Chương 1: Cái chết của nữ hiệp sĩ
Sàn nhà lạnh buốt áp vào má cô. Nhưng rồi cái cảm giác giá băng đó dần dần tan biến.
Máu chảy lênh láng trên nền nhà. Dạ dày cô như đang trào trực sôi.
Cô cố cử động đôi môi run rẩy, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra - dây thanh quản của cô đã ngưng hoạt động.
Tất cả những gì Estelle có thể làm là chất vấn bằng ánh mắt.
'Tại sao?'
'Tại sao?'
'Tại sao?'
'Vì cái quái gì chứ?'
Estelle cố gắng mở căng mắt, nhìn kẻ đã giết mình. Dù tầm nhìn của cô đã mờ nhòe, nhưng cô vẫn thấy đôi chân của gã đàn ông đứng trước mặt.
Cô cố ngẩng đầu lên để nhìn gương mặt hắn nhưng sức lực đã cạn kiệt.
"Bị đâm bằng kiếm tẩm độc mà vẫn còn thở, đúng là chỉ có Chỉ huy thôi."
Giọng hắn vẫn ngọt ngào, dịu dàng như mọi khi. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ vén mái tóc dính đầy máu trên gương mặt Estelle.
"Kha... li..."
"Suỵt. Nói chỉ khiến cậu đau đớn hơn thôi, Estelle. Hãy chết trong yên lặng đi."
Những ngón tay hắn trượt dọc từ tai xuống môi cô - nơi nhuốm đầy máu - như muốn cảm nhận hơi thở cuối cùng của Estelle.
Đã từng có lúc Estelle tự hỏi: khi đối mặt với cái chết, cô sẽ đón nhận nó trong kiêu hãnh, hay sẽ vùng vẫy bám víu lấy sự sống? Dù gì cô cũng là một hiệp sĩ, mạng sống là thứ có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào. Nhưng giờ, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì nữa.
Cô chẳng thể nghĩ đến chuyện cái chết của mình sẽ khiến Ersha đầu hàng vương quốc Yansgar, rằng từng hiệp sĩ của cô sẽ bị giết, hay rằng cái chết này chẳng khác gì trò cười cay đắng của số phận.
Không gì quan trọng hơn sự phản bội mà cô chịu đựng lúc này.
Kẻ phản bội ấy đang chạm vào đôi môi cô. Hơi thở cô gấp gáp, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
'Khalid, tại sao lại là cậu? Tại sao chính cậu - người đã tìm thấy tôi? Tại sao? Tôi đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì cậu. Chính cậu là người đặt thanh kiếm đầu tiên vào tay tôi. Cậu chính là lý do khiến tôi trở thành một hiệp sĩ.'
'Cậu là bạn, là đồng đội của tôi, là người tôi coi như anh trai ruột thịt, là ánh sáng cuộc dời tôi. Thế mà cậu lại phản bội tôi, Khalid. Cậu quay lưng với tôi!'
Tầm nhìn của cô dần tối sầm.
"Vĩnh biệt, Ishtar của ta."
Estelle khép mắt, dần rơi vào tử trạng sau khi nghe lời chào từ kẻ đã giết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com