Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Đoàn Tụ

Hôm nay là ngày thứ 10 hai người ở lại nhà ông.

Sáng nay hỏng hiểu sao mà ông trời ổng dậy sớm lắm đa , mới tầm độ 5 giờ là đã thấy ổng lắp ló lên rồi.

Gà trống chưa gáy thì mặt trời đã lên.

Lúa ngồi ngoài trước , tay cầm cây kẹo nhắm nhám chào buổi sáng.

Nó ngồi vắt chân ăn kẹo trông thảnh thơi lắm đa.

"..."

" Ưm.. "

Căn phòng ấm áp , cái người trên giường nằm lăn lộn hoài mà hỏng có chịu ra khỏi mùng.

Mền thì chùm kín mít , hết lăn sang trái thì lại lăn qua phải.

Cạch.

Nghe tiếng cửa phòng mở người kia chợt khựng lại , ló đầu ra khỏi mền xem.

" Cậu út "

Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy là cái cậu út kia ngồi bật dậy liền.

" Anh Sửu ! "

Sửu đi lại vén mùng ra xem , cậu út mới nãy còn lăn qua lộn lại dị mà giờ đây mặt lại tươi roi rói.

" Sao cậu út thức rồi mà hỏng chịu ra ngoài vậy ? "

Cậu út nghe vậy liền bĩu môi mà mè nheo.

" Hôm qua em ngồi học tới khuya luôn á , giờ mệt quá trời luôn ! "

Sửu đưa tay vuốt tóc cậu út lại cho chỉnh chu rồi mới nói.

" Cậu út học mệt lắm hả ? "

Chẳng ngần ngại chi , Chí Thiên gật gật đầu rồi lại tiếp tục mè nheo.

" Anh Sửu..Anh ẩm em ra đi "

Hai tay đưa trước mặt Sửu , hết cách rồi cuối cùng cũng phải ẩm cậu út vàng bạc này ra khỏi mùng thôi.

" Tui ẩm cậu út lần này nữa thôi á nghen ? "

Cậu út cười hì hì.

" Em biết rồi mà ! "

Sửu - 16 tuổi.

"..."

Ăn kẹo chán chê thì Lúa lại lượn lờ ra sau bếp mà xem xét.

Giờ Lúa khác ời , đâu có giống như hồi xưa nữa nên là mấy người kia đâu có dám để cho nó đọng móng tay vô cái gì đâu.

Lúa ngồi trên phảng hai chân đung đưa qua lại.

Tay nó cầm cái bánh còn nóng bóc khói mà ăn.

Nóng thì nóng chớ làm sao mà cản được cái bụng đói này của Lúa được hen.

Đang ăn ngon thế đấy cái tự dưng Lúa nhớ sực ra cái gì đó.

Nếu giờ Lúa đói thì cậu tư có đói giống Lúa không ta ?

Nghĩ xong Lúa đưa nốt miếng bánh ấy vào miệng rồi tiện tay cầm luôn dĩa bánh mà đi lên trước.

Ngoài cổng.

Chị Hương vừa mở cửa đã thấy gương mặt chẳng có chút thiện cảm kia.

Người đó trên người mặc đồ Tây , dáng vẻ chắc cũng là người có tiền.

Chị Hương dè dặt hỏi.

" Cho hỏi cậu tìm ai ? "

Người đó vẫn giữ vẻ mặt cũ rồi nói ra ba chữ rất nhẹ nhàng.

" Lê Bình An "

Chị Hương đang định trả lời thì giọng nói của cậu tư lại vang lên.

" Chuyện gì ? "

Chị Hương gật đầu chào rồi mới trả lời.

" Dạ thưa , cậu này nói là muốn tìm cậu An "

Cậu tư gật đầu rồi phẩy tay kêu chị Hương rời đi.

Người ngoài cửa vẫn giữ vẻ mặt i như cũ.

Thế nhưng vẫn chưa kịp để cậu tư trả lời thì đằng sau đã vang lên một tiếng.

Xoảng !

Tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Cậu tư quay lại nhìn , người kia cũng đưa mắt nhìn vào trong.

Dĩa sứ rớt xuống đất bể nát.

Mấy cái bánh lăn long lóc dưới chân.

