Chương 5
Minh Minh đưa tay che mắt. Đợi khi ánh đèn pha dịu bớt cô mới nhận ra một chiếc xe bus đang lù lù chạy tới. Đó là một chiếc xe kiểu ba mươi chỗ, thân xe sơn màu xanh lục, trên đầu xe là tấm bảng điện tử nhấp nháy báo hiệu lộ trình của xe. Minh Minh đọc thấy đường đi qua nhà mình trên lộ trình. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ba giây sau, Minh Minh thấy mình đã vẫy tay ngoắc xe vào.
Cũng đã lâu lắm rồi cô mới dùng lại thứ phương tiện công cộng này. Nhớ hồi còn học ở Nhân văn, trọ ở KTX dưới Thủ Đức, tuần nào cũng có một ngày lớp cô phải lên cơ sở quận 1 để học. Sinh viên nghèo thì làm gì còn phương tiện di chuyển nào khác ngoài xe bus, mà hồi đó cô say xe dữ lắm, nên thường xuyên cúp học tới mức suýt phải thi lại môn đó. Dần dà, cô cũng rút cho mình những kinh nghiệm phòng chống say xe: nhai kẹo cao su, dùng nước có ga để hãm cơn chóng mặt, không ăn quá no trước khi lên xe và nhất là mang khẩu trang để tránh cái mùi khủng khiếp trong mấy chiếc xe đời cũ.
Minh Minh có thói quen ngồi ở băng cuối, ghế sát cửa sổ. Trái với suy nghĩ của nhiều người, đối với các loại xe trên ba mươi chỗ, vị trí này tuy xóc nhưng không hề khiến cho hành khách chóng mặt hay buồn nôn. Băng ghế áp chót và băng ghế sau lưng bác tài mới mà cấm kỵ. Hơn nữa, ngồi ở băng cuối khó đi ra đi vô, lại ít người chịu ngồi, lúc xe đông cũng không cần phải nhường ghế cho kẻ khác.
Minh Minh vừa yên vị trên xe thì cô soát vé ôm theo bụng bầu trờ tới. Minh Minh trả sáu ngàn tiền vé, ánh mắt thấp thỏm nhìn theo bước chân cô. Mang thai mà vẫn đi làm, thật có tinh thần nghề nghiệp. Minh Minh vui vẻ hỏi thăm:
- Mấy tháng rồi chị?!
Bác tài nghe thế cười ầm ĩ. Mắt cô soát vé tối sầm lại, nguýt ngoảy bỏ đi. Thấy mặt Minh Minh qua gương chiếu hậu ngẩn ngơ phát tội, bác tài liền tốt bụng giải thích:
- CÁI THẰNG NÀY nó có bụng bia đó, không phải chửa đẻ gì đâu!!!
Crắc! Minh Minh hoá đá. Cũng tại "cô" soát vé mang bao tay khẩu trang kín mít chứ bộ!!!
Sau sự cố mất mặt vừa rồi, Minh Minh cố gắng thu người lại thành hạt cát, mắt nhìn đăm đăm ra cửa lãng quên sự đời. Đúng lúc đó:
- Xin lỗi, bạn có thể đổi cho mình vào ngồi ở ghế bên trong được không?!
- Không! - Minh Minh quay lại, đáp ngay không do dự.
Đối phương là một cô bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo thun màu đen, váy yếm màu kem, sau lưng còn đeo cái balo có gắn con cáo nhồi bông to đùng. Cô bé có nụ cười hoạt bát, tuy bị Minh Minh từ chối một cách thô lỗ nhưng vẫn nhã nhặn nói:
- Vậy bạn có thể thu chân lại cho mình ngồi với được không?!
Tướng ngồi trên xe bus của Minh Minh vốn rất mất nết. Bình thường mặc váy thì còn ý tứ một chút, chứ nếu mà mặc quần dài thì một chân cô đặt dưới sàn, một chân gác lên thành ghế phía trước. Băng cuối thường ít người, mà cho dù có cũng không ai dám ý kiến chê bai với con nhỏ tướng ngồi bụi đời thế này. Người "nhiều chuyện" như vậy, Minh Minh đúng là mới lần đầu gặp qua.
Minh Minh miễn cưỡng thu chân lại. Cô gái vào chỗ ngồi, việc đầu tiên làm là đeo khẩu trang vào, sau đó lục túi lấy ra một viên thuốc giống kẹo ngậm vị bạc hà cho vào miệng. Thì ra cô bé này cũng mắc chứng say xe! Minh Minh lười quản chuyện thiên hạ, dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhìn được một lúc, những ánh đèn bên ngoài cứ trôi qua vèo vèo khiến cho mi mắt Minh Minh nặng trĩu. Cả bờ vai cô cũng có cảm giác nằng nặng. Chắc có lẽ dạo này mình đã làm việc quá độ?! Cảm giác nằng nặng càng lúc càng rõ rệt, hơn nữa chỉ phát triển ở một bên vai. Đến lúc những sợi tóc tơ đâm vào má cô nhồn nhộn thì Minh Minh quay phắt lại, thấy bánh bèo ban nãy đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành.
