Chương 1: Chào mừng đến với bệnh viên Alice
[Ding ---- Thí luyện giả số 1 và số 2 đã đến.]
Một người đàn ông bị cụt một tay mang gương mặt tái nhợt và một người đàn ông trung niên thấp béo mang gương mặt đầy cảnh giác. Mỗi người cầm một tấm thẻ kim loại khắc số thứ tự đột nhiên xuất hiện ở hành lang thoát hiểm vừa hẹp vừa dài. Hai người họ không hề ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt, chỉ nhanh chóng nhìn nhau một cái rồi lập tức như gặp phải đại dịch mà đề cao cảnh giác với bóng tối xung quanh.
Hai người một béo một gầy lúc này đều như cánh cung căng đến cực điểm, toàn bộ cơ bắp và thần kinh đều căng chặt. Trên đỉnh đồng bỗng "ù" một tiếng khiến họ giật mình, toàn thân run rẩy, thậm chí người đàn ông thấp béo sợ đến mức nhảy lên một cái!
Ù ù...Đồng thời hàng loạt đèn chiếu sáng khẩn cấp được bật lên, tảo ra ánh sáng xanh mờ nhạt khiến mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn một chút.
Cùng với tiếng ù trầm, những vật dụng trong đại sảnh và hành lang sâu hun hút thoáng hiện ra:
Chai truyền dịch vỡ, ống tiêm còn một nửa thuốc, ga giường trắng thấm máu khô và chất lỏng màu vàng không rõ là gì... nằm rải rác, lộn xộn dưới sàn nhà. Trong đại sảnh nối với hành lang cách đó vài bước, có 7, 8 hàng ghế truyền dịch liên tiếp nhau, kéo dài đến tận bên kia đại sảnh, lẫn vào trong góc tối.
Theo ánh nhìn của hai người, màn hình lớn trên tường đại sảnh đối diện họ phát ra tiếng "rẹt rẹt" rồi sáng lên, hiển thị hai hàng chữ đỏ lớn:
[Chào mừng đến với bệnh viện Alice.]
Lúc này hệ thống phát thanh cũ của bệnh viện lại vang lên, thông báo thí luyện giả số 3 và số 4 đã đến. Cùng với tiếng phát thanh, một cặp vợ chồng trung niên mặc đồ ngủ xuất hiện ở chỗ giao giữa hành lang và đại sảnh.
"Đây mẹ nó là chỗ quái nào vậy?"
Người chồng vốn đang hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy bên cạnh còn hai người khác lập tức tức giận chất vấn họ.
Anh ta trừng mắt nhìn số 1 và số 2, tự cho rằng đã tìm ra nguồn gốc của trò đùa này. Việc đang nhiên bị dịch chuyển đến đây trong tình trạng ăn mặc không chỉnh tề, quần đùi áo ba lỗ khiến anh ta mất hết thể diện: "Có phải hai người làm trò này không? Tôi nói cho hai người biết! Đừng mẹ nó diễn trò với tôi, dịch chuyển tức thời à? Tôi không có thời gian chơi với mấy người! Hai người là người từ chương trình Tinh tế nào..."
Vợ anh ta là một người phụ nữ cao gầy, lưng hơi gù, trên mặt là vẻ hoảng sợ cùng với áy náy: "Hai anh này, lão Lưu nhà tôi vốn nóng tính, các anh đừng..."
Ai ngờ chưa nói xong, người chồng họ Lưu kia liền quay đầu lại, dùng cùi chỏ hất người vợ của mình loạng choạng: "Chỗ này có phần cho cô chõ miệng vào à? Suốt ngày chỉ biết lải nhải, cô trông nhà kiểu gì vậy, đoàn game show chết tiệt này vào lắp đặt trạm dịch chuyển trong nhà mà không biết!"
Sau đó là một tràng dài chỉ trích.
Hai người đàn ông đến trước cũng lười nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ cặp vợ chồng này. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua họ mà đánh giá tình hình xung quanh, như thể cặp vợ chồng này chỉ là chó mèo... hoặc là hai cái xác chắc chắn sẽ bị chết.
