Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Khó Ưa !

Cậu tư với Lúa ở lại nhà ông khoảng 1 tuần và chắc hẳn khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà cậu khó chịu nhất từ trước đến giờ...

" Anh Lúa ơi ! "

Tiếng gọi quen thuộc vang lên , cậu tư khẽ siết chặt tay lại.

Dù cậu có tức đến mấy cũng đành thôi tại cậu sợ người ta giận đó.

Khoai nó nhỏ hơn Lúa 1 tuổi , năm nay vừa tròn 17 đó.

Kể từ cái ngày mà nó hay tin Lúa về đây một cái là i như rằng ngày nào cậu cũng thấy cái bản mặt khó ưa kia ở nhà mình.

Mà cậu la nó thì Lúa la cậu , đánh thì lại càng không được.

Cậu cứ như ngậm bù hòn , mắt liếc ngang liếc dọc dị chớ có dám hó hé ra tiếng nào đâu.

Lúa thì ở trển hơn 1 năm , có ai chơi chung nữa đâu.

Thằng Túc á thì nó dính với anh Tị miết hà mần chi có thời gian chơi với nó đâu nên thành ra về đây gặp lại thằng Khoai là Lúa nó như vớ được vàng vậy đó.

Hai anh em ngồi chơi cười tít cả mắt , chỉ tội cho người ngồi kế bên là mặt đen thui như đít nồi cơm.

Cậu tư ngồi sát bên Lúa , người như muốn dí sát vô người ta.

Khoai á thì nó cười hì hì miết làm Lúa nó cũng vui lây.

" Nay Khoai ở lại đây ăn cơm với anh nghen ? "

Nghe lời Lúa nói cậu tư liền nhảy dựng lên , bỏ luôn cái hình tượng ôn nhu nhã nhặn hằng ngày.

" Không được ! "

Lúa nhìn cậu.

" Sao hỏng được ? "

Cậu tư tức tối , mặt mày hầm hầm nhìn thằng Khoai đang ngồi đối diện.

Giọng cậu lí nhí nói.

" Nhìn mặt nó ai mà nuốt nổi cơm cho được "

Lúa cười , tay đưa qua nhéo cậu một cái đau điếng khiến cậu ngồi im thin thít.

" Vậy nghen ? Nay ở lại ăn cơm với anh nghen ? "

Khoai lia mắt qua nhìn cậu đang nhăn nhó rồi nó cười đáp.

" Dạ ! "

Cậu tư thế là lại mang cái mặt bí xị đó lên tới tận mâm cơm.

Cơm á thì cậu hỏng ăn , còn mắt cậu nhìn người ta thì như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thiệt , đã không có ưa rồi thì nhìn cái kiểu chi cũng không ưa được hết á.

Cậu ráng lắm mới nuốt được mấy miếng cơm đó xuống.

Khoai thì nó cười tít mắt , nó càng cười thì cậu càng không có ưa.

Càng nhìn càng thấy ghét !

"..."

Xế chiều.

" Ăn cơm rồi thì ai về nhà náy đi chớ ngồi đây miết chi vậy ? "

Câu nói của cậu cắt ngang cái bầu không khí vui vẻ này.

Mặt Khoai nó sượng trân.

Lúa lia mắt nhìn cậu , lông mày hơi cau lại.

" Cậu nói gì kì cục vậy đa ? "

Cậu nhìn Lúa , tay lại hơi siết chặt.

Cậu nhịn mấy bữa nay là quá đủ với cậu rồi.

" Á ! "

Cậu chẳng nói chẳng rằng , nhấc bỗng Lúa lên mà vác trên vai rồi đi một mạch vào trong nhà.

Giọng cậu nói vọng ra.

" Mấy đứa , tiễn khách ! "

Mặc cho người trên vai vùng vẫy kịch liệt cậu tư vẫn thản nhiên.

Cạch.

Rầm !

