? "
" Sao ? "
Thằng Túc ngày thường cờ rỡn vậy mà nay nó khép nép khác thường ngày quá đa.
" Thì... Người ta cũng , cũng đáp lại tao rồi...Nhưng mà tao , tao chưa trả lời "
" Chồ , nay biết ngại nữa hả mạy ? "
Túc nó gãi gãi đầu , chẳng biết trả lời sao.
" Thôi , đừng có gãi nữa , mày gãi nữa nó tróc luôn da đầu mày á ! "
" Nhưng mà... "
Thằng Lúa kéo thằng Túc vào trong góc nhỏ.
" Mày cũng ưng người ta mà giờ không biết trả lời sao là sao ? "
Giọng thằng Túc lí nhí.
" Tại...Tại tao thấy nó...Nó hỏng xứng mày ơi , tao sợ sợ sao á "
Lúa nó bĩu môi.
" Chèn ơi , chớ mày nhìn tao với cậu tư coi tao xứng hong ? "
" Người ta cũng thích mày thì cho người ta cơ hôi đi , chớ hong thôi có cô nào hốt mất thì toi đấy !!! "
Túc nó im lặng , thằng Lúa thấy vậy cũng ráng rặn hỏi thêm câu nữa.
" Vậy mày thích người ta rồi người ta có thích mày hong ? "
"...Có "
" Có thì nói có !!! "
" ... "
Đằng trước hai cậu nói chuyện coi bộ cũng lâu , Lúa nó nghe lời đợi cậu tư mà nó đợi lâu ơi là lâu mà hỏng thấy ai hết trơn á.
" Thế chuyện xây xưởng cũng ổn rồi , nguồn hàng cũng có , vậy đặt tên xưởng là gì ? "
" Mày có tính tới chuyện đó chưa ? "
Cậu từ tốn rót trà , miệng chẳng hề ngần ngại hay chần chừ mà đáp thẳng.
" Bình An "
" Sao ? "
Cậu cười cười rồi nhắc lại thêm một lần nữa.
" Sao gì ? Thì Bình An "
Lúa nó ở sau cánh cửa nghe hai từ " Bình An " cũng ló ló đầu ra nhìn.
Mà không may là bị cậu trai lúc nãy thấy rồi.
" Ê nhóc ! "
Nó giật mình thụt đầu vào trong lại.
Cậu nghe vậy cũng nhìn theo , vừa nhìn là biết cậu tư nhỏ ở đó rồi.
" Kêu mần chi ? "
" Tò mò "
Cậu nhướng mài.
" Tò mò gì ? Người của tao ? "
Cậu Trịnh kia cũng chẳng thua mà đáp.
" Cậu tư nhỏ đó sao ? "
Cậu nhếch mép , đáp thẳng chẳng có gì phải giấu.
" Rõ ràng vậy mà "
Người kia ngồi đối diện , mắt đối mắt với cậu.
" Coi bộ đây là lý do mà mày đòi ra ở riêng , đòi lập nghiệp đó sao ? "
" Còn phải hỏi à ? "
Đang trò truyện bỗng anh Tị chạy vọt lên hớt hãi nói.
" Cậu tư !! "
" Chuyện chi ? Bình tĩnh nói "
Anh Tị ổn định lại rồi mới nói.
" Dạ thưa , cậu tư nhỏ..Cậu tư nhỏ lại nhảy xuống ao bắt cá rồi ! "
" CÁI GÌ ?!! "
Cậu tư lúc nãy còn bình thường giờ bỗng đứng lên đập bàn một cái rõ to , làm hai người bên cạnh giật mình.
Chẳng để hai người kia phản ứng kịp , cậu đã chạy ra hướng ao cá.
Anh Tị với cậu Huân cũng chạy theo coi sao.
Ngoài ao cá , gió mát hiu hiu , cá lội tung tăng nước xanh trong.
Phong cảnh nên thơ hữu tình là thế nhưng lại có một cái bóng dáng đang tung hoành dưới ao cá.
Cái thân áo bà ba màu ngà , chẳng sợ cái gì mà hụp lặng bên dưới.
Trên bờ đã có vài con cá được vứt lên.
Nhưng chẳng để cho người đó tung hoành được bao lâu đã có kẻ quyền lực kia ra tay ngăn cản.
" Hù , cá ơi , nay coi bộ mập hơn mọi lần rồi đó nghen cá "
Tay nó cầm con cá to , chưa kịp vứt lên chung với mấy con kia đã bị âm vang to kia gián đoạn.
" LÊ BÌNH AN !!! "
Nó giật mình , tay chân lóng ngóng , muốn lặn xuống liền nhưng đã quá muộn rồi.
Người ấy lúc nãy ngang tàn bao nhiêu giờ đây run cầm cập.
Nó từ từ quay người lại , nhìn theo hướng gọi.
" Ơ...Cậu..Cậu tư..Cậu nghe em nói đã "
Trên bờ bỗng lại xuất hiện thêm hai người nữa.
" Nghe cái gì mà nghe , em có bước lên bờ không thì bảo ? "
" Từ từ , em..Em lên liền mà "
Nó tiếc nuối bỏ con cá trên tay , cho cá về nước còn nó về với cậu tư.
" Cậu tư...Em lên , lên rồi nè "
" Á !!! "
Mới nó được có 1 câu nó đã bị cậu tư kéo đi mất hút , để cho hai người kia ngơ thêm một lần nữa.
Bỗng cậu Huân hỏi.
" Anh , cho tôi hỏi , cái người kia tên Bình An hả ? "
Anh Tị nghe hỏi cũng đáp.
" Dạ "
" Ồ "
Cậu Huân cười cười , hoá ra cái xưởng gạo tên " Bình An " từ đây mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com