Chương 6
"Kỳ thị là cách nghĩ và hành vi đặc biệt dành cho một người hay nhóm người... Vậy thì, quá coi thường hay quá ưu tiên cho một nhóm người nào đó, cũng là kỳ thị!!!"
***
Minh Minh rủ Quang lên nhà chơi, nhưng cậu nhóc nhất quyết không lên nhà của "biến thái". Trò chuyện thêm đôi câu, cậu nhóc quẳng cho cô hộp bánh trứng, sau đó leo lên chiếc mobilet, lúc lắc ra khỏi khu chung cư.
Minh Minh mang hộp bánh lên nhà. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện khi cô mở cửa phòng là một anh chàng mét tám hai quấn bảy tám lớp chăn, ngồi co ro trên sofa. Thấy cô về, anh ngước đôi mắt ngập nước nhìn cô, mếu máo:
- Minh Minh, tui bị người ta nhìn thấy hết rồi!!!
Minh Minh bất lực nhìn trời.
***
- Hóa ra đó là thói quen chứ không phải cô có sở thích tự khoe hả?!
Minh Minh pha cho cả hai ly ca cao nóng, sau đó kiên nhẫn ngồi nghe Tiến tường thuật lại sự việc.
- Tự khoe cái móc xì! - anh ấm ức - Ai biểu thằng nhóc ấy không bấm chuông gõ cửa lại tự tiện xông vào chứ...
- Một phần lỗi cũng tại tui, tui không dặn trước với hai người! - Minh Minh dỗ dành - Bạn cùng nhà khác giới tính có nhiều bất tiện, tui cũng hiểu mà!
- Ủa, cô cũng có bất tiện gì sao?!
Minh Minh cũng không biết nói sao. Chẳng lẽ kể lể rằng từ khi Tiến dọn về, cô gần như cả ngày phải... mặc áo ngực?! Tám tiếng ở sở làm, thêm tám tiếng ở nhà, chỉ khi đi ngủ mới được tự do... bất cứ cô gái nào cũng sẽ phát khùng trước tình trạng như vậy!!!
- Thôi, từ nay về sau cô có muốn bán nude sấy tóc thì cứ tự nhiên, tui sẽ làm như đui mù câm điếc, không để ý đến cô đâu!!
Tiến ủ rũ:
- Cô đừng có chọc tui nữa mà!
- Tui nói thật đó! - Minh Minh ráng banh con mắt ra để anh thấy được sự "chân thành" trong mắt cô - Đã quyết định share phòng với nhau thì phải dần dà làm quen với những "tật xấu" của nhau. Nhà mình mà bản thân mình cũng không thấy thoải mái thì làm sao mà ở được, phải không?!
- Ờ, cũng đúng!
Tiến ngẫm nghĩ một lúc thì cười xòa. Chỉ chờ có thế, Minh Minh vòng tay ra sau lưng bấm khóa cái tạch, rồi chỉ bằng ba bước đã lôi từ trong áo ra chiếc áo ngực ren màu xanh lơ. Cô sung sướng nhảy chân sáo vào phòng trước cái nhìn chết trân của Tiến:
- Wow, thật là thoải mái ~~~
***
Sáng thứ hai, Minh Minh bị kẹt xe nên đến công ty trễ nửa tiếng. Vừa ấn thang máy, cô vừa cầu nguyện cho lão sếp mãi vui vầy với anh kép Hàn Quốc ở ngoài Vũng Tàu, sẽ không vội về sớm mà bắt tội đi trễ của cô.
Trời không chiều lòng người, vừa bước vào văn phòng, Minh Minh đã bị gương mặt tối sầm của sếp lớn dội ngược ra cửa. Mặt sếp phờ phạc, hai mắt trũng sâu vô hồn. Có hoá trang Halloween cũng đâu cần sớm vậy?! Minh Minh ráng nặn một nụ cười, thân thiện hỏi sếp:
- Bộ hôm qua "hoạt động" dữ quá hay sao mà nhìn sếp mệt mỏi vậy?!
Coi bộ Minh Minh nịnh nọt không đúng lúc hay sao mà vừa nghe dứt câu là lão sếp quay qua trợn mắt nhìn cô. Đúng lúc Minh Minh tưởng mình sắp nghe chửi tới nơi rồi, thì lão sếp lại đột nhiên xìu xuống, ũ rũ lê tấm thân còm nhom về văn phòng, và biến mất tăm trong đó cho đến hết buổi sáng.
Sáng hôm ấy văn phòng bận như điên. Mấy chục cuộc gọi đến tìm sếp bàn công việc, mọi người đều phải nói dối là sếp bận họp không nhận điện thoại được. Di động của sếp không gọi được, điện thoại bàn thì cứ reo inh ỏi trong văn phòng mà không thấy ai nghe máy. Có mấy lần Minh Minh định xông vào xem sếp có bị gì không, nhưng nhớ lại ánh mắt hung dữ của sếp ban sáng, cô lại chùng bước.