Cửa phòng đóng mạnh khiến Lúa giật mình.

Nó bị cậu thả xuống giường , mặt đang nhăn nhó vì đau thì đã bị cậu đè lên tiếp.

" Ưm , cậu ! "

Cậu tư nằm đè lên người Lúa , mặt cậu trông bực thấy rõ.

Hai tay cậu ôm nó cứng ngắt.

" Em hỏng thương cậu nữa thì em nói đi , em làm mấy cái này mần chi cho nhọc công em ? "

Giọng cậu ấm ức , mắt cậu ánh lên như sắp khóc tới nơi.

Người ta cũng biết buồn mà Lúa ơi.

" Em mần chi ? Sao mà cậu nói em hỏng thương cậu nữa ? "

Cậu dụi vào cổ Lúa giọng hờn trách nhưng đa phần là đang giận dỗi.

" Em có quan tâm cậu đâu...Em dính dính với cái thằng đó suốt ngày hà ! Biết vậy cậu hỏng về đây đâu ! "

Lúa choàng tay qua ôm cậu , lần đầu nó thấy cậu giận dỗi nên nó cũng chẳng biết dỗ làm sao.

Nó chỉ biết ôm lấy người kia như mình đang dỗ dành.

Cậu tư được nước lại càng rút sâu vào trong cổ nó.

Sao mà...

Ai đó trả lại cậu tư ôn nhu , nhã nhặn trước đây cho Lúa đi có được hong ?

Cậu đang mè nheo với nó thì bỗng.

Cạch.

" Anh tư ! "

Cửa phòng mở toang , cậu út Thiên đứng ngay cửa chứng kiến hết cái cảnh anh tư của mình đang nũng nịu với người ta.

Lúa giật mình ngồi bật dậy đẩy cậu ra.

Cậu tư cau mày.

" Út ! Coi bộ anh tư mới đi có 1 năm mà út quên hết mấy lời anh tư dạy rồi phải không đa ? "

Cậu út Thiên - 11 tuổi.

Cậu út cười cười , từ từ lùi ra sau.

" Út đâu có...Thôi út đi trước nghen anh tư "

Cạch.

Cửa đóng lại , căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu.

Lúa thì ngượng đến đỏ mặt.

Còn cậu tư thì lại tiếp tục nhào vô lòng người ta.

" Em kệ nó đi mà "

Lúa đẩy đầu cậu tư ra , ngại mà chẳng dám nhìn thẳng mặt.

Cậu tư thì biết người ta ngại cái là lấn tới chọc liền.

" Ư , cậu đi ra đi ! Hỏng chơi với cậu nữa đâu ! "

Cậu tư cười.

" Kệ em chớ , em hỏng chơi với cậu chớ cậu đâu có nói là cậu hỏng chơi với em đâu đa ? "

Haiz...

Trộm vía 3 người chơi chung nên mặt ai cũng dày hết trơn hết trội á.

Lúa càng đẩy ra thì cậu lại càng dí sát vô.

Cuối cùng thì Lúa nó cũng phải chịu thua trước cậu tư này thôi.

"..."

Đằng trước.

" Sao ? Anh tư con đâu ? "

Cậu út cầm chén cơm ăn , vừa ăn vừa đáp lại ông.

" Con kêu rồi , mà hình như anh tư không có thích ăn cơm á cha "

Cậu nhăn mày nhó hiểu hỏi lại cậu út.

" Không thích ăn cơm là sao ? "

Cậu út mặt thản nhiên.

Tuy cậu còn nhỏ dị thôi chớ sự đời này cậu thấy hết ráo rồi á nghen.

Cậu út đặt tạm chén cơm xuống rồi nhìn ông.

" Con nghĩ anh tư thích ăn * Lúa * hơn ăn gạo á cha "

_____________________________________

*Thế Huân - Quang Vũ - Phước Lộc.

*Tam ca mặt dày😘✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com