Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Tâm - một cô nàng với tính cách nhẹ nhàng, trầm tính (nhưng đôi khi cũng điên lắm!). Dù đã 20 tuổi nhưng cô vẫn chưa từng có một người bạn trai. Không phải là do không có người theo đuổi, mà là bởi theo cách nói của cô, những người ấy đều đến nhưng không ở lại với cô, có lẽ là không có duyên.
Cô giữ tâm niệm "không tình yêu" cho đến khi cô gặp cậu. Chàng sinh viên năm nhất năng nổ, nhiệt tình. Khi lần đầu tiếp xúc, cứ tưởng sự hồn nhiên, trong sáng ấy sẽ là chất xúc tác khiến cho cô mở lòng mình mà đón nhận tình yêu đầu đời. Nhưng điều đó là quá sức đối với cô, bởi sự ám ảnh ấy vẫn ngày ngày bám dính lấy mà không buông tha cho cô gái tội nghiệp.
----------------------
Tối hôm ấy là một buổi tối mát mẻ, gió hiu hiu thổi nhưng cũng đủ làm cho cô rùng mình. Thân nhiệt của cô lâu nay vốn đã thấp, nên dù là một buổi đêm mát mẻ của tiết trời mùa hè. Cô vẫn chọn cho mình chiếc hoodie quen thuộc mà khoác lên ra ngoài với bạn.
"Bộ cậu không thấy nóng hả, chiếc hoodie đó!" - tiếng của Linh vọng ra từ trước trọ
"Cậu biết mình mà!" _cô cười cười đáp lại
Đúng thế, Linh đã quen với hình tượng ăn mặc của cô được 2 năm rồi. Bởi cô là đứa có cái cách nhìn của mình vào bản thân so với người khác thật khác biệt. Hay nói là lối đi riêng trong cách nhìn nhận bản thân chăng?
Cô có một gương mặt xinh xắn, thân hình cân đối, tính cách hoà nhã, nhiệt tình. Nhưng không biết vì lí do gì mà cô luôn tự ti vào bản thân. Chẳng bao giờ dám khẳng định mình mà luôn lủi thủi một góc.
Tuy hướng nội nhưng với những người bạn thân lâu năm và cùng tần số, thì cô bị tụi bạn nói là một đứa "hướng tùm lum". Cô cũng không quan tâm mấy.
Và một đứa hướng nội như cô mà chơi với một người hướng ngoại như Linh thì chắc chắn sẽ quen với việc, Linh hay kéo cô đi chơi khắp phố phường. Và tối hôm nay cũng không ngoại lệ, vì đang là ca làm của anh người yêu của Linh ở quán cafe, thế là cô đã bị "miễn cưỡng" bị bắt cóc đi uống cafe (Nhưng thật ra là Linh muốn qua chơi với người yêu)
Tuy cô cũng là nhân viên của quán, nhưng mới đi làm được một ngày nên cái gì cũng lạ lẵm. Cô lấy hết dũng khí tiến đến chào anh chủ, anh cũng lịch sự đáp lại nhưng có vẻ anh cũng chả nhớ mặt cô nhân viên mới này đâu.
"Bất ngờ chưa, em tới thăm anh đây!" -Linh vui vẻ cất lời
Khang-người yêu Linh thấy cô gái bé bỏng của mình đến thì bất ngờ lắm, vội chạy đến nào là ôm, nắm tay, xoa đầu Linh.
Cô đứng kế bên cũng không tỏ ra biểu cảm gì, vì đây là việc quá quen thuộc với cô rồi, mỗi ngày 3 bát cơm chó, cô ăn riết cũng nhàn.
Có vẻ khung cảnh tình cảm ướt át này sẽ còn kéo dài lắm. Thế nên cô quyết định ngó qua 1 vòng quán cafe-nơi mình sẽ làm thêm trong thời gian sắp tới.
Nơi đây được trang trí bởi 1 tone màu nhẹ, trên tường treo những bức hình nghệ thuật lung linh, ánh đèn vàng trắng tô điểm thêm những góc phòng mờ ảo.
Ánh mắt cô dần di chuyển vào bên trong quầy, anh chủ quán vẫn ở đó bận rộn với những đơn order nước của khách. Nhưng không quên thêm vào vài câu nói hài hước khiến không khí trong quầy lúc này rất trẻ trung và tươi tắn.
Bỗng ánh mắt cô bỗng dừng lại trên một cậu thanh niên trẻ mà cô chưa từng gặp, cậu cũng không mặt đồng phục nhân viên nhưng có thể ở trong quầy làm nước cùng anh chủ quán, điều đó càng khiến cô thêm tò mò.
Đang bâng vơ với nhưng nghĩ suy trong đầu thì anh chủ quán lên tiếng, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Tâm nói muốn có người yêu đúng không? Em nghĩ sao về Nguyên? -nói rồi anh chỉ vào cậu thanh niên đó.
Với phản ứng tự nhiên có điều kiện, cô đang nhìn cậu và rồi vội quay đi vì ngại, cậu cũng vội xua tay rồi quay qua nói với anh chủ quán với giọng điệu vừa ngượng ngùng, vừa trách móc.
"Anh nói gì vậy, em không muốn có người yêu đâu, không có nhu cầu"
"Em chê ạ, em bận yêu bản thân" - tiếng của cô nói vọng vào
Lúc này trong quầy chỉ còn lại những tiếng cười khúc khích khoái chí của mọi người. Cô cũng chẳng để ý nhiều mà cứ giữ tâm thế thoải mái nhất cho buổi đi chơi này.
------------- Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu, lúc đó tôi không thích cậu đâu, lại càng không nghĩ chúng ta sẽ liên quan gì tới nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com