Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 7 : Hoàng Lê Phúc Hưng.

Hôm nay trời thu mát mẻ, tiếng lá cây đan xen giữa gió.

Nhà cậu tư vẫn trải qua những ngày bình yên như thế, ao cá mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.

Nhưng nếu ngày nào mà cậu tư lớn không la không quánh cậu tư nhỏ thì cái ngày đó coi như mưa tầm mưa tã cả ngày rồi.

Nhưng chắc chắn lần nào quánh đòn người ta xong thì người xót đầu tiên chính là cậu tư, bởi vậy người ta mới nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi nhưng mà chắc gì Lúa của cậu đã biết đâu?

Sau hè bình thường đã mát giờ sang thu gió càng nhiều hơn, chiếc võng được dăng sẵn cho cậu tư nhỏ.

Lúa ngồi đó đung đưa võng, lâu lâu gió lại lớn lên thêm một chút thổi tóc Lúa bay bay, nhớ cái hồi đó tóc Lúa nó còn cháy nắng, da còn chỗ trắng chỗ đen vậy mà được cậu tư chăm đến độ tóc đen, da trắng, môi hồng.

Hai chân ngắn cứ lâu lâu lại thò xuống đưa võng.

Nhưng bỗng...

" Ba! "

" AAA!!! "

Lúa giật mình xém nữa té khỏi võng, ngồi dậy hoàn hồi mới để ý đôi tay nhỏ nhỏ đang ôm mình từ phía sau.

Lúa quay đầu lại nhìn mới thấy đứa nhóc nhỏ xíu kia đang ôm mình, quần áo lắm lem nước mũi thì tèm nhem.

Hình như nó đang khóc.

Lúa đưa tay bế bỗng đứa bé đó lên, nhìn sơ qua chắc nó tầm độ 3 đến 4 tuổi.

Quần áo hơi dơ nhưng quần bên kia bị rách mất một ống quần.

" Nín khóc đi, con cái nhà ai sao lại đi vô nhà anh vậy? "

Đứa bé đó không trả lời cứ dụi dụi vào người Lúa miết, em bé lớn cứ thế mà dỗ em bé nhỏ.

Được một lúc sau nó mới nín khóc, nhưng rồi nó lại ngẩng đầu lên và nói.

" ..Ba "

" Hả? "

Lúa lại được một phen giật mình, sao nó lại gọi mình là ba vậy? Mình có con bao giờ đâu ta?

" A-Anh đâu phải ba của em đâu? "

Nghe Lúa nói vậy đứa bé kia lại được bắt đầu mếu máo.

" Hong..Hong...Ba mà! "

Chưa được 10 phút mà nó làm cậu tư nhỏ đây hoảng loạn 3 lần.

Lúa quýnh quán lại tiếp tục vỗ về nó rồi lại bế nó vào trong nhà.

Ai cũng nhìn nó chằm chằm, đâu ra đứa con nít này ở đây vậy đa? Con cái nhà ai sao cậu tư nhỏ lại bế nó?

Nó cứ bám lấy Lúa mãi, đến lúc Lúa bảo người đi tắm cho nó nó cũng chẳng chịu buông tay.

Vừa đặt nó xuống nó lại bắt đầu mếu máo mà ôm lấy chân Lúa.

" Huhu...Hức...Ba đừng có bỏ con mà! "

Lúa thở dài, lần đầu gặp người còn dễ khóc khó dỗ hơn Lúa nữa đó.

" Rồi rồi, không bỏ nhưng mà đi tắm trước đã nghen? "

Nghe nói vậy mắt nó liền sáng lên.

" Th-Thiệt hả ba? "

" Ừ, thiệt mà "

Phải dỗ nó mãi nó mới chịu buông chân Lúa ra mà để qua người ta tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo.

Nhưng khổ nổi nhà cậu tư mần chi có con nít đâu mà có quần áo cho nó mặc vừa nên phải lấy tạm áo của cậu tư nhỏ cho nó mặc đỡ.

So với con nít thì áo của Lúa rộng hơn nhiều lắm, nó đứa trên người trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo đó thôi, áo qua hết cả chân nhưng cổ hơi rộng làm nó cứ kéo lên kéo xuống.

