#0
Tôi, Trần Ngọc Diệu Châu, sinh viên năm 2 ngành Tâm lí học trường A.
Sao tôi lại mở đầu câu chuyện một cách trực tiếp dến vậy ? Vì thực ra cuộc đời tôi như một đường thẳng không chướng ngại vật, đi thẳng là đến.
Đời tôi chẳng có gì thú vị cả, ấy vậy mà chỉ duy có một người làm tôi để ý, đó là Minh Dương.
Tưởng tôi thích nó đúng không ? Mấy người bị lừa rồi.
Minh Dương là tên của cậu bạn nhà bên cạnh của tôi, ban công phòng tôi hướng ngay về phía cửa sổ phòng cậu ta, vậy nên cậu ta làm gì tôi thấy hết.
Nghe cứ như chuẩn bị có một câu chuyện thanh mai trúc mã nhưng thực ra không phải.
Chúng tôi sống cạnh nhau, chạm mặt nhau mỗi ngày, vậy nhưng số lần nói chuyện chắc chỉ có 2 lần : lần tôi lỡ vung chổi vào mặt cậu trên trường, lần hai là lúc tôi lỡ làm bạch nguyệt quang của cậu ta bị thương.
Lí do chúng tôi không quen nhau rất xàm xí mà cũng chẳng liên quan : Bà của tôi là người yêu cũ của ông nội Dương nên ông tôi không thích nhà đó. Từ đó ông cũng cấm tịt chúng tôi nói chuyện luôn.
Vậy sao tôi lại cho cậu ta là tâm điểm sự chú ý trong cuộc đời ?
- Vì cậu ta và tôi có duyên.
Tôi khá dám chắc.
Từ khi đi học mẫu giáo cho đến khi học cấp 3, chúng tôi luôn học lớp đối diện nhau, chỉ cần ngoảnh ra là có thể nhìn thấy nhau. Tôi biết cậu ta mỗi ngày làm gì, mặc gì, thậm chí đến cả việc cậu ta để ý ai tôi còn biết.
Mắt Minh Dương rất đẹp, đôi mắt có gì đó lấp lánh của tuổi trẻ, nhưng không giấu đi nét cương nghị, thờ ơ của cậu. Đôi mắt ấy phản chiếu mọi thứ, kể cả người cậu ta thích.
Tôi đã dõi theo cậu ta từ lâu, vậy nên đủ hiểu ánh mắt ấy muốn thể hiện điều gì. Chỉ cần nhìn đôi mắt ấy liếc một cô gái nhiều hơn một chút, ánh mắt si tình một chút, tôi liền biết cậu ta biết yêu.
Chúng tôi luôn dõi theo nhau, nhưng lại không có điểm nào giao nhau cả.
Chỉ là hai đường thẳng song song.
---------------
Tôi là Nguyễn Minh Dương, tôi có một bí mật, đó chính là thích một người không quen tôi.
Cậu ấy rất xinh, tóc buộc gọn gàng, thích cười , thích nhảy thích hát. Cậu ấy là người rất yên tĩnh, như một ánh trăng sáng không thể với được.
Có thật là vậy không ?
Thực ra, cô bạn đó ở nhà luôn thỉnh thoảng gầm rú, nhảy cẫng lên khi thắng trận game. Cũng là người sẽ kéo kín rèm cửa nếu như có tâm sự trong lòng.
Mọi mặt của cậu ấy tôi đều biết.
Nhưng chúng tôi chẳng được nói chuyện với nhau. Cả năm mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cậu ấy đều hiện diện rất gần tôi.
Hình như cậu ấy ghét tôi hay sao ấy ?
À, nhân tiện, cô ấy tên là Trần Ngọc Diệu Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com