Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Những Mảnh Màu Khớp Lại Với Nhau

Tôi và bạn Choi quen nhau từ hồi tiểu học, khi tôi là một đứa trẻ luôn ngồi nép vào góc lớp còn cậu ấy thì chạy nhảy khắp sân trường, cười nói như một vệt nắng xuyên qua tán lá.

Choi hơn tôi một tuổi, nhưng chưa bao giờ xem đó là lý do để lên mặt dạy đời tôi đâu. Trái lại, cậu ấy thường nói:
– “Bạn giống như mặt yên tĩnh của hồ nước. Còn mình là cơn gió thổi ngang qua vậy á hahaha.”

Tôi chỉ cười. Mỗi lần Choi nói chuyện như thế, tôi thấy lòng mình hơi gợn - không biết vì xúc động hay vì có thứ gì đó mà tôi chưa hiểu rõ.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, như hai quỹ đạo song song nhưng không va vào nhau - cho đến một ngày, bạn Choi mang đến một cục Rubik.

– “Mình mới học cái này hôm qua á. Vui lắm! Bạn thử không?” _Choi chìa cục Rubik đầy màu sắc ra
trước mặt tôi, ánh mắt lấp lánh như đang khoe một kho báu.

Tôi nhận lấy, xoay thử vài vòng rồi thở dài. Những ô màu loạn xạ làm tôi thấy khó chịu.
– “Nó rối quá à. Mình thích mọi thứ trật tự hơn.”

bạn Choi bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xoay những mặt màu như thể đó là trò đơn giản nhất thế giới. Vừa xoay, cậu vừa nói:
– “Người ta nói cục Rubik giống như cuộc sống vậy á. Ban đầu thì nó sẽ lộn xộn, nhưng nếu mình đủ kiên nhẫn, thì mỗi mảnh ghép sẽ tìm được vị trí của nó.”

Tôi nhìn bàn tay của Choi di chuyển nhịp nhàng, từng khớp ngón tay linh hoạt xoay chuyển khối màu. Cậu ấy vẫn hay nói những điều ngốc nghếch kiểu vậy, nhưng lần này, câu nói ấy khiến tôi nghĩ ngợi thật lâu.

Rồi đột nhiên, tôi hỏi - nhẹ như một cơn gió thoảng qua:
– “Choi này… liệu mình có thể là một mảnh ghép trong cuộc đời cậu không?”

Cậu ấy khựng lại. Tay dừng xoay. Không khí giữa chúng tôi như bất động trong vài giây ngắn ngủi.

Choi đỏ mặt, rồi cười, ánh mắt rực rỡ như một buổi chiều mùa hè:
– “Chỉ cần bạn chịu xoay và thử, chắc chắn sẽ tìm được vị trí của mình thôi.”

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu học giải Rubik cùng Choi. Ban đầu là để chiều lòng cậu ấy thôi, nhưng rồi nó lại thành thói quen.

Mỗi buổi chiều tan học, chúng tôi lại ngồi ở bậc thềm sau trường, cùng xoay Rubik và nói về những điều nhỏ nhặt - chiếc xe có ai đó vừa mới mua, giáo viên mới đến dạy như thế nào, hay chỉ là chuyện bầu trời hôm nay có mấy tầng mây.

Rubik không còn là khối màu hỗn độn nữa. Mỗi vòng xoay mang theo một cảm xúc- hồi hộp, bối rối, rồi ngỡ ngàng khi thấy các ô màu bắt đầu khớp nhau.

Cũng như tình cảm giữa tôi và bạn Choi - từ mơ hồ rồi chuyển dần sang rõ ràng hơn. Nhưng chúng tôi không nói gì. Chỉ âm thầm hiểu, như hiểu quy luật ẩn bên trong khối Rubik kia vậy.

Một chiều mưa, khi tôi đang loay hoay mãi mà không giải được mặt màu cuối, tôi lẩm bẩm:
– “Sao mình xoay hoài mà nó vẫn sai vậy Choi?”

Choi không trả lời ngay. Cậu nhìn trời mưa một lúc, rồi nói:
– “Vì đôi khi mình phải lùi một bước, xoay lại từ đầu. Chứ bạn cứ cố chấp giữ cái đang sai thì nó sẽ không bao giờ thành đúng đâu có biết chưa.”

Câu nói ấy không chỉ dành cho Rubik. Tôi hiểu điều đó.

Hôm ấy, tôi ngồi im rất lâu, rồi lấy hết can đảm nói ra điều vẫn giấu kín trong lòng:
– “Choi này, mình nghĩ… mình thích cậu.”

Choi quay sang nhìn tôi. Mưa làm tóc cậu ướt đẫm, và trong ánh mắt ấy- tôi thấy điều gì đó giống như... sự yên bình chăng?
– “Mình biết mà. Từ lúc bạn hỏi câu ‘liệu mình có thể là mảnh ghép’, mình đã biết rồi.”

Tôi ngơ ngác:
– “Sao cậu không nói gì?”

Choi nhìn lại tôi vào nói:
– “Vì Rubik không thể giải xong chỉ trong một lần xoay. Bạn phải kiên nhẫn. Phải để mỗi mảnh tự chọn đúng vị trí. Mình chỉ đợi bạn sẵn sàng thôi.”

Tôi nhìn cậu, lòng tràn ngập một cảm giác lạ, không phải là vỡ òa, mà là thứ gì đó âm ấm, dịu dàng, như nắng cuối ngày sau một cơn mưa.

Chúng tôi không vội vàng gọi tên mối quan hệ ấy. Vẫn là hai người bạn đi bên nhau, cùng chơi Rubik, cùng cười nói. Nhưng có một điều đã khác: tôi đã bắt đầu hiểu, tình yêu không phải luôn rực rỡ hay kịch tính.

🥀Tình yêu là Rubik. Rối ren nhưng đẹp đẽ. Cần kiên nhẫn, cần thấu hiểu. Và cần một người, sẵn lòng xoay cùng mình, cho đến khi mọi mảnh màu đều tìm được chỗ đứng hoàn hảo.
🥀Và khi ấy, chúng ta không chỉ giải được cục Rubik kia, mà còn tìm thấy nhau trong từng ô màu của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com