Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c8

"Hôm nay có ba bạn xin nghỉ. Thứ hai tuần sau có bạn nào muốn xin nghỉ không? Muốn xin nghỉ thì đến chỗ tôi đăng ký nhé." Lâm Vân Thâm là lớp trưởng lớp 1, việc các Alpha và Omega trong lớp xin nghỉ vì kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình đều phải đến chỗ cậu ấy đăng ký.

Trác Cảnh đã định thứ hai xin nghỉ nghe Lâm Vân Thâm nói vậy liền đứng dậy chạy đi đăng ký.

"Xin nghỉ?" Ánh mắt Tạ Quan Niên nhìn theo bóng dáng Trác Cảnh rời đi như đang lẩm bẩm. Diệp Trạch Hi biết, Tạ Quan Niên đang nói với cậu. Alpha và Omega trước khi học cấp ba đều phải học thêm nửa tháng về môn sinh lý. Môn học này Beta không cần học, đồng thời Beta cũng không có quyền hạn tìm đọc sách vở và tài liệu về lĩnh vực này.

Vì vậy việc Tạ Quan Niên nghi hoặc là rất bình thường. Diệp Trạch Hi giải thích: "Trác Cảnh sắp đến kỳ mẫn cảm rồi, cần xin nghỉ về nhà để vượt qua kỳ mẫn cảm."

Kỳ mẫn cảm, Alpha.

Người bên cạnh cậu cũng là Alpha.

Tạ Quan Niên nghiêng đầu: "Lúc cậu đến kỳ mẫn cảm cũng phải xin nghỉ sao?"

Diệp Trạch Hi đang tính toán mấy dạng bài tập mới mà thầy giáo vừa giao trên lớp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Đúng vậy, đợi vòng ức chế trên tay tớ bắt đầu đổi màu thì tớ phải tìm thời gian xin nghỉ."

"Cũng không nhiều ngày, nhiều nhất là ba ngày."

Tạ Quan Niên không nói gì nữa, Diệp Trạch Hi cũng không để ý. Tạ Quan Niên vốn dĩ không nói nhiều, có chuyện cũng thường rất lâu mới nói ra một câu. Ngôn ngữ của con người đối với sinh vật ngoài hành tinh mà nói chẳng khác nào một ngoại ngữ, việc Tạ Quan Niên trong thời gian ngắn có thể học được đến trình độ hiện tại chỉ có thể nói năng lực học tập của sinh vật ngoài hành tinh thật đáng kinh ngạc.

Diệp Trạch Hi vẫn đang tính toán cách giải bài trên giấy nháp thì một hộp sữa bò được đặt lên góc bàn cậu. Diệp Trạch Hi nhìn theo hộp sữa bò thì thấy Lâm Vân Thâm đang đứng bên cạnh có vẻ hơi rụt rè, trông như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới lấy hết can đảm tìm cậu: "Diệp Trạch Hi, cảm ơn cậu chuyện hôm qua."

Diệp Trạch Hi cầm hộp sữa bò lên tay, không khách sáo với Lâm Vân Thâm, người ta đã cảm ơn bằng cách tặng đồ thì có gì mà không nhận: "Không cần cảm ơn, chỉ là gọi điện thoại thôi mà, tiện tay thôi."

Lâm Vân Thâm thấy Diệp Trạch Hi nhận sữa bò thì có thể thấy rõ là cậu ấy đã thả lỏng hơn, nếu Diệp Trạch Hi không nhận thì cậu ấy thật sự không biết nên nói gì nữa. Cảm ơn xong, Lâm Vân Thâm không nán lại mà trở về chỗ ngồi tiếp tục đăng ký cho những bạn khác cũng dự định xin nghỉ vào thứ hai.

Diệp Trạch Hi cầm hộp sữa bò trên tay, theo bản năng muốn hỏi Tạ Quan Niên có uống không, bởi vì cậu không thích uống sữa bò lắm... Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở vào.

Tạ Quan Niên có uống được sữa bò không? Cẩn thận không sẽ áy náy.

Nhỡ không uống được thì sao, thôi, cứ tự mình uống vậy.

Hoàn toàn không biết hành động đưa sữa bò của mình vừa rồi đã bị Tạ Quan Niên nhìn thấy.

Đến nỗi lúc cậu thu tay về thì một bàn tay to lạnh lẽo đã chụp lên.

Bàn tay của Alpha thon dài rộng lớn, các khớp xương mu bàn tay đều tràn đầy sức mạnh, còn bàn tay đang chụp lên tay cậu thậm chí còn dài rộng hơn cả tay Alpha, dễ dàng bao trọn lấy bàn tay kia... Ngay sau đó đầu ngón tay lạnh lẽo cố chấp mạnh mẽ xen vào giữa các kẽ ngón tay của Alpha, từng chút từng chút gỡ những ngón tay của Alpha khỏi hộp sữa bò...

