Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Cha Từ Con Đi.

Cậu kéo Lúa đi vô trong.

Thay đồ tắm rửa sạch sẽ hết trơn cậu mới chịu buông.

Nhưng mà làm sao dễ như vậy được ?

Hư thì phải phạt !

Cạch.

Tiếng của phòng mở xong đóng lại làm Lúa nó giật bắn mình.

Thôi , lần này là xong thiệt rồi.

Cậu tư thông thả đi lại giường ngồi.

" Em đứng đó mần chi ? Qua đây "

Lúa đứng chết trân tại chỗ.

Giờ đứng đó cũng chết mà qua kia cũng chết thì biết làm sao bây giờ.

Nhưng thôi , đứng đây có khi còn chết thảm hơn qua đó.

Lúa nó nhích từ từ , chậm chậm.

Một bước chân chưa bằng nửa bước của cậu.

" Em chảng rảng ở đó một hồi là tui lôi em ra giữa nhà mà hầu em ăn đòn đó nghen ? "

"..Cậuuuu "

" Nhanh ! "

Lúa hít một hơi thật sâu , xong bước nhanh đến chỗ cậu.

" A ! "

Cậu kéo mạnh , tay giữ chặt Lúa nằm trên đùi mình.

Haiz , trách ai giờ ? Cũng tại đó giờ cứ nhìn cái mặt đó là cậu không nỡ đánh , mà không đánh thì không được.

" Huhu...Cậu ơi.. "

" Nín dứt , tôi đã quánh em cái nào chưa mà em ăn vạ ? "

Lúa ngước lên nhìn cậu.

" Nhưng mà- "

" Em khỏi có xin xỏ chi hết , đó giờ tôi tha cho em năm lần bảy lượt rồi có bao giờ em ngoan không đa ? "

Lúa nó biết mình đuối lí nên cũng chẳng dám cãi thêm gì nữa.

Mông xinh kia mặc cậu xử trí rồi.

" Hổm em ra tắm mưa xong qua bữa sau bệnh sốt liên miên "

" Tôi nhớ tôi cấm em không được đụng nước trừ lúc tắm ra thôi mà ? "

Chát.

" Ư.. "

" Tôi cấm em khóc đấy , rơi 1 giọt tôi đánh em thêm 10 cái "

Lúa nghe vậy liền nín dứt , cắn chặt môi mà chịu đòn.

Chát.

Chát

Chát.

" Em đang trêu ngươi tôi đó hả ? "

Chát.

" Ưm..Em..Hỏng có ! "

Chát.

" Trả treo ? "

Chát.

" Từ rày về sau còn dám cãi lời tôi nữa hết !? "

Lúa lắc lắc đầu.

Chát.

" Miệng mồm bỏ xó nào rồi ? "

" Hưc...Em hỏng cãi nữa "

Nghe vậy cậu mới nguôi ngoai.

Cậu đâu cấm Lúa chơi , nhưng khổ cái là người nó hay mắc bệnh.

Đặc biệt chỉ cần ngâm nước lâu tí thôi là qua hôm sau đã sốt đỏ mặt.

Vậy mà lời cậu nói nó chẳng thèm nghe.

Cậu từ từ đỡ người kia ngồi dậy.

Môi bị cắn đến rướm máu rồi kìa.

" Cậu.. "

" Em khỏi mong , nay tôi không xoa cho em nữa đâu đa ! "

Nghe vậy mắt nó liền rưng rưng.

Cảm xúc kiềm nén nãy giờ cũng oà ra.

Hỏng xoa cho là cậu hết thương Lúa rồi phía không ?

" Hức..Cậu..Hức... "

" Tôi có đánh nữa đâu mà em khóc ? "

Lúa dụi vào tay cậu , giọng nức nỡ.

" Cậu..Hức..Cậu hỏng xoa cho em..Huhuhu..Hỏng chịu.. "

Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Cậu tư này có cứng tới đâu thì cũng đâu chịu nổi khi thấy người kia rơi lệ.

Lúc nãy cậu quánh đòn mà cậu cấm khóc là cũng do vậy đó đa.