Tiếp theo, thí luyện giả 5,6,7,8 đồng thời xuất hiện:
Một cặp tình nhân trẻ, một cô gái đeo khẩu trang buộc tóc đuôi ngựa thấp... và một bà cụ gầy gò đang chống gậy run rẩy.
Cô gái số 5 bị không khí lạnh lẽo ở đây dọa cho rùng mình, quay sang làm nũng với bạn trai: "A Thắng, ở đây đáng sợ quá, em đã bảo là không chơi cái nhà ma này mà!" Nói xong thì dựa vào cánh cửa gỗ phía sau làm điệu.
Chàng trai vội bước lên phía trước, ôm lấy bạn gái dịu dàng an ủi.
Cô gái đeo khẩu trang bị mùi thuốc sát trùng hơi nồng trong hành lang làm cho ho khan, còn bà cụ dường như bị dịch chuyển làm tiêu hao hết sức lực, chống gậy run rẩy từ từ ngồi xuống rồi "bịch" một tiếng ngồi bệt xuống sàn hành lang.
Số 2 thấp béo nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt vốn đã căng thẳng càng thêm buồn bực, vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa lẩm bẩm: "Một đám đồng đội già yếu bệnh tật thế này, hôm nay tôi đúng là xong rồi."
Bên phía cặp tình nhân kia, từ cãi yêu chuyển thành tình tứ: "Thiến Thiến, em đừng tức giận, ra khỏi nhà ma anh dẫn em đi ăn bánh Phồn Tinh nhé?" Nói xong làm bộ định hôn.
Cô gái hừ một tiếng, chu môi ngoảnh đầu né tránh. Vốn cô đang dựa vào cửa phòng bệnh, lúc này đang nghiêng đầu, má vừa hay chạm vào mặt kính. Ô cửa kính đen ngòm nhìn vào không thể thấy rõ bên trong phòng bệnh ra sao.
Nhưng lúc này cũng không cần cô nhìn rõ.
Bởi vì...
Phía bên kia cửa kính đang có một gương mặt trắng bệch sưng vù áp sát vào.
Vị trí vốn là mắt người bây giờ chỉ còn lại tròng mắt trống rỗng, như vực sâu đen không thấy đáy.
Tôn Thiến cảm thấy máu toàn thân mình bị rút cạn trong tích tắc, tim cô đập dữ dội như muốn nổ tung. Nỗi sợ hãi tột độ khiến cô chôn chân tại chỗ toàn thân cứng đờ đến mức không còn sức để ngoảnh đầu.
Khuôn mặt trắng bệch từ từ áp sát vào kính, hốc mắt đen ngòm không có nhãn cầu đối diện thẳng với mắt Tôn Tiền dần dần tiến lại...
"Áaaaaaaaa!!!!"
Tôn Thiến cuối cùng cũng phát ra tiếng thét, như phát điên đẩy mạnh bạn trai đang chặn mình vào cửa, chạy về phía giữa hành lang.
"Mặt, mặt! Ở đó có... có một khuôn mặt người!" Tôn Thiến vừa khóc vừa lắp bắp nói.
"Aaaa! Ở đó, ở đó...." Người phụ nữ cao gầy gù lưng quay đầu lại đầu tiên, sắc mặt lập tức tắng bệch, liên tục lắc tay áo chồng.
"Mụ vợ này, lải nhải cái gì?" Lưu Quang bực bội quay đầu, nhưng những lời chửi bới còn chưa nói hết lập tức nghẹn lại trong họng: "Cái.... cái này..."
Khuôn mặt người đã biến mất, nhưng rõ ràng là không chỉ có một người nhìn thấy nó!
"Đây là thí luyện sinh tồn", người đàn ông cụt tay nhìn đám người mới hoảng loạn chen chúc vào giữa hành lang, mở miệng nhắc nhở bằng giọng đều đều: "Khuôn mặt người tuyệt đối không phải thứ đáng sợ nhất."
