Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Xưởng Gạo.

Qua mấy ngày , cậu mới ổn định được tâm trạng mà tiếp tục công việc còn dang dỡ.

Xem xét kĩ càng , cuối cùng cậu cũng chốt được ngày để thi công , coi như là đã hoàn thành được bước đầu tiên.

Nguồn hàng là thứ quan trọng thứ hai , cũng nhắm được vài ba chỗ nhưng trước hết cần phải chốt lại được chỗ nhập hàng.

Thứ ba , nếu như đã chọn thì phải tính đến chuyện làm ăn lâu dài , hợp tác đôi bên.

" ... "

Nay nhà cậu lại có khách , vẫn là cậu Huân nhưng nay lại có thêm một người nữa là cậu Vũ.

Cậu Vũ là con trai thứ ba của nhà ông Phát , chủ vựa gạo lớn nhất nhì Sài Thành.

Cậu Vũ đây cũng đồng thời là bạn từ thuở nhỏ của cậu.

Nguyễn Quang Vũ.

" Nếu là mày thì tao lúc nào cũng sẵn sàng giúp , cha tao cũng vừa mở thêm nhánh dưới Bạc Liêu nếu được thì mọi chuyện để tao lo "

Cậu Huân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

" Vũ nó nói đúng đó , dù gì tụi mình cũng có quen biết , sau này cũng dễ "

Cậu im lặng hồi lâu.

" Đúng là có thân , có quen thì dễ ăn dễ nói thật , nhưng thương trường cũng như chiến trường tao cần phải nghĩ kĩ "

" Không phải tao không tin tụi mày nhưng dù gì chuyện này cũng liên quan đến tiền bạc thì càng kĩ sẽ càng tốt hơn "

Hai người đối diện cũng gật đầu , họ cũng chẳng trách cậu bởi cái tánh này của cậu đã có từ xưa rồi.

Không phải việc gì liên quan đến tiền bạc cậu mới kĩ , mà chỉ cần việc đó liên quan đến bản thân hoặc người khác cậu đều kĩ trong từng chút một.

" Được , nếu suy nghĩ kĩ được rồi thì nói cho tụi tao biết nhưng bên xưởng thế nào rồi ? "

" Ngày nào tao cũng ra xem , tạm thời vẫn thấy ổn chưa có chuyện gì khác phát sinh "

Cậu vừa nói vừa rót trà , xong lại đẩy hai tách trà nóng đến trước mặt hai người.

Cái mùi trà hạt sen thơm ngọt , dễ chịu toả ra khắp gian nhà trước.

" Mày vẫn như lúc nhỏ nhỉ ? Vẫn thích loại trà này "

Cậu Vũ nói rồi đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.

" Ừ , hễ ngồi quanh đống sổ sách đó mà không có trà này chắc tao cũng phát điên sớm thôi "

Phải , loại này cậu thích uống nhất , nó làm cậu dễ chịu hơn , làm cho đầu cậu bớt đau và cũng làm cho cậu nhớ đến má.

" À Huân , nay mày rảnh không ? Nếu rảnh thì ra ngoài xưởng xem giúp tao , dù gì mày cũng là kĩ sư chắc cũng hiểu rõ hơn tao "

" Rảnh , vậy giờ đi luôn sao ? "

Cậu uống một ngụm trà rồi nói.

" Ừm , sẵn cho thằng Vũ xem thử "

" ... "

Ngoài này nắng chang chang , nhưng gió thổi hù hù như muốn thổi bay cả người công nhân đang miệt mài bên những cột gỗ cao chót vót.

Cậu Huân đi quanh vòng , xem xét kĩ từng nơi một.

Móng của xưởng , rồi đến thép , cột , từng vật liệu xây dựng.

" Tao thấy khá ổn , đội thi công này theo tao cũng lâu nên tao cũng thấy chẳng có gì phải lo "

" Nhưng nếu có thể thì tao nghĩ phần móng nên làm chắc chắn hơn nữa , cột cao , mái cao nhưng móng có vẻ hơi cạn "

Cậu Huân đứng bên tay chỉ từng nơi một rồi nói theo kinh nghiệm của mình.

Cậu và cậu Vũ đứng bên cạnh nghe cũng gật gù , đúng là dân trong nghề có khác.