Chuyện này thật khó hiểu, Diệp Trạch Hi: Cậu ấy đây là cướp sao??? Là cướp sao???

Vì không chắc Tạ Quan Niên có uống được hay không, lại không tiện giành lại từ Tạ Quan Niên, Diệp Trạch Hi chỉ có thể bắt đầu nói lung tung, mặc dù trên hộp sữa bò có ghi vị nguyên chất: "Cậu uống vị này bao giờ chưa mà đã giật rồi? Vị này không ngon lắm đâu, nhiều người không uống được."

Không cho rằng mình đang cướp, rõ ràng là đang nhận lấy hảo ý của con người kỳ lạ, Tạ Quan Niên:?

Cậu ấy tự động bỏ qua lời nói của Diệp Trạch Hi, cắm ống hút vào lỗ rồi uống, chất lỏng màu trắng nhanh chóng theo ống hút trong suốt chảy vào miệng Tạ Quan Niên.

Không kịp ngăn cản, Diệp Trạch Hi chỉ có thể nhìn Tạ Quan Niên uống một ngụm sữa bò lớn rồi đột nhiên cau mày.

Diệp Trạch Hi thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy ròng, tóc cũng bắt đầu run rẩy lo lắng, cậu thậm chí không kiềm được mà lắp bắp: "Ngon... Ngon không?"

"Khó uống." Giọng nói nghe có chút không ổn, không còn là âm sắc trầm thấp lạnh lùng mà giống như bột nhào đang lên men, phồng lên đến một mức độ nhất định thì bị nghẹn lại.

Diệp Trạch Hi lo lắng không thôi, đang định nói nếu khó uống thì đừng uống nữa thì thấy Tạ Quan Niên cau mày hút thêm hai ngụm nữa rồi uống cạn 500ml sữa bò.

Diệp Trạch Hi 0 0:!!!

Cậu vội vàng giật lấy hộp sữa bò đã bị bóp méo từ tay Tạ Quan Niên, tiện tay lắc lắc: "Uống... Uống hết rồi?"

Tạ Quan Niên '-': "Uống hết rồi."

"Cậu... Cậu cảm thấy thế nào?" Sắc mặt không đổi, ngoài mặt trông vẫn bình thường, có phải là biểu hiện Tạ Quan Niên uống được sữa bò?

Diệp Trạch Hi còn chưa kịp mừng thầm thì đã thấy Tạ Quan Niên vẻ mặt bình tĩnh chỉ cau mày nhìn cậu:

"Tôi cảm thấy cũng được, chỉ là hơi buồn nôn."

Hơi buồn nôn?! Vậy là cậu không uống được sữa bò rồi, đại ca! Còn được cái gì chứ!

...

Thấy sắp vào học, vô cùng lo lắng, Diệp Trạch Hi chỉ có thể xin nghỉ cho Tạ Quan Niên một tiết, đi cùng Tạ Quan Niên vào nhà vệ sinh nôn.

Một khi đã nôn thì mất đến mười mấy phút, Diệp Trạch Hi cầm chai nước súc miệng đi qua đi lại bên ngoài cũng sợ Tạ Quan Niên ở bên trong nôn nôn nôn rồi biến dị.

Đến khi cửa được mở ra, Diệp Trạch Hi vội vàng đưa nước súc miệng cho Tạ Quan Niên đang nôn đến mặt trắng bệch, tiện thể nhìn xung quanh xem có thấy xúc tu gì không, kết quả không thấy gì cả, tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng Tạ Quan Niên không biến dị thì Diệp Trạch Hi cũng thở phào nhẹ nhõm: "Còn khó chịu không? Súc miệng chút đi." Sau khi nôn xong ngoài việc sắc mặt trắng hơn một chút thì sinh vật ngoài hành tinh cũng không vì vậy mà suy yếu hay khó chịu. Nhưng Tạ Quan Niên vẫn nghe lời súc miệng.

Trước khi quay lại lớp, Diệp Trạch Hi lại dùng cốc nước của mình rót đầy một cốc nước ấm cho Tạ Quan Niên.

Tuy rằng không biết sinh vật ngoài hành tinh sau khi nôn xong có cần uống nước ấm để ấm bụng hay không, nhưng uống một chút chắc cũng không sao.

"Nôn xong uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn." Diệp Trạch Hi đặt chiếc cốc màu xanh nhạt vào trong tầm tay Tạ Quan Niên.

Không hiểu vì sao con người lại chấp nhất với việc uống nước ấm như vậy. Cảm lạnh muốn uống, nôn xong cũng muốn uống.