8 người thì đã có 7 người đều chem chúc ở giữa hành lang, chỉ có bà cụ là nhăn mặt ngồi dưới đất không đứng dậy, tự lẩm bẩm gì đó: "Đi đâu chẳng phải chết! Cuộc sống này không thể tiếp tục nữa rồi..."
Mấy người còn lại đâu còn tâm tình để quan tâm đến người khác, họ nghe ra người một tay này biết điều gì đó, đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm anh ta, dường như đang chờ anh ta nói tiếp.
"Hơn nữa đó không phải khuôn mặt người, có lẽ là "bệnh nhân" trong thí luyện sinh tồn của bệnh viện này, các người vừa rồi không thấy bộ đồ bệnh nhân nó mặc sao?" Người đàn ông cụt tay lại giả thích thêm một câu nữa dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Người đàn ông thấp béo số 2 khẽ hừ lạnh, dường như coi thường hành động vô ích của người đàn ông cụt tay.
"Hiện tại có lẽ những người tham gia thí luyện chưa đến đủ, đợi đến khi có thông báo trò chơi bắt đầu, nơi này mới thực sự hiện ra cái khủng bố nhất." Người đàn ông cụt tay rõ ràng cũng không có tâm trạng nói nhiều, nói xong câu đó thì im lặng.
"Chỗ này thực....thực sự không phải nhà mà sao?" Cậu bạn trai trong cặp tình nhân vẫn muốn bám víu vào tia hy vọng cuối cùng.
"Hu hu hu... nhân viên nhà ma sao lại không có nhãn cầu chứ!" Tôn Thiến khóc lóc nói: "Chúng ta mau đi thôi, đến phía đại sảnh bên kia. Chứ cứ ở chỗ này, ai biết được hai bên phòng bệnh còn có thứ gì khác không..."
Người đàn ông cụt tay nghe vậy thì liếc nhìn gã lùn béo. Mặc dù gã lùn béo rất coi thường đám người mới vướng víu này, nhưng cũng phải công nhận đề xuất của Tôn Thiến có lý, gật gật đầu.
Thế là cả nhóm từ từ di chuyển khỏi hành lang, ngay cả bà lão cũng chống gậy đi theo, run rẩy đi đến bên dưới ngọn đèn chiếu sáng khẩn cấp ở một bên tường của đại sảnh.
Rõ ràng đối với tất cả mọi người, bức tường không có cửa dưới ánh đèn mờ này an toàn hơn nhiều so với hành lang vừa dài vừa hẹp hai bên toàn phòng bệnh và địa sảnh tối thui.
"Thí luyện trốn thoát này rốt cuộc là có ý gì?" Thấy mọi người có vẻ coi trọng người đàn ông cụt tay hơn, điều này khiến Lưu Quan có phần bất mãn. Anh ta tức giận nói: "Chẳng lẽ không vượt qua được thử thách còn có thể lấy mạng chúng ta sao?"
Lúc này tiếng rè rè của loa phát thanh lại vang lên:
[Ting ---- Thí sinh số 9, số 10 đã đến.]
Hai bóng người mờ ảo xuất hiện trong bóng tối không xa, nhưng giờ đây không ai còn tâm trí quan tâm đến người mới tới nữa, bởi loa phát thanh đã thông báo một câu chí mạng:
[Trò chơi chính thức bắt đầu.]
Giây tiếp theo, tất cả ngọn đèn chiếc sang khẩn cấp bắt đầu phát ra tiếng ù ù kéo dài ---- rồi đột nhiên tất cả đèn khẩn cấp đều vụt tắt!
Chỉ còn lại dòng chữ chào mừng to đùng trên màn hình hiển thị kiểu cũng của bệnh viện nhấp nháy ánh sang đỏ u ám.
Bóng tối đột ngột bao trùm khiến mọi người có mặt ở đây rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Tôn Thiến không nhịn được phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lập tức lấy tay bịt miệng lại, sợ sẽ kinh động thứ gì đó trong bóng tối, khiến mình trở thành mục tiêu đầu tiên...