Lúa đơ người vài giây khi nhìn thấy ngươi kia rồi chợt chạy thật nhanh tới.

Rồi một tiếng gọi lớn vang lên.

" Anh cả ! "

Dứt câu nó đã nằm trọn trong vòng tay người đó.

Người kia đỡ lấy nó , ánh mắt lúc này mới trở nên dịu dàng.

Hơn 7 năm rồi.

Lúa nó lại gặp lại cái gương mặt vừa lạ vừa quen đó.

Tay người kia ôm lấy nó , vết bỏng lớn trên mu bàn tay vẫn còn nguyên ở đấy.

Năm đó nó tận mất thấy nhà mình cháy rụi.

Năm đó nó cũng chỉ nhớ có một mình nó là được sống sót trong cơn biển lửa.

" Anh..Anh cả xin lỗi út "

Nó nức nở , tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

" Hức..Sao..Sao giờ anh..Hức..Sao giờ anh cả mới về với út ? "

Lê Thanh Bình - 28 tuổi.

"..."

Bàn nhỏ trước sân.

Cậu tư ngồi cứng ngắt kế bên Lúa.

Bình nhìn cậu tư từ trên xuống dưới rồi lại nhìn đứa em út của mình ngồi kế bên.

" Anh cả , mấy năm qua anh ở đâu vậy ? "

Cho đến khi giọng nói ấy được cất lên thì ánh mắt kia mới được dời khỏi cậu.

Bình nhìn Lúa ánh mắt chẳng thể nào dịu dàng hơn , khác một trời một vực so với lúc nhìn cậu.

" Năm đó anh cũng đi cùng nơi rồi chắc do số anh hên nên mới gặp được cha nuôi của anh "

" Cha nuôi của anh làm thương nhân , cuộc sống mấy năm qua của anh cũng đầy đủ "

Nhưng rồi khoé mắt người kia chợt cay , giọng nói cũng hơi run lên nhẹ.

" Anh cũng có đi tìm út chớ mà...Hễ có tin út ở đâu mà anh lại đó tìm là người ta lại nói út đi rồi "

Giọng anh Bình hơi nghẹn lại.

" Cứ có chút manh mối rồi lại vụt mất...Cho đến mấy bữa trước anh mới nghe bạn anh nói , nhưng đến chỗ đó thì út lại đi tiếp , hỏi lắm người ta mới chỉ cho anh xuống đây "

Tay anh đưa lên lau đi giọt nước mắt trên mát.

Vết bỏng kia làm lòng Lúa chợt thắt lại.

Nó nhớ...Năm đó là do anh cả bảo vệ nó nên thân thể nó mới lành lặn như bây giờ.

Nhưng anh thì không may mắn như vậy.

Nó thấy hết , thấy vết bỏng trên tay anh và cả trên cổ nữa.

Anh lau nước mắt rồi lại tiếp tục nói.

" Còn về phần cha má anh có nhờ người rồi , mồ mã cũng được xây đàng hoàng chớ không còn là hai nhóm đất nhỏ nữa "

Tay Lúa khẽ đưa qua nắm lấy tay cậu , tay nó siết chặt như đang cố kìm nén lại cảm xúc.

" Anh tìm thấy út trễ quá , chắc mấy năm qua cũng khổ cho út rồi "

Lúa lắc đầu , nó chẳng nói được từ gì hết.

Nước mắt úa ra , cổ họng nghẹn cứng.

"..."

Thanh Bình ngồi nghe em mình kể hết mọi chuyện cũng hiểu được mối quan hệ giữa Lúa với cậu tư nhưng mà coi bộ Thanh Bình hỏng có ưng cậu em rể này cho lắm à...

Chắc ngày cậu tư với bé Lúa về chung một nhà cũng còn xa lắm đa.

Chớ anh vợ ngày đầu gặp đã không ưng thì...Hơi khó.

" Anh cả... "

Bình thở dài , mắt lia qua cậu tư.

" Để coi từ từ , chớ đòi lấy út nhà đây đâu có dễ như vậy được ? "

_____________________________________

*Ăn ở sao mà mới ngày đầu gặp mà người ta đã hỏng ưng mình dị cậu tư ơi là cậu tư à😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com