Chương 20 : Nghịch Tử !
" Mày nói gì ? "
Cậu nhìn ông , mắt kiên định lặp lại câu nói đó một lần nữa.
" Cha từ con đi "
Chát.
" Nghịch tử ! Tao nuôi nấng mày 20 năm nay để rồi giờ đây mày đừng đây ăn nói với tao kiểu đó ? Chỉ vì một thằng hầu cùng đinh mạc hạn mà mày muốn từ chính cha ruột của mày hả ? Lộc ? "
Túc với Tị đứng ngoài thấy hết , nhưng hai người làm gì có quyền mà lên tiếng ở đây ?
Cậu im lặng , tay càng nắm chặt tay nó hơn.
Khoé môi rỉ máu đỏ , má nóng rát.
Nó đứng sau lưng lí nhí nói nhỏ.
" Hay..Cậu nghe lời ông đi... "
Cậu không nói gì nhưng tay lại siết chặt hơn.
Dường như cậu đang dùng cách này để từ chối lời vừa rồi của nó.
" Con sai..Nhưng con không thể buông người này được đâu cha à..."
Tay ông nắm lại nổi cả gân xanh , mắt lia ra sau lưng cậu.
Lúa nó chẳng dám ngẩng đầu bởi nó biết vì nó mà cha con cậu mới ra cớ sự này.
" Mày không thể buông nó nhưng mày buông cha mày được à ? "
" Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả Lộc ? Mày- "
" Cha ! "
Cậu quát lớn , ngắt ngang lời ông nói.
Ông khựng lại , nó cũng giật mình.
Hai người núp trong kia càng lo hơn.
" Người chủ động là con "
Ông đứng sững.
" Mày..Mày nói gì ? "
Cậu nhìn thẳng vào ông , chẳng thèm né tránh ánh mắt kia.
" Người chủ động trước là con ! Người khởi đầu chuyện này cũng là con ! "
Cậu hít một hơi dài.
" Từ đầu tới cuối người sai là con , người ta chẳng có lỗi gì ở đây hết "
" Cha muốn nói muốn chửi gì cứ nhắm vào con đi , đừng chửi oan người vô tội "
" Người sai là con ! Con sai , sai vì con lỡ thương người ta rồi...Cha muốn con làm sao cũng được nhưng xin cha đừng ép con buông tay "
Ông hai Lợi đứng yên đó , nghe rõ từng lời cậu nói.
Càng nghe mặt ông càng biến sắc.
Ông tức giận nhìn cậu , nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất , đứa con khiến ông tự hào nhất và giờ đây nó cũng là đứa con làm ông đau nhất.
" Thương ? Thương chi cái kiểu bệnh hoạn này ? Hai thằng con trai thì làm sao mà- "
" Thì sao hả cha ? "
Cậu lại ngắt lời ông một lần nữa.
" Con thương người , con thương tất của người chớ đâu phải con thương vì người là con gái ? "
" Bệnh hoạn ? Được ! Nếu cha thấy con bệnh hoạn thì đừng nhận con là con trai của cha nữa ! "
Nó đứng sau lưng , nhìn tình hình lúc này cũng sợ.
" Cậu...Cậu đừng có nói vậy...Lỡ ông giận rồi sao ? "
" Suỵt "
Ông nắm chặt tay nhìn cậu , đứa con trai ngoan ngoãn của ông bây giờ đang cãi ông từng câu từng chữ.
" Lộc , tao yêu thương mày nhất nhà , hơn cả anh chị lẫn thằng út mà giờ mày đối xử như vậy với tao ? "
Nghe ông nói hai từ yêu thương mà cậu cười nhạt.
Ông thương cậu ?
Thương cậu ư ?
" Hah...Cha thương con ? Cha thương con hay cha thương cái đầu biết tính toán này của con ? "
Chẳng hiểu sao khi vừa nói đến thì khoé mắt cậu chợt cay.
Người cậu hơi run lên.
Cậu cắn môi cố kiềm nén những giọt nước đang muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
" Cha thương con vậy cha có biết con thích cái gì hay con ghét cái gì không ? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cha hỏi con không ? "
Ông khựng lại.