Cạch.
Cách đó tầm 2 mét vang lên tiếng động nhẹ, sau đó một luồng ánh sáng vàng cam ấm áp bật lên, chiếu sáng bộ dáng của người mới đến. Một chàng trai trẻ có diện mạo khá đẹp trai, cả người toát ra sức sống của tuổi trẻ, chỉ độ 18, 19 tuổi, trông giống như sinh viên năm nhất thôi. Tay cậu vẫn đang cầm đèn pin, đôi mắt màu lam toát lên vẻ mơ mang chưa hiểu chuyện gì, nhìn qua nhìn lại mấy người trước mặt.
Mấy người mới trong phút giây không gian tối tăm bị dọa cho mất mật, chen chúc nhau đi đến chỗ có ánh sáng, giống như nếu chậm một chút thì sẽ bị thứu gì đó trong bóng tôi nhắm trúng vậy.
Số 1 và số 2 thì tỉnh táo hơn nhiều, chậm chậm tiến đến nhưng cũng không đến quá gần.
"Cậu là số 9 à? Lại còn mang theo đèn pin..." Gã thấp béo đánh giá người mới đến, trong mắt có sự dò xét nhiều hơn là niềm vui khi nhìn thấy nguồn sáng: "Không phải người mới phải không?"
"Tôi là số 9." So với người thấp béo không có thiện cảm kia thì chàng trai trẻ này có vẻ lịch sự hơn nhiều. Cậu giơ tay lắc lắc tấm thẻ bạc khắc số 9: "Ys anh nói người mới là...? Vừa nãy tôi còn đang trong phòng hiệu trưởng ở trường rồi đột nhiên bị kéo đến đây, đây là chỗ nào vậy?"
Số 2 rõ ràng không tin: "Cậu nói cậu là sinh viên? Đang đi học mà lại mang theo loại đèn pin cũ này? Người cũ giả làm người mới để chen vào thí luyện... tôi gặp nhiều người như cậu lắm rồi! Có thể kiếm được đèn pin ở Hoan Lạc Thành thì tuyệt đối không phải kẻ vô danh tiểu tốt, nói! Cậu thuộc thế lực nào..."
"Suỵt----- im lặng đã!"
Số 2 đang tra hỏi chàng sinh viên định quay người biện bạch thì lập tức im bặt, đại sảnh trong phút chốc yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của mọi người, bởi ai cũng nghe ra nỗi sợ hãi trong giọng nói của người đàn ông cụt tay...
"Thí luyện số 10 đâu rồi?
Mọi người vội vàng nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra số 10 vừa xuất hiện cách đó vài mét nửa phút trước, lúc này... đã biến mất.
Lúc này trong bóng tối phía bên kia đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng động ầm ầm.
Sau đó cả đại sảnh lại chìm vào sự im lặng bất thường.
Mọi người trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối mờ ảo gần tường phía xa, chàng sinh viên từ từ di chuyển chùm sáng đèn pin dọc theo bức tường: chỉ có vài cánh cửa văn phòng đóng chặt. Nhưng trong bóng tối xung quanh chùm sáng mờ mờ đó, những thứ có thể đang ẩn nấp, đang gõ vào từng dây thần kinh căng thẳng của mỗi người!
"Thí luyện số 10, anh ta rốt cuộc..." Anh bạn trai kia run giọng.
Ầm! Lại một tiếng động lớn kèm theo âm thanh vỡ kính vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình, có vài người phát ra tiếng kêu kinh hãi ngắn ngủi, sau đó lại như bị nghẹn họng, tự mình im bặt.
Giờ đây ngay cả người đàn ông cụt tay cũng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng trên mặt, anh ta cứng nhắc nói theo thủ tục: "Là từ hành lang phát ra, có thể là... thứ gì đó trong phòng bệnh."
Khi mọi người đang tụ tập quanh chiếc đèn pin nhỏ bé đáng thương này, cố gắng tránh xa bóng tối thì ở đầu bên kia của hành lang tối om...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com