Chương 24 : Tình Địch Nhỏ.
Hôm sau cậu về nhà thật nhưng chỉ có mình cậu vô nhà thôi còn Lúa thì nó không có vô trong chỉ đứng bên ngoài.
Lúa đi vài vòng bên ngoài ngắm mọi cảnh xung quanh.
Bàn trà cậu hay ngồi , cây kiểng cậu thích đều có ở đây.
Trời hôm nay trong xanh lắm , gió thổi nhẹ mà mát rười rượi hà.
" Anh Lúa ! "
Tiếng gọi lớn từ đằng sau , kéo Lúa về với thực tại.
" Khoai hả ? "
Nhóc đó cười tươi.
Chạy lại phía nó.
Khoai là con dì Ba , hồi trước lúc Lúa nó còn làm ở dưới này là Khoai hay lẻn qua ngồi chơi với Lúa lắm.
Mới 1 năm gặp lại nhóc nhỏ ngày nào giờ cao hơn nó cũng nửa cái đầu rồi.
" Hì , anh Lúa lâu rồi mới dìa dưới này đó nghen "
Lúa cười định đưa tay xoa đầu nó như hồi trước mà chợt nhận ra giờ nó cao hơn mình rồi.
" À..Mới 1 năm mà nhìn bây cao quá chừng luôn hen ? "
Khoai đứng kế Lúa mà nhìn khép nép dễ sợ , mà trong khi Lúa nhỏ con hơn nó biết bao nhiêu.
Khoai gật gật đầu rồi chợt nó hỏi.
" Anh Lúa..Anh nhớ em hong dạ ? "
Lúa gật gật đầu , tưởng chừng như đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng rồi Khoai nó chợt ôm lấy nó làm nó giật mình chẳng kịp phản ứng.
" Anh đi gì mà lâu quá trời luôn "
Lúa cứng người trong vòng tay của kẻ trước mặt.
Người kia ôm nó rất chặt dường như chẳng muốn buông tay.
Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới.
Cậu tư vừa bước ra khỏi nhà , mặt đang tươi cười thì đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm dập tắt luôn nụ cười ấy.
Cậu siết chặt tay đi từng bước dài tiến về phía hai người đó.
" LÊ BÌNH AN !!! "
Lúa giật mình đẩy người kia ra.
" Buông ra ngay ! Sáp vô tao đập chết tươi hết bây giờ !!! "
Cậu tiến lại , kéo thẳng Lúa về phía mình ôm cứng ngắt.
" Biết người của ai không mà ôm ôm ấp ấp ? Mày con cái nhà ai qua đây ? Hả ? "
" Còn nhìn nữa ? Tao móc mắt mày ra bây giờ ! "
Cậu quát lớn làm người trong lòng cậu cứng đờ.
Khoai nó đơ người ra nhưng rồi...
" Hức..Anh Lúa... "
Lúa giật mình vội tiến về phía đó thế nhưng tay lại bị cậu giữ khư khư không cho đi.
Lúa tặt lưỡi.
" Cậu bình tĩnh lại đi , Khoai nó còn nhỏ mà la rầy mần chi cho mắc công cậu ra ? "
Cậu cau mày vẻ mặt tức tưởi.
" Em bênh nó đó hả ? "
Lúa nhìn cậu nhẹ giọng lại bảo.
" Bênh cái gì ? Cậu không thấy cậu la làm Khoai nó khóc ra đó hả ? "
Cậu tức tối nhìn thằng Khoai.
Lúa nhanh chóng dỗ dành cái " đứa nhỏ " kia.
Cậu đứa khoanh tay kế bên mặt mày cau có thấy rõ.
Mặt cậu lúc đỏ lúc đen , gân tay nổi hết cả lên.
Càng nhìn nó khóc cậu càng muốn ăn tươi nuốt sống nó.
" Thôi nín nghen ? "
Đứa kia sụt sịt đáp.
" Dạ.. "
Lúa cười.