Ô-em-chi, cái quái gì vậy nè?!
Minh Minh chán ghét đẩy đầu con nhỏ qua bên kia, con nhỏ lắc lư một chút ngồi lại ngả vào vai cô. Minh Minh xích vào trong một chút, con nhỏ cũng lê lết theo. Cô đâm ra nghi ngờ cái con nhỏ này đang giả bộ: rõ ràng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mặc cho Minh Minh tránh trái tránh phải, đầu của con nhỏ luôn chuẩn xác tìm về vai cô. Trò chơi rượt bắt chỉ kết thúc khi Minh Minh bị dồn sát vào khung cửa sổ, một bên là kính một bên là con nhỏ, hoàn toàn không còn đường lui.
Cô nổi giận, trực tiếp vỗ vai con nhỏ, nghiến răng bảo:
- Nè cô, ngồi dậy mau!!!
Con nhỏ bị cú lay của Minh Minh chọc tỉnh, mơ màng rên lên một tràng hờn dỗi.
Minh Minh bị tiếng rên của con nhỏ làm cho cứng người. Cô rụt rè nhìn lên, có mấy người băng trên nghe tiếng tò mò quay xuống. Minh Minh chọt chọt thêm mấy cái, con nhỏ lại mất nết rên lên, thế nhưng nhất quyết không chịu tỉnh. Vậy là Minh Minh bỏ cuộc, gồng mình chịu trận.
Xe còn hai trạm nữa là đến nhà, mà vai Minh Minh cũng đã mỏi nhừ. Cô đánh bạo quay qua, lấy ngón trỏ và ngón cái... kẹp mũi con nhỏ kia lại. Con bé hức hức mấy tiếng, rồi bật dậy hét toáng lên. Trong lúc mọi người và cả con nhỏ còn ngơ ngác, Minh Minh vội vàng gom đồ đạc, bấm chuông và chuồn xuống xe mất dạng.
***
Minh Minh đang muốn chửi thề.
Bị bắt đi làm cu li không công suốt một ngày, bị vứt bỏ giữa đường, bị mất ví, bị "sàm sỡ" trên xe bus... bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ cho một ngày xấu trời, Minh Minh còn xuống xe sớm một trạm, báo hại cô phải lê tấm thân tàn trên đôi giày bảy phân để về nhà.
Minh Minh luôn tự nhủ sống trên đời là tham gia vào một trận cá cược, với hai bên đương sự là bản thân và Định Mệnh (khốn nạn thay, cô lại là kèo dưới). Định Mệnh lúc nào cũng nhăm nhe gạt chân Minh Minh, và tất cả những gì cô có thể làm cố gắng chống chọi để vượt qua thử thách, và chờ đợi lần "đâm sau lưng" tiếp theo. Chỉ cần một phút yếu lòng, một giây manh nha ý định buông xuôi là xem như Minh Minh thua cuộc, rồi Định Mệnh sẽ đạp lên cô bằng đôi chân to bè và cười vào mũi cô bằng hàm răng chỉ còn độc một chiếc. Muốn chiến thắng, chỉ có thể liên tục chiến đấu, liên tục chống chọi cho đến lúc sự sống rời bỏ cơ thể của Minh Minh một cách tự nhiên.
Chấp nhận chiến đấu là một chuyện, nhưng trong luật chơi không cấm việc dùng lời lẽ và trí tưởng tượng để sỉ nhục đối phương.
Trên đường về, Minh Minh dùng đủ mọi ngôn từ "hoa mỹ" nhất mà cô học được, đọc được hay nghe được, bằng cả bốn ngôn ngữ Anh-Hàn-Trung-Việt mà cô biết để chà đạp cái Định Mệnh khốn nạn này. Mẹ cô thường dạy con gái không được nói tục, nhưng đó là khi nói ra thành tiếng. Còn nếu như những câu từ ấy chỉ vang lên trong đầu óc của một người, thì nó được xem như một cách xả stress văn minh, lành mạnh và rất đáng được phát huy.