" Ba! "

Cứ gặp Lúa là nó liền gọi lên một tiếng " Ba " nhưng mà nó là con ai Lúa cũng hỏng có biết nữa mà.

Lúa nằm trên giường, nó thì nằm một bên gối đầu lên tay Lúa.

" Em là con nhà ai vậy? "

" Con là con của ba mà? "

" Ủa? Đâu có phải "

" Phải mà! "

Lại mất một lúc nữa để tranh luận rằng là " phải " hay " không phải ".

Lúa nhìn nó một hồi lâu, hay là nó không cha cũng chẳng mẹ?

Đi đến cái suy nghĩ ấy Lúa lại chợt chạnh lòng, nếu nó đã kêu Lúa là " ba " vậy thì Lúa cũng làm ba luôn đi nhỉ?

" Nhóc, gọi lại một tiếng nữa xem nào? "

" Ba! "

" Ngoan quá "

Lúa với đứa nhỏ cười khúc khích trong phòng chẳng để ý đến tiếng bước chân.

Cạch.

Lúc cửa phòng được mở hai người cũng say giấc nồng rồi mơ mộng đẹp.

Cậu tư về nhà nghe đám gia đinh kia kể sơ qua cũng hiểu, nhưng khi vào phòng thấy cái thằng nhóc nhỏ xí kia nằm bên cạnh Lúa cậu lại thấy khó chịu.

Cậu tư rất dứt khoát, bế nó lên đặt sang một bên rồi mình thì chui ngược lại vào trong lòng Lúa mà hưởng thụ.

" Ưm "

Lúa cảm nhanh được cái ôm nhỏ kia đã được thay thế bằng một vòng tay lớn, còn mơ màng chưa kịp tĩnh thì đã nghe tiếng kêu la oai oái.

" A! Đau! Đau! Bỏ ra! "

Lúa ngồi bật dậy sau cơn mơ ngủ đã thấy cậu tư bị nắm tóc giật ngược về phía sau, đứa nhóc kia lại luôn miệng nói.

" Bỏ ba con ra! Chú xấu! "

Cậu tư sợ nó đau nên chẳng dám làm mạnh gỡ mãi mới tháo tay nó ra được, cảm giác như sau đầu vừa mất đi một mảng tóc lớn.

Cậu tư ngồi dậy kéo Lúa lại phía mình mà ôm chặt cứng.

" Ba mày là vợ tao! "

Đứa kia lại kéo tay Lúa lại.

" Hỏng phải! Ba của con mà! "

Lúa đứng ở phe giữa bị kéo qua kéo lại miết cho đến khi tĩnh ngủ hoàn toàn mới tách hay người lớn nhỏ này ra được.

" Thôi được chưa! "

Lúa quay sang thấy nó lại mếu cũng đành bế nó lên mà dỗ dành.

" Không khóc nữa mà "

Được bế lên nó lại quay sang làm mặt trêu chọc cậu khiến cậu dù có tức cũng chẳng thể làm gì nó.

Phải đợi đến tận đêm khuya cậu tư mới được ôm Lúa mà ngủ.

Nhưng cũng không hẳn là ngủ nữa, cái giường bình thường hai người thì rộng nay thêm người thứ ba còn chưa kịp đổi giường nên có vẻ hơi chật rồi.

" Mình, mình tính sao? "

Lúa hỏi cậu.

" Tui nghe theo ý mình hết mà "

Lúa lại nhìn đứa bé đang ngủ, không cha không mẹ lại lưu lạc...

Lúa chợt nhớ đến cái gốc nhỏ mình đào để hay lén cậu tư ra ngoài chơi ở sau hè, chắc nó chui qua đừng đó mà vô nên ống quần mới rách nhỉ?

Lúa nắm chặt tay cậu rồi ngập ngừng nói.

" Nó...Là con của em "

Cậu tư cười rồi khẽ đáp.

" Là con của chúng ta "

" Đúng, là con của chúng ta "

Gia đình cậu tư có thêm một thành viên nhỏ nữa rồi.

Hoàng Phước Lộc.

Lê Bình An.

Hoàng Lê Phúc Hưng.

______________________________________

*Được một bữa rảnh nên ngoi lên chút xíu, off tiếp nữa đâyyy, các Sóc ráng đợi con Sóc chúa này thi xong nhó💘🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com