" Dị về nhà nghen ? Mơi qua chơi tiếp có được hong ? "
Khoai gật gật đầu.
" Ai cho nó qua đâu mà mơi ? "
Cậu vừa nói dứt câu mắt Khoai nó lại rưng rưng.
" Thôi nín , về nhà đi "
Khoai lại gật đầu , trước khi đi mắt nó còn lia lên nhìn cậu làm cậu tức điên lên nhưng chẳng thể làm được gì.
"..."
Đoán xem đêm nay chúng ta có gì ?
Hm...
Đêm nay chúng ta có một người đang giận dỗi.
" Cậu tư "
Lúa lây lây tay cậu nhưng cậu vẫn nằm im thin thít.
Lúa lại lây người cậu tiếp.
Tới bây giờ cậu mới chịu quay người lại nhìn thế nhưng mặt cậu lại có vẻ nhăn nhó khó chịu vô cùng.
" Em đi mà gọi cái thằng lúc sáng á ! Em gọi tôi mần chi cho mắc công em ra ? "
Lúa nhìn cậu giận dỗi , lòng mắc cười lắm nhưng mà đâu có dám cười.
" Cậu nói dị nghe sao đặng ? "
Cậu bĩu môi.
" Sao hỏng đặng ? Sáng em bênh nó dữ lắm mà ! "
Lúa thở dài , sao mà đó giờ hỏng thấy cái mặt này của cậu vậy đa ?
Cũng hơn 20 rồi mà sao nó con nít dữ dằn thiệt chớ.
" Vậy em qua nhà nó ôm nó ngủ cho vừa lòng cậu nghen ? "
Nói rồi Lúa chợt ngồi dậy , vừa xỏ được một bên guốc đã bị cậu nắm tay lại.
Cậu ngồi dậy , mặt cũng bớt nhăn nhó hơn lúc nãy.
" Ai cho em đi mà em đi ? Ai cho em ôm nó mà em ôm ? "
Lúa nhìn cậu , trề môi.
" Sao hỏng giận lẫy nữa đi ? "
Cậu nắm tay kéo Lúa về sát bên mình.
" Tui giận chớ tui có nói cho em đi gặp nó chưa ? "
Lúa đẩy cái đầu cậu ra.
" Sao mà cái chi cậu cũng nói được hết trơn vậy đa ? "
Cậu ôm nó cứng ngắt cứ như sợ buông ra là nó sẽ đi thiệt dị đó.
Cậu tựa cằm lên vai Lúa , nhẹ giọng.
" Tui ôm em rồi nè...Em đừng có đòi qua ôm nó nữa... "
Lúa bĩu môi nhìn cái người này , sao mà giờ tự dưng lòi ra cái tánh con nít dữ thần dị không biết.
" Vậy cậu đi ngủ được chưa ? "
Cậu gật gật đầu.
" Được rồi "
"..."
Cậu ôm người kia chặt đến mức làm người ta muốn nghẹt thở mà nói cậu á thì cậu hỏng có chịu buông ra.
Lúa khó chịu nhăn mặt , hết xoa người qua trái rồi lại xoay người qua phải.
Nhưng mà xoay qua bên nào thì cũng đâu có thoát khỏi được vòng tay của cậu tư đâu.
" Cậu..Em khó thở quá à "
Cậu gật gật đầu thế thôi chớ tay cậu vẫn siết chặt như cũ hà.
" Cậu ! Bỏ em ra ! "
Cậu lắc đầu.
" Không thích ! "
"..."
Lại được thêm một lúc , chợt Lúa giật mình.
Nó trợn mắt nhìn cậu , tay đánh mạnh lên người cậu.
" Bỏ hai cái tay cậu ra khỏi mông của em nhanh lên coi ! "
Môi cậu chợt cong lên.
Đầu cậu chui rút trong hõm cổ.
" Chỗ này của cậu mà , cậu mần chi thì em mặc cậu đi "
" Ư ! Đừng có bóp !!! "
*Bín thái đột lốp tri thức hả mạy ☺️?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com