Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- " Con Châu, mẹ biết bên đấy múi giờ lệch, nhưng mà cũng đâu đến mức mày ngủ từ 3 giờ sáng rồi 2 giờ chiều dậy ? " 

Bà Mai đạp nó trên giường vài cái, thấy nó vẫn nằm bịn rịn trên chiếc giường màu hồng hello kitty thì bất lực đỡ trán. 

Tiếng thở dài của bà có khi còn dài hơn sông Nile. Bất lực đến cùng cực là có thật. 

Bà nhìn con gái một lúc lâu, ngẫm nghĩ đôi chút thì chợt nảy ra kế này :

- " Châu ! Có dậy không hay mẹ bắt mày đi xem mắt này" 

Nghe đến hai chữ " xem mắt ", người Diệu Châu như bị điện giật. Cái cơ thể giây trước còn đang tận hưởng sự mềm mại thoải mái của chăn bông, giây sau đã phải thoát khỏi thiên đường đó rồi. 

Diệu Châu ngoan ngoãn hẳn, mặt vẫn ngái ngủ, đầu tóc bù xù nhưng ánh mắt rất kiên định mà đi đánh răng rửa mặt.

Cô quyết không để bị lôi đi xem mắt. 

Thật sự đấy, cô phát sợ rồi. 

Để nhớ lại xem nào.....

Lần đầu tiên là vào thứ hai tuần trước, cô gặp phải một người đàn ông làm thương nhân. Anh ta 30 tuổi, có nhà, có xe, nghề nghiệp ổn định. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây :

Bình thường người ta hay nịnh kiểu " èo ôi trông anh/chị cứ như gái 18, 20 ý", vậy nhưng Diệu Châu rất sợ mình sẽ buột mồm nói ra câu " Anh 30 tuổi mà cứ như 60 tuổi ấy nhỉ"  với anh ta.

Nghe phóng đại quá.... tại anh ta hói trên đỉnh đầu kìa! Ôi mẹ ơi, cô nhìn mà sốc. Anh ta có khai gian tuổi để trốn vợ đi coi mắt dạo không đấy ? 

 Lúc nói chuyện thì thôi rồi, anh ta mắc bệnh nghề nghiệp nặng, lại còn thuộc tuýp gia trưởng. 

Mọi người tưởng tượng ra được mấy câu anh ta nói rồi đó, cô chẳng muốn nhắc lại .

Anh ta chốt câu này khiến cô bỏ đi không hối hận 

- " Nếu được thì cuối năm mình cưới luôn. Anh thấy em 27 tuổi rồi mà chưa có công việc ổn định lại còn ế như này thì người ta nhìn vào cười cho đấy hahaha. "

 Cười vào mặt anh ý cái đồ vô duyên

Lần thứ hai là vào thứ ba tuần trước, lần này tưởng ngon ăn rồi, tại anh trai này ngoại hình không đến nỗi, tính tình có vẻ mộc mạc, không phô trương khoe mẽ như ông đầu. 

Ừ nhưng mà số Châu thì hay rồi, đường tình duyên không trắc trở không phải Trần Ngọc Diệu Châu ! 

Đang nói chuyện vui vẻ thì anh ấy có điện thoại, là mẹ gọi tới. Cô không nghe rõ, nhưng sau khi nghe điện thoại của mẹ xong, mặt anh ta có vẻ ái ngại, im lặng giây lát rồi mở miệng hỏi cô : 

- " Xin lỗi em, mẹ anh hỏi gia cảnh nhà em như nào, nếu không khá giả thì mẹ anh không cho yêu...."

Vâng, người thứ hai chính thức kết thúc ở đấy. Anh ta là mamaboy......

Người thứ ba, người thứ tư, rồi người thứ năm,.... Chẳng ai là ổn tí nào cả.

Diệu Châu rất thắc mắc, rốt cuộc là mẹ thật sự quen bà mối tốt nào đó, hay là quẹt Tinder hộ cô vậy ? 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi lại lên phòng để làm việc

Diệu Châu vừa từ Mỹ về được 2 tuần, cô đi học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học đại học Maryland, hiện nay cô đã 27 tuổi. Thực ra cũng có già lắm đâu, mặt cô vẫn còn phơi phới chán, như gái 20 thật nè. 

Mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt tròn xoe, cặp má bánh bao khiến người ta không nhịn được muốn véo cho một cái. Diệu Châu không dám nhận bản thân như hoa hậu, tại chiều cao cô có hạn...bao năm vẫn không thoát khỏi 1m59.

Tại sao ? Sao ông trời lại bất công với cô đến vậy. 1cm nữa thôi là cô được 1m6 rồi mà....

Diệu Châu bất lực thở dài, sau đó lại chăm chú làm nốt việc. Với CV của cô thì dù mới về nước cô cũng đã xin được việc ở một bệnh viện tư gần nhà. Tuần sau cô mới chính thức đến làm việc, mấy ngày hôm nay chỉ là xử lí cho xong hồ sơ sổ sách thôi. 

Buổi chiều cứ vậy mà êm đềm trôi qua, đến lúc ánh nắng dần tắt, cô mới chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Có chút suy tư, cũng có chút nghĩ ngợi. Ngôi nhà bên cạnh giờ đây rất trống người, nghe nói chỉ còn người lớn, con cháu đã dọn ra ngoài rồi.

Kể cả cậu ta.

Ồ, người ta làm gì còn sống ở bên cạnh. Giờ người ta là sếp lớn, là tinh hoa hội tụ đủ 4 tế mà chị em rất yêu : tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế. Khoảng cách giữa cô và người ta giờ đây không còn là hai bức tường nữa. 

Chắc cuộc đời định sẵn Diệu Châu và người ấy là hai đường thẳng song song. 

Chứng kiến mọi dấu vết trong cuộc đời nhau. 

Nhưng lại chưa từng can thiệp vào bất kì chuyện gì. 

Diệu Châu cũng chẳng rảnh để tìm điểm cắt nhau hay cố tìm điều kiện để hai đường thẳng ấy giao nhau đâu. 

Cô chúa ghét toán, và thật sự không quá để ý chuyện đó. 

Chả hiểu sao mà Diệu Châu lại lục lại ngăn bàn, hì hục 15 phút mới lôi ra được  quyển nhật kí thời trẻ trâu. 

Trong đấy chả viết gì nhiều, rất hỗn tạp. Lúc thì là bản vẽ chì, lúc lại tâm sự vớ vẩn, lúc thì dán sticker. Nhưng đặc biệt hơn hết, quyển nhật kí ấy chẳng viết gì nhiều về chủ nhân của nó, có chuyện thì toàn là về một người. 

Một người không phải người yêu nhưng lại khiến Diệu Châu khắc cốt ghi tâm 

( Tại người ta xuất hiện nhiều quá, khiến cô vô tình nhìn nhiều thôi )

Chiếc áo đầy ắp chữ kí hồi đó cũng được cô lôi lên, tuy đã sờn cũ nhưng vẫn nhìn thấy ở vị trí sau lưng vẫn để dành một chỗ trống. 

Không phô trương, chỉ là luôn mong đợi cái tên ấy được viết vào.

Nguyễn Minh Dương. 

-------------

Tình yêu đến muộn, nhưng chắc chắn đã bắt đầu từ rất lâu. 

Rất rất lâu về trước.

"Hai ta còn thân thiết hơn người thân, nhưng cũng xa cách như người lạ" ( Người lạ thân mến - Trịnh Mộc Tình )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com