" Họ quen tao hơn mày , lát nữa tao sẽ dặn kĩ hơn "

" Ừm , vậy thì tao cảm ơn mày trước "

Cậu Vũ đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

" Tao nghĩ sau này xưởng của mày chắc hẳn làm ăn cũng không kém gì xưởng của cha mày đâu "

" Vị trí chỗ này vận rất tốt , mày cũng biết chọn đất nhỉ , cả ngày thi công cũng tốt không kém "

Tay cậu chấp sau lưng , môi cười nhẹ.

" Tao chẳng biết nữa , nhưng đừng nói sớm quá , nói trước bước không qua đâu "

Cậu Vũ cười.

" Vị trí ở đây đắc địa đấy ! "

" ... "

Tối về , cậu vẫn suy đi nghĩ lại về nguồn hàng.

Nhà cậu Vũ xưa nay nổi tiếng về độ uy tín , chất lượng , thêm cả hai người có quen biết xem xét kĩ rồi nhìn lại quả thật vẫn không có chỗ nào tốt bằng nhà cậu Vũ này.

" Được rồi , nếu vậy thì chốt thôi nhỉ "

Tay cậu khoanh tròn dòng chữ " Vựa gạo Thành Phát " bằng dòng mực đỏ thấm.

" Chốt cái gì dợ ? "

Cậu giật mình , chẳng biết từ lúc nào mà Lúa nó đã ngồi kế bên cậu.

" Trời ơi ! Em vô từ hồi nào dị ? "

Má nó phụng phịu , xong mới trả lời cậu.

" Xía , người ta ngồi coi nãy giờ đọc riết muốn thuộc luôn rồi á ! "

Cậu quay ra , tò mò về câu nói của nó.

Lúa cũng biết chứ hả ?

" Em nói gì ? "

" Em nói em ngồi đọc nãy giờ muốn thuộc luôn rồi á !! "

Cậu kéo nó lại , cố lắm miệng mới phát ra được câu hỏi trong đầu.

"..Em...Cũng biết chữ nữa hả ? "

" Chớ bộ cậu tưởng có mình cậu biết chắc ! "

Cậu nhếch nhẹ môi , cậu định xây xong xưởng sẽ dạy nó học chữ ai dè đâu.

" Hỏng những biết chữ mà em viết cùng đẹp lắm á !! "

Chẳng để cậu đợi lâu tay nó đã nhanh nhẹn lấy một tờ giấy.

Xong tay nó nhanh chóng viết ra ba chữ.

" Hoàng Phước Lộc "

Nét chữ thanh mảnh , nó thanh có đậm.

Nói không phải khen chớ chữ này còn đẹp hơn cả chữ của cậu.

" Em viết tên cậu hả ? Chèn ơi chữ ai mà đẹp dị trời "

Nó nghe được khen xong cười hì hì trong lòng cậu.

Cái mặt cau có kia cũng bay đâu mất.

" Dị nữa á , em viết tiếp cậu nghen ? "

Cậu không trả lời mà ẩm nó quay ra đi lên giường.

Đặt nó xuống chiếc giường êm ái.

" Thôi , cậu hỏng muốn em cực giống cậu "

" Thân có chút xíu mà làm mấy cái này nữa thì biết nào lớn "

Nó chui rút trong lòng cậu , thủ thỉ nhỏ.

" Em thấy cũng đâu có cực đâu , với lại em lớn rồi mà "

Cậu cười.

" Đối với cậu thì em vẫn còn nhỏ lắm đó đa "

Tay cậu ôm nó , mũi hít lấy mùi thơm dịu nhẹ.

" Giờ em chỉ có việc ăn rồi ngủ thôi , còn mấy việc kia là của cậu "

" Ừm ừm "

Nó trả lời vài tiếng rồi cũng thiếp đi trong làn hơi ấm áp từ người kia.

Cậu ôm người thương mà ngẫm nghĩ.

Lần này nhất định phải thành công.

Cậu không muốn dựa dẫm vào ông nữa.

Càng không muốn mang mãi cái danh " con trai của ông hai Lợi ".

Thôi thì chuyện nhà dẹp qua một bên đi , tính chuyện trước mắt đã.

*Chương mới của mấy du đó😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com