#2
Hôm nay thời gian của Minh Dương khá trống nên anh định sẽ về thăm nhà.
Chà, đã rất lâu anh chưa quay trở về nơi đó.
Quay về con đường xưa cũ, một khu phố yên ả ở thủ đô Hà Nội. Hiện giờ đang vào tháng 6, thời tiết vẫn còn khá oi ả nhưng cũng mang lại cho ngôi nhà vẻ bình yên lạ thường.
Ánh nắng xen kẽ với bao bông hoa nở rộ, cùng ngôi nhà bên cạnh ấy.
Dương ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cửa sổ quen thuộc ,nơi từng có một người.
Một cô gái sẽ mở rèm ra chạy nhảy lung tung vì vui sướng.
Cũng có khi đóng kín rèm lại rồi sụt sùi tự gặm nhấm nỗi buồn.
Cô ấy rất đơn giản, rất đáng yêu, nhưng cũng thật xa cách.
Anh không khỏi nhớ tới vài lần nói chuyện ngắn ngủi nhưng không mấy vui vẻ giữa cô và anh, bật cười tự giễu.
Nhưng giờ cô ấy đi nước ngoài rồi, bao nhiêu năm nay, vẫn không một tin tức.
Nếu trước đó hai người là đoạn thẳng song song, thì hiện tại đã đổi thay.
Hai con người, hai ngã rẽ, hai cuộc sống.
- " Dương ! Con về rồi đấy à "
Tiếng mẹ gọi làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội đáp :" Vâng, nay con rảnh nên về thăm mọi người. "
Đột nhiên, bên cạnh mẹ xuất hiện một cô gái trẻ trung, núp sau lưng mẹ :
- " Em chào anh Dương..." Cô gái lên tiếng
Nhân lúc Dương còn đang khó hiểu không biết đây là ai, mẹ đã lên tiếng:
- " Con không nhớ Sao, đây là con gái của dì Ngân bạn mẹ đó. Hai đứa cũng gần tuổi, hôm nay có duyên như này, hay làm quen chút đi "
Chưa kịp mở miệng, mẹ đã đi qua chỗ anh rồi nói bằng giọng đủ để hai mẹ con nghe thấy :
- " Sớm kiếm người yêu đi. Mẹ thấy con bé không tồi đâu, liệu mà tiếp đãi người ta cho tử tế. "
Dương quá chán nản, thườn thượt thở dài trong lòng 1001 lần nhưng không dám lộ ra vẻ mặt rầu rĩ nên im lặng hồi lâu. Chỉ là đôi lông mày kia đã nhíu chặt lại rồi.
- "Mẹ à, con chưa muốn lấy vợ mà "
- " Kệ con, mẹ muốn ! "
- " ............ "
Sau một hồi viện đủ lí do, Anh vọt nhanh ra xe rồi nói dối công ty cần có việc gấp nên phải rời đi.
Leo được lên xe, anh thở dài. Nhưng vẫn chưa thoát, mẹ anh vọng tiếng
- " Này! Rốt cuộc là ai mới có thể khiến con chịu mở lòng đây hả "
Anh đang muốn đi nhanh, cũng biết người ấy không có ở đây nên tự tin nhoài người ra khỏi xe nói dõng dạc :
- " Cỡ Diệu Châu thì con yêu "
Sau đó chiếc xe tốc biến luôn .
Sau đó.....
Làm gì còn sau đó nữa ?
Mẹ Dương sốc toàn tập. Diệu Châu.... Là cháu của ông Hải đó hả....
Cả cái chỗ này ai mà không biết ông Hải cùng ông Long ( ông nội Minh Dương ) có thù hằn với nhau bao năm, ghét ra mặt luôn, nhìn thấy là né đi đường khác.
Hai người từng là bạn thân, nhưng rồi crush của ông Hải lại đi thích ông Long. Dù đến cuối cô crush đấy chẳng đến với ông nào nhưng vẫn khiến hai người họ cãi nhau rồi cạch mặt.
Lí do nghe rất chi là vớ vẩn đúng không ?
Hai nhà cũng khuyên hai ông hòa hoãn lại mà làm hòa, nhưng người già nên tự trọng rất cao.
Vì vậy, dù không còn để ý chuyện xưa, cũng rất muốn kết nghĩa lại nhưng đến nay vẫn không ai mở lời trước.
Vì vậy, con cháu hai nhà cũng chẳng ai dám nói chuyện với ai. Đó là tình trạng của Châu và Dương đó.
Mẹ Dương than thở, nó nói ra cái điều kiện khó vậy trời. Yêu Diệu Châu ý à.... Ông Hải chắc gì đã đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau..
Minh Dương nói câu đó khác gì nói nó sẽ không yêu không cưới đến hết đời....
Đang bế tắc thì quay sang lại giật mình thon thót.
- " Bố ! Sao bố lại ở đây. Bố làm con giật mình này . "
- " Bố nghe rồi.... Thằng Dương nhà mình đòi yêu cháu của cái lão già đó hả"
Mẹ Dương ngạc nhiên " Vầng, chả biết nói thật hay nói đùa bố ạ "
Ông Long ngẫm một chút rồi lên tiếng
-" Nó thích con bé đó là bố nhận ra từ thời cấp ba rồi. Chỉ là bố không nghĩ giờ vẫn còn thích. Thôi, con để bố tính. "
Mẹ Dương giật mình thon thót lần hai. Ông Long có thể tính gì đây ?
1 + 1 = 3 hay nói cách khác là đi làm hòa với ông Hải để tính chuyện cưới xin à.
Nghe đã thấy vô lí rồi.
Mẹ Dương hoài nghi một lúc lâu rồi cũng kệ, bà tin ông sẽ có cách riêng của ông.
Bà nghĩ rằng, chắc là ông Long mắc làm hòa với người bạn già lắm rồi, nên tiện câu nói "vu vơ" của thằng cháu để sang nối lại nghĩa cũ đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com