Mặc kệ sếp như vậy cũng không phải cách, cả công ty bèn xúm lại chơi trò oẳn tù tì xem ai là kẻ xấu số gõ cửa phòng sếp hỏi thăm hỏi nom. Và người được chọn... không phải Minh Minh mà là cô bạn Thiên Anh ngồi kế bên cô. Thiên Anh bị cả đám đẩy đến cửa văn phòng, cô bé đau khổ gõ cửa gọi sếp. Gọi cả chục lần vẫn không có ai trả lời, mọi người quyết định đồng loại tông cửa xông vào. Văn phòng trống trơn, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
***
Trưa hôm đó Minh Minh không thấy đói, cô quyết định mua cái bánh donut cùng ly trà đào ở cửa hàng bánh mì gần công ty. Em gái bán hàng tươi cười nói với cô, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi, mua một hộp donut bốn cái được tặng một ly matcha. Minh Minh hỏi có thể đổi matcha sang trà đào được không, cô thật sự đang thèm trà đào. Em gái bán hàng vẫn rất nhã nhặn giải thích, đây là chương trình khuyến mãi nhằm quảng cáo sản phẩm mới, không thể đổi được. Cuối cùng, Minh Minh lấy ly matcha, nhưng vẫn mua thêm ly trà đào. Ra khỏi cửa hàng, cô chợt có cảm giác mình vừa bị gái dụ =.,=
Minh Minh ôm hết mớ đồ ăn trở về công ty, ấn thang máy lên thẳng tầng thượng. Đó là "căn cứ địa" bí mật của cô. Bình thường, Minh Minh sẽ cùng các đồng nghiệp nữ nghỉ trưa trong văn phòng. Nhưng hôm nào có tâm sự hay có việc cần suy nghĩ, cô lại mua một ly trà đào, trốn lên đây ngồi ngắm mây bay. Sân thượng tuy hơi nắng, nhưng ít nhất thì không khí trong lành, hơn hẳn cái chốn đầy khói bụi và điều hoà kia.
Minh Minh đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng, tóc gáy dựng đứng lên, cảm giác bất an khi nhận ra "căn cứ địa" của mình đã bị kẻ khác "xâm nhập". Có tiếng khóc vang lên phía sau bể chứa nước. Minh Minh nhón chân, rón rén đi về phía đó. Trái tim đang căng ra của cô, giờ mới được thả lỏng khi nhận ra chủ nhân tiếng khóc chính là sếp lớn.
- Sếp, sao sếp lại ngồi đây?!
Kẻ xâm nhập ngước gương mặt tèm lem lên nhìn cô. Nhận ra những thứ Minh Minh cầm trên tay, sếp lớn chợt oà khóc nức nở, nhào vào vòng tay cô:
- Minh Minh, chỉ có cô là tốt với tôi thôi! Những người kia họ mặc kệ sống chết của tôi. Chỉ có cô là chịu đi tìm tôi, còn mua bánh và nước cho tôi nữa...
Minh Minh cố tránh cái ôm ná thở của lão sếp, trong lòng không ngừng gào thét: bánh với nước này không phải là dành cho sếp đâu, thiệt mà!!
***
Minh Minh và sếp ngồi tựa vào bệ chứa nước cạnh bên nhau, dưới chân là vỏ bánh donut và hai ly nước rỗng lăn lông lốc. Matcha mà sếp uống rõ ràng không có cồn, vậy mà lão ta cứ dựa vào vai cô, lè nhè như say rượu:
- Hắn lừa tôi, hắn cư nhiên cứ thế mà lừa tôi!!
- Hắn có người yêu rồi hay sao vậy sếp?!
- Không phải vậy! Chiều hôm qua đoàn công tác về lại Sài Gòn để sáng nay đáp chuyến bay sang Hàn Quốc. Huyn Soo xin ở lại Vũng Tàu với tôi một đêm. Tối đó chúng tôi cắm trại ngoài bãi biển, bên nhau ngắm sao và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Giữa lúc tôi đang nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc giữa hai chúng tôi thì đột nhiên hắn nói:
"Hey babe, I have something to tell you..." (Bấy bi à, em có chuyện muốn nói với anh...)
"Yep sweat heart?!" (Sao hả cục cưng?)
"Actually I'm not Korean, I'm Vietnamese." (Thiệt ra thì em không phải người Hàn, em là người Việt Nam.)
Minh Minh há hốc mồm:
- Cái gì?! Làm sao có thể như thế?!
