Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hôn ước đáng nguyền rủa

"Lão già chết tiệt!" - Zed nghiến răng, thầm rủa. - "Ta vừa từ chiến trường sinh tử với bọn quái vật Mamul trở về, chưa kịp thở đã phải đối mặt với chuyện gì nữa đây?"

Đôi mắt ánh nâu đỏ của Zed lóe lên giận dữ. Tâm trạng anh cực kỳ tệ, nhưng chẳng có ai để anh trút giận. Cha anh - ngài Công tước Gaspar Heint - đã qua đời vì bệnh tật. 

Tin dữ ấy đến khi Zed đang ở chiến trường. Tại sao đó là tin dữ là bởi anh biết mình sẽ phải gánh hết mọi hệ lụy - tổ chức tang lễ, kế thừa tước vị, và tuyên thệ một lòng trung thành với Hoàng đế. 

Trở thành Công tước ở tuổi 27 đã đủ phiền toái, nhưng di chúc của lão già mới là rắc rối thực sự. 

Bản di chúc được niêm phong bằng sáp, trên đó là chữ ký của cố Công tước và huy hiệu của gia tộc Heint.

Trên tờ giấy da sáng bóng được làm từ vật liệu cao cấp, ngoài ấn triện của gia tộc còn có đến, không phải một, mà là ba con dấu của các Đại Linh mục.

Điều đó có nghĩa: di chúc này là ý chỉ của Thần. Nếu Zed dám chống lại, anh không những mất danh tiếng mà có khi còn chẳng giữ nổi tước vị.

Nội dung di chúc lại đơn giản đến đáng sợ: "Zedekiah Heint, con trai ta, phải kết hôn với tiểu thư Lucifella, con gái Bá tước Aydin." Thực tế không hề đơn giản như những lời lẽ đó.

Zed đột nhiên có một vị hôn thê. Không phải anh không thích phụ nữ. Chỉ là anh rất kén chọn, và tuyệt nhiên không phải người phụ nữ nào cũng có thể đến gần anh. Xung quanh Zed không thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của tiểu thư nhà Bá tước Aydin không phải là vấn đề. Hoàn toàn không.

Cô ta là Lucifella, nổi tiếng khắp Yansgar vì vẻ đẹp của mình, đến mức được chính Hoàng đế đặt mệnh danh cho cô là "Ngôi sao Mai" của Yansgar. Cô có mái tóc đen óng ả như bầu trời đêm, da trắng trẻo như sứ tinh khiết, và đôi mắt xanh bạc lấp lánh như sao trời.

Năm nay cô hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi - trẻ hơn anh bảy tuổi, nhưng trong một đất nước nơi phụ nữ thường kết hôn trước tuổi hai mươi, cô cũng được xem là đính hôn khá muộn.

Lý do cô chưa kết hôn có lẽ vì cô có một tính cách tệ khủng khiếp. 

Bá tước Aydin đã sống góa vợ từ khi cô còn nhỏ. Vấn đề là ông ta nuôi dạy con quá mức cưng chiều, xem cô như báu vật, và đáp ứng mọi yêu cầu nhỏ nhặt của cô. Kết quả là cô lớn lên kiêu ngạo, khó chiều, và giờ đây tiếng đồn xấu về cô đã khiến nhan sắc của cô bị lu mờ. 

Tin đồn lan nhanh trong giới quý tộc. Mà gần đây có tin đồn còn tệ hơn.

"Tiểu thư Aydin có quan hệ mờ ám với Thái tử Điện hạ."

Tin đồn nói rằng mối quan hệ ấy chẳng hề trong sáng, rằng họ đã thân mật vượt quá giới hạn. Nếu những chi tiết về việc họ 'âu yếm nhau trong tẩm thất' lọt tới tai Zed, thì anh cũng thừa hiểu mối quan hệ đó sâu đậm tới mức nào. 

Kết cục dành cho một tiểu thư nhà Bá tước khi đem lòng yêu vị Thái tử độc ác cũng dễ đoán - cô ta bị vứt bỏ và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Khi Zed còn bận tổ chức tang lễ cho cha, anh nghe tin rằng cô ta đã nhảy xuống hồ nước trong Cung điện, có lẽ để tự tử vì phẫn uất trước sự chối bỏ của Thái tử trong dạ tiệc. Giờ cô ta còn bất tỉnh. 

Nghe tin đó, Zed đã cười khẩy - dù chính anh cũng không khá hơn. Người khác mất cha, còn cô ta thì coi mạng sống như một trò đùa. Buồn cười thật.

Anh từng chứng kiến một thuộc hạ của mình định tự tử vì bị nhân tình bỏ rơi. Tất nhiên, Zed đã treo hắn ngược lên rồi đánh cho đến khi hắn van xin được sống. Vậy mới khiến hắn tỉnh ngộ.

Zed ghét cái kiểu yếu đuối đó, dù là ở đàn ông hay phụ nữ. Người khác gọi là lãng mạn, còn với anh, đó là sự rẻ mạt. 

Giờ đây, người phụ nữ bị Thái tử ruồng bỏ, bị cả xã hội quý tộc khinh miệt, lại trở thành vị hôn thê của anh.

Cha anh đúng là độc ác cho đến phút cuối đời.

Zed lại chửi rủa cha mình một lần nữa. 

"Nghe nói cô ấy tỉnh lại vài ngày trước rồi ạ."

"Ai?"

"Tiểu thư nhà Bá tước Aydin," Phó quân gia Bernard đáp. Zed nhăn mặt. Nhưng anh vẫn còn đủ lương tâm để không mong rằng cô ta nên hôn mê mãi mãi.

"Bá tước Aydin có biết chuyện đính hôn không?"

"Giờ thì chắc chắn các linh mục đã công bố nội dung di chúc và gửi đến Bá tước rồi. Một khi có tên của đền thờ thì di chúc bắt buộc phải thi hành."

Khốn kiếp thật.

Nhiều khả năng Bá tước Aydin cũng chẳng biết chuyện này cho đến khi di chúc được mở ra. Lucifella chắc chắn sẽ không dám dây dưa với Thái tử nếu biết mình đã là vị hôn thê của Công tước Heint.

Bá tước Aydin... Zed suy nghĩ. Ông ta là anh họ của cố Hoàng hậu, mẫu thân Thái tử. Nghĩa là ông ta thuộc phe ủng hộ Thái tử. Có lẽ cha anh muốn anh đứng về phía đó chăng? Anh cũng không hiểu nổi lý do cha lại làm thế. 

Anh thở dài. Trong tất cả mọi người, tại sao lại là loại hôn thê như thế?

"Mình còn chẳng thể hủy bỏ hôn ước này," anh lẩm bẩm, đầy khó chịu.

Bernard cũng thở dài như hiểu cho nỗi khổ của chỉ huy. Dù về lý vẫn có thể hủy bỏ, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai bên đồng ý. 

Nhưng Bá tước Aydin - người giờ đã nắm được sợi dây ràng buộc Công tước Heint - chẳng lẽ lại đồng ý. 

"Hãy báo rằng ta sẽ đến thăm trong hai ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com