Tạ Quan Niên không hiểu nhưng vẫn đưa tay cầm cốc, nhấp một ngụm...

【Thơm thơm】

【Là thơm thơm!】

Xúc tu phát hiện tin tức tố ẩn giấu trong cốc nhanh hơn cả chủ thể.

Dưới hàng mi khép hờ, đôi mắt màu xanh biếc không kiềm được biến thành hình dọc sâu thẳm, nhưng chỉ hai giây sau lại trở lại bình thường.

Trong mắt Diệp Trạch Hi, Tạ Quan Niên chỉ hời hợt uống một ngụm rồi trả lại cốc cho cậu. Nhưng khi Diệp Trạch Hi nhận lấy cốc thì phát hiện bên trong không còn một giọt nước.

Ờ... Cậu còn tưởng Tạ Quan Niên không thích uống nước ấm chứ... Hóa ra không phải...

"Cậu còn muốn uống không? Cốc nước này cậu cứ dùng."

Tạ Quan Niên không phải Alpha cũng không phải Omega, chỉ là một người từ nơi khác đến, ít nhất là cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể hiểu được tin tức tố rốt cuộc là gì, thứ này rốt cuộc ẩn giấu ở đâu trên cơ thể con người. Cậu ấy chỉ biết tin tức tố không thể vĩnh viễn lưu lại trên một vật thể nào đó mà sẽ nhạt dần theo thời gian cho đến khi biến mất.

Vì vậy, sinh vật ngoài hành tinh có được quyền sử dụng cốc, cùng với những xúc tu đang rục rịch ở chiều không gian khác, lặng lẽ tranh thủ lúc uống nước, không coi ai ra gì uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến khi tin tức tố nhạt nhòa hoàn toàn biến mất mới lưu luyến dừng tay.

Cũng may bây giờ là giờ học, ngoài Diệp Trạch Hi ra thì không có ai khác ở khu vực uống nước. Nếu không Tạ Quan Niên có lẽ lại có thêm một biệt danh, hình tượng hoàn mỹ lại lần nữa sụp đổ.

Diệp Trạch Hi thấy Tạ Quan Niên đã uống đủ thì thuần thục chịu trách nhiệm xử lý hậu quả, từ tầng một một lần nữa mang lên ba thùng nước khoáng, thay thế những thùng đã cạn ở máy lọc nước.

Tạ Quan Niên:?

Vì sao phải tự mình mang, theo quan sát của cậu ấy, nước đóng thùng ở khu vực uống nước nếu hết thì tự nhiên sẽ có người phụ trách đến thay.

Tạ Quan Niên không hiểu, cứ đứng ở một bên như một hình nhân lớn tinh xảo cầm cốc nước, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Diệp Trạch Hi bận rộn.

Tuy rằng vẻ mặt Tạ Quan Niên không biểu hiện gì nhưng Diệp Trạch Hi biết Tạ Quan Niên đang nghi hoặc.

Nhưng cậu không định bịa lý do giải thích, bởi vì Tạ Quan Niên tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi. Về một số việc nhỏ, Tạ Quan Niên cũng biết hỏi càng nhiều càng dễ bị lộ.

Vừa vặn hết một tiết học. Việc Diệp Trạch Hi xin nghỉ cho Tạ Quan Niên là tiết thứ 4, vì vậy không cần quay lại lớp mà có thể đi thẳng đến nhà ăn.

Trên đường đến nhà ăn, Diệp Trạch Hi nhìn thấy Trác Cảnh và Kỳ Minh Kiều. Cậu lập tức dẫn Tạ Quan Niên đi theo họ.

Tạ Quan Niên không thể cứ ở bên cậu mãi, cậu là người biết thân phận thật sự của Tạ Quan Niên, ngày thường tự nhiên sẽ coi Tạ Quan Niên là chính, bao dung tất cả những hành vi khác thường của Tạ Quan Niên. Không phải ai cũng như vậy, lòng người rất phức tạp. Không thể để Tạ Quan Niên bị hiểu lầm. Vì vậy Diệp Trạch Hi cố ý để Tạ Quan Niên tiếp xúc với những người khác khi có cậu ở đó. Điều này có lợi mà không có hại cho Tạ Quan Niên.

...

Tiết thứ 4 của lớp 1 kết thúc sớm hơn mười phút so với các lớp khác, hành lang khu dạy học của khối 10 nhất thời chỉ có học sinh lớp 1.

Trác Cảnh dù sao cũng là Alpha, khi Diệp Trạch Hi đến gần liền phát hiện ra cậu:

"Sao các cậu từ trên lầu xuống vậy? Không đi phòng y tế à?"