Thấy vậy ai mà nỡ quánh cho được ?

" Thôi , cậu thương em "

" Không khóc nữa qua đây "

Cậu dang tay ra , người kia liền nhào vào lòng cậu mà tha hồ nhõng nhẽo.

" Ư..Hức.. "

Cậu hôn nhẹ lên tóc Lúa.

" Không khóc , em mà khóc nữa là cậu không có xoa cho đâu nghen ? "

Nghe vậy tiếng nức nở ở trong lòng cậu mới nhỏ dần.

" Em ngoan , tại cậu sợ em bệnh mà "

" Em mà bệnh là cậu xót lắm biết không đa ? "

Người kia gật gật đầu.

" Hun miếng coi "

Chụt.

"..."

He he.

Nói chớ ai thương Lúa bằng cậu đâu đa ?

Thương lắm lắm luôn đó nghen.

Thương nhất trên đời này !!!

Qua được mấy bữa sau.

Dạo này cậu cũng bận việc ít khi ở nhà với Lúa lắm.

Không phải là cậu không muốn mà là do tính chất công việc thôi.

Lúa cũng hiểu nhưng Lúa vẫn buồn.

Đang ngồi ngoài trước nghịch nghịch cái gì ý.

" Cậu ! "

Chà , bất ngờ hong đa ?

Được bữa nay cậu về sớm đó.

Lúa phóng từ phảng xuống đất liền.

Nhào tới ôm người thương.

" Em đang mần chi đó ? "

Lúa nó vừa ôm cậu vừa cười hì hì.

" Em đang nhớ cậu ! "

Cậu cười.

Miệng càng ngày càng dẻo ý.

Cậu cởi áo khoái vắt lên ghế.

Xong lên phảng ngồi , người kia thấy vậy cũng lên theo.

Nhưng người đó không ngồi trên phảng mà ngồi trong lòng cậu cơ , êm lắm đấy nhá.

" Sao nay cậu về sớm quá dợ ? "

Cậu nhướng mày.

" Cậu về trễ thì em buồn về sớm thì em cũng hỏi là sao đa ? "

Lúa bĩu môi.

" Tại em tò mò xíu thôi mà "

Cậu cười tươi rồi thơm cái chóc lên đôi má kia.

Haiz , cái cảnh này ta nói gia đinh trong nhà này quen hết trơn rồi.

Nhưng lần nào vô tình đi ngang qua nhìn cũng phải khiến người ta ngại í.

Tình quá trời tình đi đa.

Nhưng hình như cậu quên điều cậu sợ rồi thì phải.

Phịch.

Tiếng đồ rơi xuống đất.

Cậu giật mình quay qua nhìn theo hướng đó.

Trong phút chóc cậu sững người.

Người đang ngồi trong lòng cậu cũng khựng lại.

" Ch-Cha ? "

Người đứng ngoài cửa như chết lặng.

Ông chẳng nói gì , cứ đứng mãi ở đó.

Hai người lúc này mới tách nhau ra.

Cậu bước đến trước mặt ông.

Lúa thì bị doạ đến xanh mặt.

Biết là sớm muộn gì cũng phải khai thôi.

Nhưng khai ra còn đỡ hơn bị phát hiện như này...

" M...Mày.. "

Cậu bước đến trước mặt ông.

" Cha con- "

Chát.

Tiếng vả ấy vang lắm.

Cậu không nói gì , người đứng kế bên cậu cũng bất động.

" Ông- "

" Mày câm ! "

Mắt ông trừng lên nhìn hai người.

"..Hai..Hai đứa mày... "

Ông như chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Cậu thì không lên tiếng nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó.

Cơn đau bên má trái vẫn còn âm ỉ.

" Đúng , hai đứa con như vậy đó "

Nghe cậu nói lòng ngực ông càng phập phồng.

" Mày định bôi tro trét trấu lên mặt cha mày sao hả Lộc ? "

Cậu hít sâu.

" Vậy..Cha từ con đi "

" Mày... "

*Rồi cắt🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com