Đoạn đường hơn một cây số, Minh Minh phải lê lết mất hai mươi phút đồng hồ mới về đến cổng khu chung cư. Lúc này, một trận ồn ào kéo sự chú ý của cô ra khỏi cơn bực dọc. Một đám mấy anh bảo vệ của chung cư mang theo gậy gộc, đang bị một cậu nhóc lôi đi. Minh Minh định không xen vào thị phi, nhưng qua cái chớp mắt thứ hai, cô thấy cậu nhóc kia quen mặt lạ lùng. Hình như đó là Quang, cậu em trai cùng đội văn nghệ với Minh Minh hồi đại học. Cậu nhóc thua cô ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp năm rồi, hiện đang làm phóng viên cho một tòa soạn báo trên Phú Nhuận. Sáng nay lúc vừa mới đến công ty, Minh Minh có nhận được điện thoại của cậu, nói là tối nay sẽ mua bánh tart trứng mà cô thích mang qua. Sao giờ cậu lại có vẻ vướng vào chuyện rắc rối gì vậy?!
Quang với Minh Minh, mối quan hệ chị em có thể nói là vô cùng khắng khít. Từ hồi còn học Đại học, hai người cùng tham gia đội kịch thuộc CLB văn nghệ của trường. Tính của Quang lóc chóc như trẻ con, vô tình lại rất hợp với tính thích cưng chiều người khác của Minh Minh. Tình bạn của họ kéo dài đến tận bây giờ, Quang cũng hay qua nhà Minh Minh chơi, đôi khi cũng ngủ lại, tới độ cô làm hẳn một chiếc chìa khóa dự phòng đưa cho cậu giữ. Tháng vừa rồi Quang đi công tác ở miền Trung nên không ghé nhà cô chơi, vừa về liền muốn mua bánh trứng qua biếu cô. Minh Minh nói tối nay có thể về trễ, cậu nếu qua sớm thì cứ mở cửa vào trong ngồi chờ... Mà, hình như cô vẫn chưa nói cho Quang biết chuyện của Tiến thì phải...
Linh tính có chuyện xảy ra, Minh Minh tăng tốc độ, ba bước phóng đến chỗ của Quang và mấy anh bảo vệ.
- Mấy anh đi nhanh đi không thôi hắn chạy mất...
- Quang, có chuyện gì vậy em?!
Quang quay ngắt lại, nhìn thấy Minh Minh liền nhào đến túm lấy vai cô lắc điên cuồng:
- Trời ơi chế!!! Chế đi đâu bỏ nhà bỏ cửa, để cho biến thái đột nhập vô làm chuyện đồi bại kìa!!!
Minh Minh bị lắc đến chóng mặt:
- Em nói biến thái nào...?!
- Thì là cái tên biến thái trong nhà của chế đó. Lúc em mở cửa bước vào, thấy hắn quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo, đứng trước gương uốn éo tự sướng. Thấy em, hắn còn... còn...
Quang đỏ bừng mặt, thở hổn hển. Minh Minh lo thằng bé thở tới xỉu, liền xua tay:
- Thôi em, không nói được đừng nói...
- Không được, em nhất định phải nói, tức quá mà!!! - Quang quẹt mũi - Thấy em bước vào, hắn ta còn trơ trẽn lột khăn tắm "khoe hàng" với em... Hừ, thiệt là bẩn mắt mà!!!
Mấy anh bảo vệ đứng hóng chuyện nghe tới khúc đó liền che miệng cười khúc khích. Quang thẹn quá la lớn:
- Mấy anh còn ở đó, không mau đi bắt biến thái đi!
- Khoan đã em! - Minh Minh xoa xoa hai bên thái dương - Chế nghĩ không cần nhiều người vậy đâu, có thể chỉ là hiểu lầm thôi!!
- Kìa chế...
Minh Minh mặc kệ tiếng kêu của Quang, quay sang nói với mấy anh bảo vệ:
- Thiệt là làm phiền quá, mấy anh về nghỉ được rồi!
Mấy anh bảo vệ cũng có nhiệm vụ riêng, nghe chủ nhà nói vậy liền dặn dò mấy câu rồi rời đi. Chỉ còn lại mỗi Minh Minh và cậu nhóc Quang đang dậm chân tức tối.
- Chế, sao chế không để cho em đi bắt biến thái?!
- Không phải biến thái đâu! Người em gặp là bạn cùng phòng mới dọn đến của chế đó!
- Chế, sao chế lại để cho tên biến thái share phòng?! Hay là... - đương la bài hãi, Quang chợt khựng lại, rồi khóe môi cậu bé vẽ nên một đường gian manh - Chế, dạo này gu của chế cũng "mặn" dữ ha!!
Minh Minh phát một cú vào gáy cậu nhóc.
- Lại nói nhảm, hắn ta là gay đó!
- Í, cùng hệ với em hả?!
Quang reo lên. Minh Minh nhìn bộ dáng nhí nha nhí nhảnh của cậu nhóc, rồi nhớ lại vóc dáng một mét tám hai lực lưỡng của Tiến, bất đắc dĩ nói:
- Ờ, cùng hệ đó, nhưng chắc khác loài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com