- Là thật đó! - sếp ủ rũ - Hắn ta nói hắn vốn là con lai, cha hắn là người Hàn Quốc sang Việt Nam công tác, trong một dịp tình cờ làm quen với mẹ hắn. Được một thời gian thì cha hắn về lại Hàn Quốc, rồi từ đó không thấy liên lạc. Hắn được nhà ngoại nuôi từ tấm bé, lớn lên thì đi học tiếng Hàn, rồi xin vào làm ở một công ty Hàn Quốc, với hy vọng có thể sang Hàn tìm lại cha ruột...
- Nhưng tại sao hắn lại nói với sếp hắn là người Hàn?!
- Thì lúc đầu hắn cũng chỉ định đùa giỡn với tôi thôi, nhưng sau đó lương tâm cắn rứt nên mới khai thiệt...
Minh Minh nhìn bộ dạng mếu máo của sếp lớn, trong lòng không tránh khỏi có chút xót xa. Jo Hyun Soo - hay như mọi người thường gọi là trợ lý Jo, là một anh chàng to cao, gương mặt sắc nét nửa Hàn nửa Việt. Tính tình anh ta cũng không lấy gì nghiêm túc, hay chọc ghẹo các đồng nghiệp nữ trong công ty. Thế nhưng ánh mắt anh ta nhìn sếp Minh Minh có thể nhận ra được, nó tràn đầy tình cảm và sự chân thành.
- Bởi vậy cho nên sếp giận anh ta hả?!
- Cô đừng cho rằng tôi là người hẹp hòi. Nhưng tôi ghét nhất sự lừa dối. Nếu chỉ là mối quan hệ qua đường thì tôi sẽ không buồn như thế đâu. Đằng này, chúng tôi còn tính chuyện nghiêm túc với nhau. Ngay từ đầu hắn ta đã có ý đùa cợt với tôi, sau này tôi sẽ còn bị hắn lừa dối thêm bao nhiêu lần nữa đây?!
Minh Minh vòng tay ôm lấy vai sếp lớn:
- Thôi sếp, đừng buồn vì loại đàn ông như thế!!
- Tôi đau lắm Minh Minh! - bờ vai sếp run lên từng chập - Hắn ta là mối tình đầu của tôi đó!
- Sếp... có bao giờ sếp nghĩ đến chuyện tha thứ cho anh ta không?!
- Anh ta đáng sao?!
- Sếp, ai trên đời mà chưa từng nói dối?! Không quan trọng người ta đã từng đối với sếp ra sao, quan trọng là bây giờ người ta yêu sếp như thế nào... Cho người cơ hội, cũng là cho bản thân một lối thoát mà sếp!!!
- Minh Minh!! - sếp thân tình nhìn cô - Trước giờ tôi hay ăn hiếp cô, không ngờ cô lại rộng lượng đối xử tốt với tôi như vậy!
- Sếp nói gì vậy, chỗ đồng nghiệp với nhau mà... - Minh Minh nhe răng cười.
- Đồng nghiệp gì chứ! Từ nay tôi và cô sẽ là chị em tốt với nhau, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!... Cô cũng đừng gọi tôi là sếp này sếp nọ nữa, gọi Thiên Thiên là được rồi!!!
Có chém chết tôi cũng không gọi, Minh Minh ở trong lòng âm thầm gào thét. Trên chứng minh thư của sếp ràng ràng ba chữ Bùi Hoàng Thiên - cái tên khí phách cha mẹ khổ công nghĩ ra thì sếp đừng có biến tướng nó một cách buồn nôn như thế!!!
***
Từ sau cái buổi trưa định mệnh trên sân thượng, thái độ lão sếp dành cho Minh Minh thay đổi 180 độ, đến nỗi dân tình trong công ty còn tưởng hai người cặp bồ, đồng loạt giương phòng ngự đối với Minh Minh. Cô cũng chán chẳng buồn thanh minh, giới tính của sếp đã nói lên tất cả.
Sếp tốt với Minh Minh đến mức thiếu điều muốn đem cô về nhà mà cưng chiều. Công việc được giao ít hơn người ta một nửa; cả công ty phải tăng ca chỉ có mình cô là được về sớm; mỗi lần đi hội họp được ăn ngon thì luôn ưu tiên dẫn Minh Minh theo... Hôm nay Minh Minh xin nghỉ nửa buổi đi thăm bà con nhập viện, sếp liền gửi cô giỏ trái cây to bằng cái bao tải để mang tặng người bà con đó, còn kêu tài xế lấy xe riêng đưa cô đi. Minh Minh căn bản không có khả năng từ chối, vừa mở miệng là sếp đẩy cô một phát ra tới bãi giữ xe, xong ngoảnh mông đít bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com