Cậu cố kiềm nén nhưng cũng chẳng ngăn được giọt nước mắt kia rơi ra , nó lăn dài trên má cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt ông.
" Cha có bao giờ hỏi con có mệt không chưa ? Cha nghĩ con vùi đầu vào trong đống sổ sách đó là con vui ? "
Cậu hít một hơi , đưa tay lau bớt những giọt nước trên mặt.
" Con không được sống như một đứa con nít bình thường cha có biết không ? "
Ông im lặng , quả thật đó giờ ông chưa từng để ý hay hỏi thăm cậu về một vấn đề gì hết.
" Cha thương con ? Thương đến độ con dị ứng với tôm cha cũng không biết ? "
" Hay cha thương con đến nổi quên rằng lúc đó con vẫn là đứa con nít ? Con cũng cần được vui chơi mà ? Con đâu muốn mình cứ sống cùng với những con số , dòng chữ cứng ngắt vô hồn đó "
Cậu càng nói thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn , nó làm tầm nhìn của cậu nhoè đi.
Khiến gương mặt ông trong mắt cậu cũng dần mơ hồ , cảm xúc như được đẩy lên đỉnh điểm.
" Con cũng là con người mà !? "
Ông im lặng nhìn cậu , cậu càng nói thì càng kích động dữ hơn.
" Cha có biết con phải sống theo khuôn khổ của cha suốt bao nhiêu năm không ? "
Nó giật mình , ôm cậu lại.
" Cậu ! Cậu bình tĩnh đi , bình tĩnh đi mà "
Cậu ngẩng cao đầu hít sâu một hơi.
Tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn ở eo.
" Cậu không sao , em đừng có sợ cậu "
Tới khi Lúa lên tiếng cậu mới như trở lại dáng vẻ ôn nhu lúc đầu của mình.
Ông nhìn cậu vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa , cúi xuống nhặt đồ xong ông đi thẳng ra ngoài.
Có lẽ ông đã đặt quá nhiều hy vọng lên cậu nên ông cũng quên mất cậu là con người , cậu cũng biết khóc biết cười , cậu cũng có chính kiến riêng của cậu mà.
Cậu đứng yên , nhìn bóng lưng ông rời đi xong mới xoay người lại ôm lấy nó.
Cậu ôm chặt nó , ôm rất chặt cứ như sợ buông ra là nó sẽ bỏ cậu mà đi mất vậy.
Cậu tựa cằm lên vai nó mà nức nở.
" Em..Em đừng bỏ cậu lại một mình...Hức...Cậu chỉ cần mình em thôi.... "
Tay nó vòng qua ôm lấy cậu , vuốt vuốt lưng an ủi.
" Em không bỏ cậu , em không bỏ "
Tay cậu siết lấy nó chặt hơn nữa.
" Hức...Em thương cậu đi mà..Đừng bỏ cậu.. "
Cậu như một đứa con nít to xác , rút vào trong cổ nó mà nức nở từng chữ.
Đối với cậu bây giờ nó là tất cả , là người quan tâm đến cảm xúc của cậu , là người cho cậu sống là chính mình.
Nó là người đã chấp vá , chữa lành cả tuổi thơ khô cằn kia.
" Em thương cậu , em thương "
Cậu gật gật đầu.
" Em ở lại với cậu cả đời này nghen ? "
Lúa xoa xoa lưng cậu.
" Em ở với cậu cả đời này , nếu có kiếp sau em vẫn ở với cậu "
"..."
Túc nắm lấy tay anh Tị kéo nhẹ.
" Anh Tị , lỡ ông từ cậu thiệt rồi sao ? "
Anh Tị nhìn Túc , thở dài.
" Ông không từ cậu thì cậu cũng từ ông thôi , cậu tư mà quyết rồi thì...Khó lắm "
Túc nắm chặt tay anh.
" Coi bộ số hai đứa mình còn tốt hơn cậu tư "
Anh Tị cười , hôn nhẹ lên má nó.
" Vậy em ở với anh cả đời nghen ? "
*Rồi cắt tiếp 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com