Diệp Trạch Hi đâu dám để bác sĩ khám cho Tạ Quan Niên, nhỡ không chữa khỏi mà còn bị bắt đi nghiên cứu thì xong đời:

"Không đi, cậu ấy chỉ là không uống được sữa bò, nôn ra là hết."

Trác Cảnh cười hắc hắc lộ ra hàm răng trắng: "Vậy vừa hay, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm!"

Cả Kỳ Minh Kiều và Tạ Quan Niên đều là người không thích nói chuyện. Kỳ Minh Kiều là do rụt rè nên cảm giác tồn tại rất thấp. Còn Tạ Quan Niên dù giữ im lặng thì cảm giác tồn tại cũng rất cao. Rõ ràng không nói gì nhưng Diệp Trạch Hi và Trác Cảnh đều cảm thấy cậu ấy tham gia vào chủ đề thảo luận của họ. Cảm giác này thật kỳ lạ.

Từ khu dạy học đến nhà ăn mất mười lăm phút, bốn người đi vào từ cổng Tây của nhà ăn, Tạ Quan Niên theo thói quen muốn đi đến khu vực trái cây tự phục vụ thì bị Diệp Trạch Hi ngăn lại:

"Cậu mới nôn xong, không được ăn linh tinh."

Trác Cảnh đồng tình gật đầu: "Đúng vậy, anh Niên. Hơn nữa anh Niên vẫn là Beta, nếu nặng hơn thì phải đi bệnh viện đấy."

Con người sau khi nôn xong thì phải kiêng ăn, sinh vật ngoài hành tinh đang học cách ngụy trang thành người tự nhiên sẽ không phản bác, chỉ im lặng ghi nhớ kiến thức này. Sau đó từ tốn ăn hết bảy bát cơm.

Diệp Trạch Hi:...

Để tránh việc trên bàn Tạ Quan Niên chất quá nhiều bát trông quá khoa trương, Diệp Trạch Hi nhanh chóng gom những bát đã ăn hết đặt vào giữa bàn. Cậu thà để người khác nói cả bàn họ là thùng cơm chứ không muốn ngoài việc chú ý đến ngoại hình của Tạ Quan Niên, người khác còn chú ý đến những thứ khác.

Kỳ Minh Kiều tuy không hiểu vì sao Diệp Trạch Hi lại đặt hết bát vào giữa bàn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, góp thêm một chiếc bát trống.

Buổi chiều tan học, nghĩ đến ngày hôm sau là thứ bảy, phần lớn học sinh trong lớp đều nóng lòng về nhà, bước đi như bay.

Tạ Quan Niên lại không giống hôm qua vừa chuông reo đã biến mất, vậy mà còn biết học theo những người khác ngồi tại chỗ cùng bạn bè thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau ra về. Điều này khiến Diệp Trạch Hi rất bất ngờ.

Cùng với đó là một nghi vấn nữa lại xuất hiện... Vì sao mỗi lần Tạ Quan Niên thu dọn sách vở, bài kiểm tra, văn phòng phẩm trên bàn đều nhanh đến lạ thường? Cứ như có mấy bàn tay đang giúp đỡ vậy...

Ờ... Chắc là không phải như cậu nghĩ đâu... Vậy thì quá...

Quá thú vị!

Diệp Trạch Hi thầm ngưỡng mộ trong lòng một hồi rồi mới đeo cặp sách cùng Tạ Quan Niên ra ngoài.

"Cậu định sáng chủ nhật đến nhà tớ hay chiều chủ nhật?" Hôm đó sau khi phát hiện Tạ Quan Niên không đăng ký WeChat, Diệp Trạch Hi đã dùng cách nguyên thủy nhất, dùng tin nhắn gửi địa chỉ cho Tạ Quan Niên, quả nhiên nửa tiếng sau, Tạ Quan Niên đã trả lời tin nhắn của cậu.

Tạ Quan Niên cụp mắt suy nghĩ một lát rồi mới cho Diệp Trạch Hi câu trả lời chính xác: "Buổi chiều."

Diệp Trạch Hi đang định nói thêm thì thấy Tạ Quan Niên mặt không biểu cảm giơ tay từ phía sau kéo vạt áo cậu, không tốn chút sức lực nào kéo cậu lùi lại một bước nhanh.

Diệp Trạch Hi, một Alpha cao 1m82:...

Tay của cậu ấy thật sự rất khỏe.

Người chắn đường họ là hai nữ sinh.

Vì góc độ và chiều cao, Diệp Trạch Hi chỉ lo nói chuyện với Tạ Quan Niên nên ban đầu không nhìn thấy họ. Đến khi bị Tạ Quan Niên kéo lùi lại một bước nhanh, cậu mới phát hiện phía trước có hai nữ sinh. Một người là Beta, một người là Omega đeo vòng ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com